Chương 4
Mãi mãi là bao lâu ?
Năm thứ ba hai người ở bên nhau, tưởng chừng như hạnh phúc là mãi mãi.
Thế nhưng...
Cuộc đời lại như vậy luôn có hai từ thế nhưng..
Mặc Phương khôi phục trí nhớ rồi...
Hắn nhớ lại tất thảy mọi chuyện khi trước, nhớ lại tình cảm sâu đậm mà hắn đã trao cho một người khác không phải Phất Dung Quân , cũng nhớ lại bản thân vốn dĩ chưa từng nguyện ý ở bên cạnh y.
Lúc Phất Dung Quân trở về nhà, trên tay còn mang theo giỏ tre chất đầy quả tươi. Y vui vẻ chạy đến trước mặt Mặc Phương, đem một quả táo mọng đến trước mặt hắn, đổi lại chỉ là một gương mặt lãnh đạm . Ánh mắt lạnh lùng nhìn đến y hoàn toàn xa cách.
Phất Dung Quân bị thái độ của Mặc Phương làm cho bối rối , cũng không hiểu bản thân liệu có làm ra điều gì khiến hắn không vui hay không.
Y lẳng lặng thu tay lại, lo lắng gọi tên hắn.
"Mặc Phương! Ngươi..có chuyện gì sao ?"
"Phất Dung Quân , ngươi rút cuộc muốn giấu sự thật đến bao giờ ?"
Giống như sét đánh giữa trời quang, Phất Dung Quân nghe đến đây trong lòng dường như đã nhận ra điều gì đó.
Mặc Phương thời gian này đều chưa từng gọi tên y như vậy, mỗi lần đều dịu dàng gọi hai tiếng Dung Nhi, giọng điệu cũng tràn đầy yêu thương không có giống như lúc này, lạnh lùng đến đáng sợ.
Hắn đã nhớ ra chuyện trước đây hay sao ?
"Mặc Phương, ta.."
Phất Dung quân thật sự không biết nên nói gì lúc này, nói rằng ta làm vậy chỉ vì muốn tốt cho ngươi , hay nói rằng xin lỗi chỉ vì ta quá yêu ngươi nên mới làm như vậy , hy vọng hai chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.
Y nhìn đến Mặc Phương lạnh lùng xa cách như vậy trong lòng chưa thể nào thích nghi nổi,chỉ vừa mới đây hai người bọn họ vẫn là một đôi tình nhân quấn quýt hạnh phúc .
Buổi sáng y thức dậy trong vòng tay của Mặc Phương, nhìn hắn say ngủ thật yên bình biết nhường nào.
Vậy mà bây giờ hình như đến nhìn thẳng vào mắt y hắn còn không muốn ,trái tim Phất Dung Quân giống như vị mũi dao bất ngờ đâm trúng, đau đớn vô cùng .
"Ngươi lừa ta như vậy cảm thấy rất vui vẻ đúng không ?"
Từng câu từng chữ của hắn đều khiến y khổ sở , thế nhưng y lại không có thể biện hộ cho bản thân mình vì sở dĩ những lười hắn nói đều là sự thật, là y ích kỉ , là y chỉ muốn hạnh phúc cho bản thân mình , là y lừa hắn ở bên cạnh mình một cách hèn hạ như vậy .
Thế nhưng... quang thời gian qua đối với Mặc Phương chẳng lẽ không có một chút ý nghĩa nào sao ? những vui buồn bọn họ đã cùng nhau trải qua , nhưng lời hẹn ước bên nhau đến trọn kiếp , tất cả đều là vô nghĩa sao ?
" Xin Lỗi ..."
Phất Dung Quân cúi đầu nói, y sợ đối diện với ánh mắt tràn đầy oán thán của Mặc Phương, bao nhiêu lời muốn nói ở trong lòng lúc này liền một chữ cũng chẳng thể thốt lên.
Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt,đầu ngón tay vô thức bấu chặt đến đỏ ửng, trong lòng y khó chịu lại chẳng thể như lúc trước chạy vào lòng hắn tìm sự dỗ dành.
Y cùng hắn lúc này đứng trước mặt nhau thế nhưng lại như xa ngàn vạn dặm, lúc trước chỉ cần ở bên cạnh nhau liền có muôn ngàn điều muốn nói , thế nhưng bây giờ mỗi lời nói ra đều phải đắn đo suy nghĩ trong lòng.
Hắn nhớ ra mọi chuyện rồi sẽ không yêu y nữa, sẽ không còn coi y như mạng sống của mình mà nâng niu bảo vệ, cũng không quan tâm đến y sống hay chết.
Y vẫn luôn rõ ràng người trong lòng Mặc Phương thật sự là ai , y so với người đó trăm ngàn lần kém cỏi , nào có tư cách đứng chung một hàng để hắn chọn lựa .
Mặc dù như vậy Phất Dung Quân vẫn ôm hy vọng Mặc Phương hắn có thể vì tình cảm mấy năm qua giữa hai người mà thay đổi, cũng có thể chấp nhận tình cảm y dành cho hắn.
Thế nhưng y sao lại không nghĩ đến rằng ba năm ngắn ngủi vừa qua có là gì so với hàng trăm hàng ngàn năm hắn ở bên cạnh người đó.
"Đừng đi mà... ".
Phất Dung Quân yếu ớt nắm lấy cánh tay Mặc Phương , trong ánh mắt tràn ngập bi thương , cánh tay vững chãi mỗi ngày đều đem y kéo vào trong lòng lúc này lại thật phũ phàng đẩy y ra khỏi.
Khoảnh khắc rời đi không chút lưu luyến , bản thân Mặc Phương vẫn cho rằng y chỉ là nhất thời bồng bột muốn cùng hắn trải qua cuộc sông hạ giới như vậy sớm muộn cũng sẽ có một ngày tự mình hối hận.
"Quay trở lại Tiên Giới đi, ngươi không cần phải vì ta mà ở đây chịu khổ thế này đâu."
Hắn xoay người rời đi, bỏ mặc y ngã ngồi trên mắt đất, nước mắt đã ướt nhòe hai mắt , hình ảnh hắn lúc này đã không còn rõ ràng ,trước mắt y chỉ là một bóng hình mờ ảo dần dần biến mất .
" Ta .. đã không thể quay lại nữa rồi..."
==========
Ngồi viết truyện +nghe Dòng Thác thời gian = khóc như chóa 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com