Chương 7
Tiểu Mãn sẽ chẳng thể nào quên được quãng thời gian lúc Mặc Phương mới rời khỏi . Phất Dung dung Quân cứ như kẻ ngốc kẻ ngốc mỗi ngày đều quanh quẩn nơi góc bếp, một hồi nấu nấu nướng nướng .Dọn đến đầy một bàn ăn lại từ đầu đến cuối chỉ ngồi nhìn đến thẫn thờ cứ như vậy đến tận nửa ngày. cuối cùng lại đem tất cả đổ vào thùng rác .Mỗi ngày trôi qua đều như vậy lặp đi lặp lại.
Y không màng ăn uống cũng không tự chăm sóc lấy bản thân mình cả cơ thể để trở nên suy nhược nhìn qua giống hệt một tên ma bệnh.
Tuy rằng Tiểu Mãn chẳng thể nào hiểu rõ được rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì thế nhưng trong mắt của cô rõ ràng Mặc Phương chính là một kẻ vô tình vô nghĩa .
Hắn như vậy bỏ đi còn mang theo trái tim của Phất Dung Quân, khiến y khổ sở sống không bằng chết.
Phất Dung Quân ở trong mắt cô như vậy có bao nhiêu tốt đẹp, lại hà cớ gì phải vì hắn mà tổn thương như vậy.
Đã bao lần Tiểu Mãn muốn đến bên cạnh an ủi thế nhưng y đều một mực né tránh, thà rằng tự mình ôm lấy nỗi buồn ở trong lòng cũng không muốn cùng người khác giãi bày.
Những lúc như vậy cô luôn thầm nghĩ y thực ngốc, cũng thật cố chấp trước giờ đều chẳng nhìn đến tấm chân tình của mình dành cho y. Thế nhưng tình cảm là thứ khó cưỡng cầu, cũng giống như bản thân cô vốn dĩ cũng luôn có người theo đuổi thế nhưng trong lòng lại chẳng may may nghĩ đến người nọ.
Mỗi ngày trôi qua đều đặn qua đến trước cửa, lại chỉ đứng ở ngoài lặng lẽ từ xa nhìn đến y, nhìn đến dáng vẻ cô đơn buồn bã đó , ở trong lòng cũng không cách nào thoải mái được.
Cứ như vậy cho đến một ngày kia, trong căn nhà trống trải lại không thể tìm thấy bóng dáng Phất Dung Quân nữa .
Lúc nghe thấy người trong thôn nói rằng đã tận mắt trông thấy y ngã xuống , biến mất trong dòng nước không ngừng chảy siết kia , trái tim của Tiểu Mãn như vỡ vụn.
Giải thoát rồi !
Phất Dung ca ca , huynh sẽ không còn phải khổ sở nữa rồi !
Tiểu Mãn ngã ngồi trên đất lại nở một nụ cười đến bi thương.
Bầu trời vẫn trong xanh giống như lần đầu tiên Tiểu Mãn gặp được Phất Dung Quân, nam tử mang gương mặt tuấn tiếu đến phi thường , đứng giữa đám đông liền vô cùng nổi bật, nụ cười của y xinh đẹp lại rạng rỡ, giống như ánh dương quang đã đem trái tim thiếu nữ mới lớn thâu tóm.
Nữ nhân trong thôn nhỏ đều đem lòng si mê nhìn đến Phất Dung Quân, lại ngại ngùng không dám mở lời, chỉ có Tiểu Mãn tự nhận mình da mặt dày mỗi ngày quấn lấy y , vẫn luôn cho rằng mưa dầm thấm lâu, tình cảm đối với y sâu đậm nhất định sẽ có ngày được nếm quả ngọt.
Thế nhưng lại đâu có ngờ, Phất Dung Quân như vậy từ lâu đã có người khác ở trong lòng. Mà người đó xa tận chân trời, gần ngay trước mắt lại chân chính ở trước mặt người khác mang danh nghĩa huynh đệ tốt cùng y.
Tiểu Mãn không cam lòng, lại cũng không thể làm gì khác , ghen tị nhìn đến hai người bọn họ.
Thế nhưng người cầu không được kẻ có lại chẳng biết giữ gìn, Mặc Phương rời đi rồi cũng là lúc Tiểu Mãn chẳng thể nhìn thấy nụ cười trên môi Phất Dung Quân một lần nào nữa.
Nghĩ đến đau lòng , Tiểu Mãn lau nước mắt đem tình cảm đối với y cất vào nơi sâu nhất , cuộc đời này gặp được huynh là duyên tiếc rằng hai chúng ta lại không có phận....
"Tiểu Mãn cô đừng nói giỡn như vậy chứ?"
Quả nhiên người trước mặt đều không tin lời cô nói.
Ta biết cô rất ghét ta cũng không muốn để ta gặp lại Phất Dung , thế nhưng cũng đâu thể nói ra những lời như vậy chứ ?"
" Nhìn ta giống như đang nói giỡn sao ? Tên vô tâm vô phế nhà ngươi có biết được mỗi ngày trôi qua đối với huynh ấy đều vô cùng khổ sở .
Huynh ấy đi rồi có lẽ chính là muốn tìm sự giải thoát dành cho chính mình , chỉ tiếc là ta đến cơ hội gặp huynh ấy lần cuối cùng cũng không có được .
Ở dưới dòng nước kia lạnh lẽ biết bao cơ chứ ? "
Tiểu Mãn chẳng còn lời nào để nói , rời đi để lại Mặc Phương đứng đó một mình. Trong lòng hắn lúc này một trận đau đớn truyền tới, lục phủ ngũ tạng giống như bị cắn xé nhức nhối vô cùng. Hắn ngã quỵ xuống đất, cảm thấy đất trời xung quanh như chìm vào bóng tối.
Sẽ không... Phất Dung Quân sẽ không chết đâu....y không thể bỏ hắn lại như vậy ....
Hắn điên cuồng tìm đến từng người trong thôn nhỏ, không ngừng lặp lại câu hỏi Phất Dung Quân đang ở đâu , thế nhưng cho dù hắn có hỏi đến bao nhiêu lần cũng đều chỉ nhận về một câu trả lời giống nhau.
Mà bản thân hắn lại luôn cố chấp như vậy vẫn hi vọng sẽ có một người nói cho hắn rằng Phất Dung Quân kia thực sự không có chết.
Y chỉ là rất giận Hắn muốn cho hắn một bài học mà thôi.
Phất Dung Quân, dù có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa , ta cũng nhất định phải tìm thấy ngươi, cho dù...cho dù chỉ còn là một tấm thân xác lạnh lẽo... cũng nhất định đem ngươi trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com