Chương 1
Mặc Phương dần mở mắt phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường trúc sơ sài, bên trong một căn nhà nhỏ
Hắn đưa mắt nhìn quanh phát hiện một nam tử đang ngủ gật trên bàn ở gần đó.
Mà người kia thấy hẳn tỉnh lại liền vui mừng hấp tấp chạy tới
"Ngươi tỉnh rồi?"
Mặc Phương nhìn gương mặt xa lạ trước mắt khẽ nhíu mày.
"Ngươi là ai ? "
"Ngươi.. không nhớ ta sao ? "
"Đây là đâu ? Tại sao ta không nhớ gì hết vậy?"
Mặc Phương cảm giác một cơn đau truyền đến đỉnh đầu hắn ôm đầu mình cảm giác mọi kí ức trước đó đều chưa hề tồn tại.
Phất Dung Quân có chút ngẩn ra thế nhưng Mặc Phương mất trí nhớ như vậy kì thực cũng không phải chuyện không tốt.
Trước đây đã bao nhiêu lần y muốn cứu hắn , hao tổn biết bao linh lực để tịnh hóa cho hắn như vậy, đến cuối cùng vẫn là nhìn hắn tự kết liễu bản thân mình.
Hắn như vậy nhớ được mọi chuyện có lẽ sẽ còn phiền phức hơn .
Quá khứ của Mặc Phương như vậy vốn dĩ không cần thiết phải nhớ đến,cứ để hắn quên đi như vậy y cùng hắn lại có thể bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới.
Những ngày sau đó Phất Dung Quân sống trong vỏ bọc một người bạn trúc mã bên cạnh Mặc Phương từ nhỏ, cả hai đều không may mắn mất đi người thân chỉ có thể dựa vào nhau mà sống.
Cuộc sống giản dị tại một thôn làng nhỏ ven rừng, hàng ngày cùng nhau trồng rau, nuôi cá , săn bắn mấy loài thú nhỏ trong rừng.
Phất Dung Quân thân là tiên nhân trên tiên giới lại bởi vì người mình yêu có thể sống một cuộc sống phàm nhân như vậy.
Lúc y ở tiên giới người hầu kẻ hạ luôn sẵn sàng, bất kì việc gì cũng đều có thể phẩy tay một cái liền giải quyết ổn thỏa.
Thế nhưng lúc này toàn bộ đều phải dựa vào sức lực của bản thân.
Thể chất của y vốn không tốt, cộng thêm điều kiện nơi hạ giới quá khác biệt khiến sức khỏe của y càng tệ hơn.
Thế nhưng y lại như vậy chưa từng một lần ở trước mặt Mặc Phương phàn nàn.
Mặc Phương cũng không phải kẻ ngốc , hằng ngày nhìn đến Phất Dung Quân đều tươi cười trước mặt mình, dù mệt mỏi cũng chưa từng than vãn hay ỉ lại vào hắn.Trong lòng đều là thương yêu cùng cảm kích đối với y.
Bọn họ giống như một cặp tình lữ mỗi ngày đều bên nhau trải qua vui buồn của cuộc sống.
Mà Phất Dung Quân cũng chưa từng một lần đem tình cảm của mình thổ lộ với hắn.
Đối với y được ở bên cạnh Mặc Phương như này kì thực đã là quá tốt rồi, cho dù hai người bọn họ có không đi đến được mối quan hệ như y hằng mong ước, chỉ cần nhìn thấy hắn khỏe mạnh sống vui vẻ trong lòng y cũng đủ mãn nguyện rồi.
Hai người bọn họ ở trong căn nhà nhỏ lại chen chúc cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, đêm đến cùng nhau đắp chung một tấm chăn , cuộc sống êm đềm trôi qua thật hạnh phúc.
Có đôi lúc Phất Dung Quân không ngăn nổi bản thân mình muốn tiến lên chạm đến hắn, khi hắn say giấc ngủ y sẽ lén nhìn đến gương mặt tuấn tú kia, đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc hắn, trong lòng rộn ràng như hoa nở mùa xuân.
"Mặc Phương , ta thật sự thích ngươi "
Phất Dung Quân thì thầm , biết rằng Mặc Phương lúc này cũng chẳng thể nghe thấy được, thế nhưng y lại không có can đảm ở trước mặt hắn lúc tỉnh giấc nói ra điều đó.
Chỉ là không ngờ Mặc Phương đã sớm từ lúc nào phát hiện ra y nhân lúc hắn ngủ lén lút làm ra mấy hành động kia, còn có lời nói kia của y từng câu từng chữ đều rõ ràng được hắn nghe thấy.
Mặc Phương bất chợt mở mắt lại nhìn đến gương mặt hoang mang của Phất Dung Quân không khỏi nhịn cười.
Hắn đem cằm y kéo lấy lại nhẹ nhàng hỏi.
"Ngươi vừa rồi nói gì ,ta nghe không rõ?"
"Không.. không có gì... ngươi nghe nhầm rồi.."
Phất Dung Quân lo lắng vội vàng lấp liếm, lại trốn tránh ánh mắt dò hỏi của đối phương.
"Còn chối nữa , nhìn ta đi!"
Mặc Phương cưỡng ép Phất Dung Quân đối diện mình, ánh mắt nhìn y vừa ôn nhu lại mang phần trêu trọc.
Phất Dung Quân giống như chú thỏ non bối rối mà nhắm nghiền hai mắt, đối với khoảng cách gần như vậy thật sự không dám nhìn đến.
Thế nhưng trong phút chốc một xúc cảm mềm mại khẽ chạm lên môi y.
Phất Dung Quân giật mình mở mắt lại phát hiện Mặc Phương... hắn hôn y.
Chỉ là một nụ hôn phớt qua , Mặc Phương rời khỏi lại nhìn đến Phất Dung Quân lúc này giống như bị hóa đá, hai mắt tròn xoe nhìn đến hắn.
"Ta thích ngươi !"
Một lời nói ra lại cũng không có thấy Phất Dung Quân phản ứng lại , y có lẽ vì quá bất ngờ vẫn chưa kịp tiếp thu hết những gì vừa xảy ra .
"Phất Dung Quân! "
Mặc Phương đem bàn tay y nắm lấy khẽ gọi. Lại nhìn đến y khóe mắt phiếm hồng, nước mắt vô thức rơi xuống.
"Sao vậy .. đừng khóc mà... "
Hắn lo lắng chạm lên gò má lau đi nước mắt cho y , lại cũng không hiểu bản thân có làm gì sai chọc y cho y rơi lệ.
Phất Dung Quân chỉ là nhất thời quá xúc động liền không khống chế được cảm xúc trong lòng.
Y đối với Mặc Phương từ lâu đã một lòng không đổi.
Quãng thời gian còn ở tại tiên giới , nhìn đến hắn mỗi ngày đều đem tình cảm hướng về phía Thẩm Ly, bản thân cũng chỉ có thể âm thầm đứng ở một bên đem tình cảm của mình che dấu.
Thời gian dài như vậy trôi qua , trong lòng cũng đã sớm chấp nhận bản thân cùng với hắn sẽ chẳng có kết quả như mong muốn.
Cho đến khi một lần nữa đem Mặc Phương cứu sống lại, y cũng vẫn chỉ đơn thuần mong muốn có thể ở bên cạnh hắn giống như một người bạn tri kỉ.
Dẫu cho tình cảm đối với hắn chưa từng phai nhạt, vẫn là không có dũng khí ở trước mặt mà thổ lộ.
Thế nên lúc này đây, nghe được từ miệng hắn nói ra ba từ "ta thích ngươi"
Bản thân y còn đang suy nghĩ liệu đây có phải là một giấc mơ hay không?
Y nhìn gương mặt Mặc Phương cận kề ngay trước mắt, cũng không biết vì sao nước mắt cứ như vậy chậm rãi lăn xuống .
Có lẽ là quá vui mừng.
Cũng có lẽ là vì sợ giấc mộng này đã quá đẹp , đợi đến khi y tỉnh dậy sẽ liền không thể chấp nhận được .
" Mặc Phương ngươi có thể đánh ta một cái được không? Để ta biết rằng chúng ta hiện tại đều không phải là đang nằm mơ chứ ."
Phất Dung Quân hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Mặc Phương mà hắn dĩ nhiên cũng sẽ không có nghe theo mấy lời ngốc nghếch kia , trực tiếp kéo y lại gần dịu dàng đặt lên môi y một nụ hôn.
Cảm giác chân thật này, tuyệt đối không thể là giả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com