Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Sự thật ?

Sáng sớm thức dậy, tui lờ đờ bước tới gương, nhìn mình trong đó mà tự dưng thấy lòng phấn khởi ghê gớm. Căn phòng trọ nhỏ hẹp, ánh đèn vàng vọt chiếu lên gương, phản chiếu lại một nam sinh đẹp trai ngời ngời – chính là tui. Vuốt vuốt mái tóc, chỉnh lại cái áo đồng phục, rồi lùi lại một bước, đánh giá bản thân từ trên xuống dưới. Ủa? Đẹp trai quá vậy nè? Nhìn thế này mà còn bị chê già? Xàm quá!

Hôm nay, outfit vẫn là bộ đồng phục trường, thêm cái balo xanh có hình móc khoá con Chizhilla mà tui quý như vàng. Ai mà hông biết, tui là fan cứng của Chizhilla lẫn Gun trong School President. Nhìn con móc khoá treo lủng lẳng mà lòng dâng trào niềm vui. Nói không phải khoe chớ tui mê mấy con thú nhồi bông, móc khoá cute lắm luôn á.

Bước vào phòng tui là thấy ngay một tủ trưng bày móc khoá đủ thể loại. Nhưng nổi bật nhất vẫn là hai con: Chinzhilla và Lion. Tụi nó hổng phải thú nhồi bông bình thường đâu nha, mà là “quân sư tình ái” của tui đó! Mỗi ngày nhìn tụi nó quấn quýt nhau mà tui chỉ muốn khóc ròng, vì 17 nồi bánh chưng rồi mà vẫn ế chỏng chơ. Nhìn tụi nó như đang phát cơm chó không công cho tui vậy á.

Chuyện của tui nó cũng éo le y như Gun và Tinn trong phim. Tui tự tin nhận mình là phiên bản đời thực của Tinn – một chàng trai si mê người ta hết lòng hết dạ. Nhưng mà khác cái là Gun trong phim còn có cơ hội tiếp cận crush, còn tui thì… khỏi nói cũng biết, toàn ăn hành, toàn bị phũ. Nhiều khi muốn bỏ cuộc cho rồi, nhưng lại không cam tâm. Đời tui, đến bao giờ mới hết kiếp fan cứng của “tình đơn phương” đây? :((

Trời hôm đó xanh lắm, nhưng lòng tôi thì không.

Cầm trên tay chiếc hộp cơm trưa tự tay chuẩn bị, tôi hí hửng bước vào trường. Hôm nay tôi vui, bởi lẽ đây có thể là hộp cơm cuối cùng tôi làm cho Gemini—người tôi đã thầm thương suốt bao năm qua. Cậu ta không biết điều đó, mà có khi cũng chẳng bao giờ thèm để ý.

Lần đầu tiên tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ta là vào ngày tôi lên sân khấu nhận giải thưởng vô địch bóng đá toàn tỉnh. Người ta nói khoảnh khắc chiến thắng là khoảnh khắc huy hoàng nhất, nhưng ánh mắt tôi khi ấy chỉ chăm chăm nhìn vào một người duy nhất—Gemini.

Cậu ta đứng dưới khán đài, ánh mắt lạnh băng nhìn tôi. Không phải sự thán phục, mà là sự căm ghét. Cậu ta ghét tôi vì tôi giành được vị trí đầu bảng, còn cậu ta chỉ là người về nhì. Tôi không cố ý. Thật lòng tôi đã nhường cậu ta một cơ hội, nhưng rốt cuộc vì một lỗi lầm nhỏ mà cậu ta bị thẻ phạt, bị hạ bậc. Và từ đó, cậu ta xem tôi như cái gai trong mắt.

Tôi biết chứ, nhưng vẫn cố chấp bám theo cậu ta. Tôi muốn hiểu cậu ta nhiều hơn. Tôi lén vào page "Fan Club Gemini", lập một tài khoản clone để tìm hiểu sở thích của cậu ta. Tình cờ, tôi biết được cậu ta ghét ăn rau—món mà tôi lại cực kỳ yêu thích. Hóa ra, cậu ta ghét rau chỉ vì tôi thích nó.

Chúng tôi như hai đường thẳng song song, hai thái cực không bao giờ có thể chạm vào nhau. Giống như bài hát "Sinh ra đã là thứ đối lập nhau" của Emcee L, tôi và cậu ta chẳng thể nào thuộc về nhau. Dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng chỉ là người lặng lẽ đi phía sau, nhìn cậu ta ngày càng xa tôi hơn.

Hôm nay, tôi định sẽ chấm dứt tất cả.

Vừa bước đến cổng trường, tôi đã thấy Gemini đứng cùng một cô bạn gái khá xinh. Hai người họ nói chuyện, cười đùa, trao đổi tài liệu. Tôi muốn chạy lại, muốn một lần nữa bắt chuyện với cậu ta. Nhưng rồi, tôi nghe thấy cuộc đối thoại ấy.

Tôi đã từng nghĩ rằng tình cảm mình dành cho cậu ấy là một điều đẹp đẽ. Một thứ tình cảm trong sáng, chân thành, dù cậu ấy có biết hay không, dù cậu ấy có đáp lại hay không, tôi vẫn sẵn lòng chờ đợi. Nhưng hóa ra… tôi đã tự huyễn hoặc bản thân suốt những năm tháng qua....

“Ê, nghe đồn trong trường có người thích cậu đó, biết ai không?” – Một nữ sinh háo hức quay sang hỏi.

Gemini nhún vai, giọng cậu ta đầy vẻ chán ghét. “Biết quái gì. Ai?”

“Mình nghe nói là cái cậu Fourth Nattawat gì đó á.”

Tôi nín thở. Cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ. Tôi không mong cậu ấy sẽ vui vẻ khi nghe đến tên tôi, nhưng ít nhất… ít nhất cũng đừng tỏ ra quá khó chịu… đúng không?

“Mình thấy cậu ấy narak vãi, cậu thấy thế nào?” – Nữ sinh ấy vẫn tiếp tục chủ đề.

Tôi siết chặt tay, chờ đợi câu trả lời.

“Nó phiền chết mẹ. Người đâu vừa nhìn đã thấy chướng mắt.” – Gemini bật cười, giọng nói không hề có chút do dự. “Nó khác gì con chó trung thành, cứ như bị chủ nuôi riết nên quen thói vẫy đuôi.”

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Những lời nói ấy, chúng đâm vào tôi còn đau hơn cả những mũi dao sắc nhọn.

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp cậu ấy trên chuyến xe buýt năm tôi 11 tuổi. Khi ấy, giữa những ngày tháng trẻ con còn ngây ngô, tôi đã rung động trước nụ cười rực rỡ của cậu ấy. Tôi đã nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng giờ đây, khi tôi nghe thấy những lời này từ chính miệng cậu ấy, trái tim tôi vỡ vụn như một tấm kính bị đập nát.

Nữ sinh ấy có vẻ hơi bối rối, chần chừ một lúc mới lên tiếng: “Hới! Sao cậu lại nói thế? Không sợ cậu ấy nghe thấy sẽ tổn thương sao?”

“Thì sao? Hay cậu muốn tôi nhổ nước bọt cho rõ luôn?” – Gemini nhếch mép.

Nói là làm, cậu ta lập tức nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

Mọi thứ trước mắt tôi như mờ đi.

“tôi ghét nó. Nó khác gì thằng gay? Hở tí là làm nũng, nhìn ẻo lả chết mẹ.” – Cậu ta bật cười khinh khỉnh.

Tôi không còn cảm giác gì nữa.

Chỉ có trái tim tôi đang gào thét, đau đến mức muốn ngừng đập.

“Ô hố, nghiêm túc dữ ta?” – Nữ sinh kia bật cười, nhưng giọng điệu rõ ràng là có chút không tin nổi.

“Lần đầu thấy cậu hung dữ vậy ha.”

“Mình nghe nói cậu ấy hay làm cơm trưa cho cậu mà? Cũng tò mò không biết trong đó có gì ghê.”

Gemini liếc nhìn hộp cơm trên bàn, sau đó phán một câu khiến tôi muốn bật cười vì sự ngu ngốc của chính mình.

“Mấy thứ đó khác gì cám heo. Cho heo ăn, heo nó còn chê.”

Một khoảng im lặng bao trùm.

Nữ sinh kia không nói gì thêm, chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Còn tôi… tôi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Từng câu, từng chữ cậu ta nói, tôi đều nghe thấy rõ ràng.

Heo nó mới ăn.

Mình ghét nó.

Nó khác gì thằng ẻo lả.

Nếu ngay cái ngày tôi đứng giữa sân trường, công khai thừa nhận rằng tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng sỉ nhục tôi như hôm nay… thì có lẽ tôi đã không ngu ngốc chờ đợi suốt 4 năm cấp 2, rồi lại thêm 1 năm cấp 3, chỉ để đổi lấy một sự thật tàn nhẫn thế này.

Giá mà tôi nhận ra bộ mặt thật của cậu ấy sớm hơn.

Mắt tôi cay xè, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống.

Tôi siết chặt hộp cơm trong tay, nhưng cuối cùng vẫn không giữ nổi. Nó rơi xuống đất, cơm và thức ăn văng tung tóe, giống như những mảnh vụn của trái tim tôi lúc này.

Tôi nhìn bóng lưng Gemini khuất dần, bước đi cùng nữ sinh kia.

Giọng tôi khàn đặc, nhưng vẫn cố gào lên:

“Gemini, mày là thằng tồi. Đồ khốn nạn.”

Không biết cậu ấy có nghe thấy không, nhưng tôi thì nghe rất rõ âm thanh vỡ vụn trong lòng mình.

Suốt 5 năm trời mi miết theo đuổi một tình yêu vô vọng, tôi cứ tưởng rồi sẽ có ngày người ta nhận ra tình cảm chân thành mà đáp lại. Nhưng không… Thứ tôi nhận được chỉ là những lời nói cay nghiệt thốt ra từ chính miệng cậu ấy. Ngay trước mặt người con gái kia, cậu ta lạnh lùng nhìn tôi mà phán:

Mày là gay, mà tao thì cực kỳ ghét gay!

Lúc đó, tôi như bị đập một cú thật mạnh vào tim. Lồng ngực đau nhói, nước mắt chực trào ra nhưng tôi cố nuốt ngược vào trong. Không, tôi không thể khóc trước mặt cậu ấy, không thể để bản thân trở nên yếu đuối trước một kẻ tàn nhẫn như vậy.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống, nhét từng muỗng cơm vào miệng mà chẳng còn biết vị là gì. Chua chát, đắng ngắt, nhạt nhẽo. Cậu ta còn cười nhạo mà buông một câu:

Cơm mày nấu đúng là cám heo, chỉ có heo mới ăn!

Ừ, thì bây giờ tôi cũng đang hóa thân thành một con heo đây. Một con heo si tình ngu ngốc, gặm nhấm từng hạt cơm mà lòng quặn thắt.

Tôi tiếc 1827 ngày thanh xuân của mình. Tiếc cho những lần nhịn ăn nhịn tiêu, dành dụm từng đồng để mua 3654 hộp cơm mới cho cậu ta. Tiếc cho những đêm trắng thức chỉ để chờ gõ một câu “Ngủ ngon” rồi nhận lại cái "Đã gửi" lạnh lẽo. Tiếc cho chính bản thân mình, ngay cả ngày sinh nhật cũng không màng, chỉ cắm đầu hoàn thành hết đống deadline giúp cậu ta.

Mày thật ngốc, thật sự quá ngốc! Tao đã làm tất cả vì mày, vậy mà mày chưa từng một lần rung động? Chưa từng một lần ghi nhận sao?

Tôi cười nhạt. Nông cạn! Mày mong chờ điều gì từ một thằng Song Tử ích kỷ, chỉ biết sống vì bản thân?

Quăng người xuống giường, tôi cảm thấy cơ thể mình rã rời. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều kiệt quệ. Nếu có thể, tôi muốn nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả, làm lại một cuộc đời mới – một cuộc đời không có cậu ta.

Tôi chậm rãi đeo tai nghe, chọn một bản nhạc thật buồn rồi nhắm mắt. Mặc cho giai điệu trôi qua tai, tôi cứ nằm yên như vậy. Không nghĩ ngợi nữa. Không đau lòng nữa. Chỉ là… tôi muốn ngủ một giấc thật dài.

" Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người bao ước. "

" Còn anh là đám lá khô rơi ngoài kia "

" Ánh nắng đến vây quanh em "

" Còn nơi anh tàn tro quấn lấy nơi anh ........"

.....

[17072023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com