Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày yên bình

Shin chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ có một buổi chiều yên bình bên Nagumo Yoichi—tên sát thủ nguy hiểm bậc nhất, kẻ mà lúc nào cũng mang theo nụ cười nhàn nhã và một tâm trí rối loạn.

Vậy mà giờ đây, cả hai đang ngồi cùng nhau trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, dưới ánh hoàng hôn cam rực rỡ, với một túi đồ ăn nhanh giữa hai người.

Nagumo cầm một xiên takoyaki, lười biếng cắn một miếng rồi quay sang nhìn Shin. "Lần đầu tiên thấy cậu chịu ăn uống mà không nhìn chằm chằm tôi như thể tôi sắp đâm cậu đấy."

Shin đảo mắt, nhai miếng bánh takoyaki của mình. "Chỉ là hiếm khi có cơ hội nghỉ ngơi thôi."

Nagumo bật cười, nụ cười mang theo chút gì đó dịu dàng hơn thường lệ. "Cậu nên tận hưởng nhiều hơn. Cuộc sống này còn nhiều thứ vui lắm đó, Shin-chan."

Shin khựng lại một chút. Những lời này, nếu là người khác nói, có lẽ cậu sẽ tin. Nhưng đây lại là Nagumo khiến cậu có chút thắc mắc.

"...Anh lúc nào cũng ung dung như vậy sao?" Shin lẩm bẩm, hơi cúi đầu.

Nagumo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi cười. "Không hẳn. Nhưng nếu tôi tỏ ra nghiêm túc suốt ngày, thì ai sẽ giúp cậu thư giãn đây?~"

Shin quay sang lườm hắn, nhưng không thể ngăn được khóe môi khẽ cong lên.Sau khi ăn xong, Nagumo đứng dậy, vươn vai lười biếng. "Chà, một buổi chiều tuyệt vời nhỉ, Shin-chan?"

Shin cũng đứng lên, nhìn xuống thành phố bắt đầu lên đèn. "Ừ."

Nagumo nghiêng đầu nhìn Shin một lúc, rồi bất chợt vươn tay xoa nhẹ đầu cậu.

Shin giật mình, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Nagumo đã cười và nói nhẹ nhàng:

"Chúng ta sẽ còn nhiều ngày như thế này nữa, phải không?"

Shin không biết phải trả lời thế nào. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh ý cười của Nagumo, cậu chợt nghĩ có lẽ, sẽ không quá tệ nếu có thêm vài khoảnh khắc bình yên như hôm nay.

Dù chỉ là một chút, cậu cũng không muốn mất đi người này.Mặt trời dần lặn, gió trên sân thượng thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh của buổi tối. Nagumo khẽ rùng mình, kéo cổ áo cao hơn một chút.

Shin nhận ra, rồi theo phản xạ, cởi áo khoác ngoài của mình đặt lên vai Nagumo.

Nagumo ngạc nhiên chớp mắt, sau đó nhếch môi cười tinh quái. "Ồ, cậu quan tâm tôi đến vậy sao?~"

Shin bối rối quay mặt đi. "Đừng có hiểu lầm. Chỉ là tôi không muốn nghe anh than lạnh thôi."

Nagumo bật cười, nhưng thay vì trêu chọc thêm, hắn kéo áo khoác sát người hơn, như thể tận hưởng hơi ấm còn vương lại trên vải.

"...Cảm ơn nhé, Shin-chan."

Shin ngạc nhiên nhìn Nagumo. Hắn hiếm khi nói lời cảm ơn một cách nghiêm túc như vậy.

Giây phút ấy, giữa hai người có một sự im lặng lạ thường không gượng gạo, không căng thẳng, mà chỉ đơn giản là một sự yên bình hiếm hoi giữa cuộc sống đầy sóng gió.

Nếu có gì sai sót xin các cậu góp ý thẳng thắn giúp mình ạ, mình xin cảm ơn.
☆Thank for reading☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com