Khoảnh khắc thân mật?
Trong một nhiệm vụ truy bắt tội phạm cấp cao, Nagumo và Shin vô tình bị mắc kẹt trong một không gian chật hẹp, một cái tủ đựng vũ khí cũ trong nhà kho của tổ chức địch. Cánh cửa sắt bị khóa chặt do một cơ chế bảo vệ tự động, khiến cả hai không thể thoát ra ngay lập tức.
“Chết tiệt, tại sao chúng ta lại phải trốn ở đây chứ?” Shin bực bội lẩm bẩm, cố gắng xoay người nhưng lại càng làm tình hình tệ hơn khi cậu vô tình đụng vào Nagumo.
Nagumo, với nụ cười nửa miệng quen thuộc, dựa lưng vào vách tủ, giọng điệu thoải mái đến khó chịu: “Bình tĩnh nào, Shin-chan~. Cậu có nhận ra rằng tư thế của chúng ta… hơi bị thú vị không?~”
Shin khựng lại. Cậu chợt nhận ra cả hai đang bị ép sát vào nhau đến mức không có lấy một khe hở. Ngực cậu gần như dán chặt vào người Nagumo, hơi thở nóng rực phả vào tai khi người đàn anh cúi xuống thì thầm.
“Cậu đỏ mặt à?. Dễ thương quá đấy~” Nagumo cười khẽ, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ tinh quái. “Lẽ nào cậu đang hồi hộp?”
Shin vội quay mặt đi, nhưng không gian quá nhỏ khiến trán cậu vô tình chạm vào cằm Nagumo. Bàn tay cậu cũng lỡ trượt xuống eo người đàn ông kia, khiến hắn khẽ nhướn mày.
“Shin-chan, tôi không ngờ cậu lại táo bạo như vậy đâu.” Giọng Nagumo mang theo chút trêu chọc, khiến Shin càng thêm bối rối. “Muốn làm gì thì cứ nói thẳng đi, đừng giả vờ vô tình thế chứ~.”
“Anh im đi!!!” Shin nghiến răng, nhưng chưa kịp nói thêm thì cánh cửa bất ngờ bật mở. Sakamoto đứng bên ngoài, tay cầm một lon nước ngọt, nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu.
"Ờm...Hai người đang làm cái quái gì vậy?”
Shin lập tức bật ra khỏi Nagumo, mặt đỏ bừng. Trong khi đó, Nagumo chỉ bật cười, nhún vai một cách đầy vô tội.
“Chỉ là một khoảnh khắc gần gũi giữa những người đồng đội thôi mà.”
Nhưng vấn đề vẫn chưa dừng lại ở đó. Vì nhiệm vụ chưa kết thúc, cả ba nhanh chóng quay lại công việc của mình. Shin cố gắng lờ đi sự hiện diện của Nagumo, nhưng hắn cứ liên tục tìm cách chọc ghẹo cậu. Dù là trên đường truy đuổi kẻ thù hay trong lúc lên kế hoạch, Nagumo vẫn tranh thủ thì thầm vào tai Shin, khiến cậu không khỏi rùng mình.
“Cậu vẫn còn nhớ khoảnh khắc lúc nãy không?~” Nagumo cười khẽ khi cả hai đang ẩn nấp trên một mái nhà, quan sát mục tiêu.
“Tôi sẽ quên nó ngay bây giờ.” Shin nghiến răng, nhưng mặt cậu lại nóng bừng khi nhớ lại hơi thở ấm áp của Nagumo lướt qua tai mình.
“Vậy sao? Nhưng mà này…” Nagumo bất ngờ kề sát hơn, đến mức hơi thở của hắn phả vào cổ Shin. “Tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ của cậu đấy. Cậu đang rung động đúng không?~”
Shin giật mình, suýt chút nữa thì mất thăng bằng. Cậu vội lùi ra xa, nhưng Nagumo đã nhanh chóng kéo cậu lại để tránh bị phát hiện. Khoảnh khắc này kéo dài chỉ vài giây, nhưng đủ để Shin cảm nhận rõ ràng cơ thể Nagumo áp sát vào mình.
“Anh-!” Shin toan phản đối nhưng Nagumo chỉ nhếch môi, ra hiệu im lặng.
Ở phía dưới, mục tiêu đang di chuyển. Shin cố gắng tập trung vào nhiệm vụ, nhưng trong đầu vẫn còn vương vấn sự tiếp xúc vừa rồi.
Cuối cùng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm của họ trở về cửa tiệm. Shin thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng khi cậu đang chuẩn bị đi về nhà để nghỉ ngơi, Nagumo lại xuất hiện ngay sau lưng, kề sát tai cậu thì thầm:
“Shin-chan, tôi nghĩ chúng ta nên bị mắc kẹt thêm một lần nữa nhỉ?~”
Shin cứng đờ người, cảm giác nóng bừng lại dâng lên. “Tôi thề là nếu anh còn nói thêm một câu nào nữa, tôi sẽ đấm anh ngay lập tức đấy! Nghe rõ chưa!!!”
Nagumo chỉ cười, ném cho cậu một ánh mắt đầy ẩn ý rồi bỏ đi, để lại Shin đứng đó, mặt đỏ không thể tả.
Nếu có gì sai sót xin các cậu góp ý thẳng thắn giúp mình ạ, mình xin cảm ơn.
☆Thank for reading☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com