Chương 8
Kể từ lúc Mặc Phương rời khỏi thôn nhỏ, men theo bờ dòng sông tìm kiếm tung tích của Phất Dung Quân đến nay đã được ba tháng.
Hắn cuối cùng ở một trấn nhỏ tìm được y ,thế nhưng người kia đối mặt cùng hắn cũng không có lấy nửa điểm vui mừng. Bản thân bị mặc Phương ôm trong lòng lại cứng ngắc giống như khúc gỗ.
"Phất Dung cuối cùng ta cũng tìm thấy người rồi!"
Mặc Phương mừng muốn khóc kích động ôm chầm lấy Phất Dung Quân.
"Ta tưởng ngươi đã..."
"Ngươi tới gặp ta có chuyện gì chứ?"
"Phất Dung ta xin lỗi , tất cả là tại ta ngu dốt đều không biết được những gì người đã làm cho ta , tại sao ngươi lại không nói cho tao biết chứ?
Ngươi... Cái đó... Nội Đan của ngươi..."
"Ngươi đến đây là vì bởi thấy có lỗi sao?Mặc Phương ta nói ngươi nghe tất cả những gì ta làm cho ngươi cũng đều không cần ngươi phải biết ơn hay báo đáp. người cứ đi tìm mà người mà người yêu , đừng chỉ vì cảm thấy có nợ mà quay trở lại đây."
"Ta không phải ... Phất Dung ngươi nghe ta nói được chứ , sau khi rời đi ta mới phát hiện bản thân mình không thể sống thiếu người tình cảm mà ta dành cho ngươi là thật, xin ngươi đừng nghĩ rằng ta đi tìm ngươi chỉ bởi vì muốn báo đáp ơn cứu mạng."
Phất Dung Quân thở dài một tiếng quay mặt đi, y cũng đâu phải kẻ ngốc lại không nhận ra Mặc Phương kia đối với mình lúc này kì thực chỉ là cảm thấy tội lỗi . Lòng mang ơn không đồng nghĩa với tình yêu , hắn có thể cảm kích y , có thể chấp nhận ở bên cạnh y để trả lại ân tình thế nhưng lại chẳng phải thứ tình yêu mà y mong muốn.
"Ngươi không cần phải lừa người dối mình , hai chúng ta đã định sẽ không thể bên nhau lâu dài, chỉ là khi đó ta dẫu biết trong lòng ngươi vốn dĩ chưa từng bao giờ có ta , thế nhưng vẫn cố chấp cứu lấy ngươi. Thời gian mấy năm qua ở cùng ngươi có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của ta.. tiếc là sự thật thì không thể mãi chôn giấu.. Mặc Phương , ngươi đi đi ..."
"Ta không có lừa gạt, là ta thật lòng thật dạ muốn tìm ngươi. Phất Dung , ta thật sự rất nhớ ngươi !"
Phất Dung Quân nhìn đến biểu tình chân thành của người kia thế nhưng trái tim lại chẳng có chút rung động.
Đã nói rõ ràng mà hắn lại không chịu hiểu lấy , y cùng hắn không nên cũng sẽ không có được một kết cục tốt đẹp.
Ngay từ đầu chỉ tại bản thân y ích kỉ muốn cố chấp với lấy thứ tình tình cảm không thuộc về mình. Sống trong ảo tưởng rằng hai người họ thực sự thuộc về nhau.
Cho đến khi hiện thực như một cú tát giáng lên mặt , y đau đớn nhận ra rằng mộng tưởng đẹp đến mấy cũng có ngày tan biến . Những thứ tốt đẹp kia đều đã định sẵn không dành cho y.
Y muốn buông xuôi tất cả thế nhưng ông trời lại bắt y phải sống . Vì thế y chỉ có thể dặn lòng mình buông bỏ quá khứ , xóa đi toàn bộ những hồi ức trước đây.
"Phu quân !"
Một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ.
Phất Dung Quân xoay người dìu lấy nữ nhân vừa mới tới.
" Cẩn thận một chút !"
Người kia nhìn thoáng qua còn rất trẻ , có vẻ giống như thiếu nữ còn chưa mấy trưởng thành , thế nhưng phần bụng nhấp nhô biểu thị nàng ta .. đang mang thai.
Mặc Phương có chút kinh hãi nhìn đến sự tình trước mắt người kia vừa rồi gọi Phất Dung Quân là phu quân ? Y thật sự nhanh như vậy đã tìm được cho mình một người tâm đầu ý hợp còn cùng nhau có hài tử?
"Đây là nương tử của ta tên gọi Tiểu Tô."
Phất Dung Quân khẽ nói , lại đối với nàng ta giải thích Mặc Phương là một bằng hữu đã lâu không gặp mặt.
Thiếu phụ trẻ tuổi nghe đến Mặc Phương là bằng hữu của phu quân mình liền tỏ ra cực kỳ niềm nở mời hắn ở lại nhà mình dùng bữa.
Mà Mặc Phương sau một hồi vẫn chưa thể nào bình tĩnh tiếp nhận những gì mình vừa nghe được.
Hắn đưa ánh mắt Nghi hoặc nhìn về phía Phất Dung Quân như thực sự muốn y có thể một lần nữa xác nhận những điều trên toàn bộ đều là sự thật.
Phất Dung Quân đối hắn nở một nụ cười nhẹ như biểu thị rằng tất cả đều như ngươi vừa mới thấy.
Sau khi Tiểu Tô vào nhà, Mặc Phương liền lần nữa nắm lấy tay Phất Dung Quân kéo lại, trong mắt hắn toàn bộ đều là không cam lòng.
"Ngươi lừa ta đúng không ? "
" Ta không có lừa ngươi , Mặc Phương nếu ngươi thực sự không tin có thể ở lại đây ít hôm, bọn ta sẽ nhiệt tình tiếp đãi " Phất Dung Quân chậm rãi gỡ tay hắn ra khỏi, trên mặt có chút biểu tình xa cách .
Mặc Phương dĩ nhiên không đành lòng tin vào những gì trước mắt liền đồng ý ở lại, Phất Dung Quân ngươi nhất định muốn dối ta như vậy sao, vậy ta sẽ xem ngươi có thể giả vờ đến lúc nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com