Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ NỢ MÁU | CHƯƠNG 5

Phuwin tỉnh giấc lúc nửa đêm. Mùi thuốc lá tắt dở lảng vảng quanh phòng — Joong vừa ghé qua, Dunk nói vậy.
Cậu nằm im, nghe Pond ngồi dưới sàn, lưng dựa tường, tay siết cái còng sắt rỗng mà Phuwin vừa được tháo. Pond không ngủ, mắt trũng sâu.
Phuwin chớp mắt.
“Anh ngủ đi. Tôi không biến mất đâu, Naravit.”
Pond bật cười khan. Anh vẫn không ngẩng lên.
“Nói như thể cậu chưa từng trốn tôi.”

Sáng sớm, Dunk đem cháo và sữa tươi vào. Anh không hỏi Pond, cũng chẳng thèm xin phép. Phuwin bưng bát cháo, môi run. Dunk ngồi cạnh, vuốt nhẹ sống lưng cậu.
“Em có hối hận không?”
Phuwin ngẩng lên, mắt dính gỉ mệt mỏi: “Vì phản bội anh ấy à? Hay vì cứu Fourth?”
Dunk thở dài. Tay anh khựng lại trên gáy Phuwin. “Cả hai.”
Phuwin bật cười, cục cháo nghẹn nơi cổ họng.
“Dunk… Tôi biết. Tôi chưa bao giờ thuộc về anh ấy. Anh cũng biết mà.”
Dunk chỉ im lặng. Nhưng trong mắt Dunk có thứ gì đó như “giá như”.

Trên tầng thượng, Joong đứng đối diện Pond. Anh ném cho Pond một bao thuốc mới, dí điếu cháy dở vào cổ áo Pond — chỗ cũ vẫn còn dấu bỏng hôm trước.
“Pond, mày muốn cậu ta chết hay muốn cậu ta ở?”
Pond giật thuốc khỏi ngực, mắt đỏ ngầu:
“Archen… Mày không hiểu. Nó giết tao trước khi tao giết nó.”
Joong nhướn mày, đút tay túi áo:
“Nó đâu cần giết mày. Mày tự bóp cổ mày đấy, Naravit.”
Joong nghiêng đầu, rít hơi cuối:
“Nếu mày không dừng lại, Dunk với tao sẽ bẻ cổ mày trước.”

Bên sân trường, Fourth mặc đồng phục thực tập, cổ áo trắng gấp gọn. Gemini đứng bên cạnh, tai đeo AirPods, như đang nghe tin mật.
Fourth cúi đầu, giọng rối rắm:
“Cậu chắc Pond không giết anh tôi chứ?”
Gemini lắc đầu, cười nửa miệng:
“Luật sư, cậu vẫn tin Pond sợ mất anh trai cậu hơn sợ mất sự nghiệp sao?”
Fourth mím môi, cầm USB siết chặt.
Gemini ghé sát tai, thì thầm như rót thuốc độc: “Cậu cứ đâm đi. Pond chỉ giết khi không còn đường lui. Và nếu cậu muốn anh cậu sống — đừng để anh ta chọn cái chết thay cậu.”

Buổi tối, Phuwin gục trên giường, tay kẹp bức thư cũ nát. Pond ngồi cách một khoảng, không dám chạm. Cậu khàn giọng, mắt rớm đỏ:
“Dunk bảo anh còn người thân… Joong bảo anh sẽ mất hết. Còn tôi — tôi là cái quái gì của anh, Naravit?”
Pond nuốt khan, giọng bật ra như than: “Cậu là người tôi không dám buông.”
Phuwin cười khẩy. Mắt cậu khép hờ: “Vậy thì giữ chặt đi. Rồi coi anh mất cái gì trước.”

Trên hành lang, Dunk tựa vào tường, Joong khoanh tay đứng cạnh. Cả hai nhìn vào phòng giam qua ô kính nhỏ.
Dunk thì thầm:
“Archen… Nếu Pond chọn giết nó thật thì anh cứu nổi không?”
Joong nhếch môi, búng tàn thuốc rơi xuống sàn đá:
“Nếu anh cứu không được, tôi dí đầu thuốc vào lồng ngực nó luôn.”

Fourth bấm gửi tệp dữ liệu đến Gemini.
Màn hình chớp sáng: “Upload complete.”
Pond đứng trong phòng, nhìn Phuwin đang ngủ vùi.
Bàn tay anh đặt lên cổ cậu — một nửa muốn siết, một nửa run rẩy.
Ngoài kia, mưa rơi lách tách như máu rỉ xuống nền đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com