Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bởi vì tôi vẫn đứng nơi đây chờ anh

Ai cũng có những lần đầu tiên của cuộc đời mình

Và trong nhưng lần đầu tiên ấy, tôi đã gặp được anh

Tôi gặp anh vào một ngày trời đông lạnh thấu xương mình, đôi mắt anh đỏ ửng lên , dường như anh đã khóc cả một ngày trời, tôi thấy anh run rẩy cho dù trên mình đã mặc tận ba lớp áo dày

Phải, tôi đã gặp anh vào một ngày đông như thế đấy

Chúng tôi đứng cạnh nhau nhưng chẳng ai nói câu gì , anh vẫn nức nở khi vùi mặt vào trong chiếc khăn len của mình. Tôi tự hỏi liệu điều gì khiến anh đau đớn như vậy ?

Nhưng rồi tâm trí nhắc nhở tôi rằng đó không phải là vấn đề của mình, tôi đã mặc kệ và để những câu hỏi ấy bay bổng trong não bộ, để chúng tự biến mất

Tuyết vẫn rơi và lại ngày một nhiều hơn nữa, cho dù tôi có cố gắng để nhìn về phía trước, kết quả vẫn chỉ là một mảng đen pha với làn sương dày trắng xoá.

Khi tôi vô tình để ánh mắt mình ngụ lại trên bó hoa hồng đỏ rực của anh ấy. Tôi thấy anh khẽ cười, một nụ cười ấm áp trái ngược với những giọt nước mắt đang rơi trên hàng mi đầy bộn bề

"Tại sao anh khóc?"

Cái cảm giác đau lòng bỗng dấy lên trong lòng ngực tôi, nó thôi thúc tôi phải mở miệng, phải làm điều gì đó để an ủi tâm hồn đang héo úa đứng kế bên mình và tôi chỉ xin anh hãy mở lời đáp lại câu hỏi của tôi, vì anh ơi con tim tôi đang đau đến khó thở

"Tôi không nghĩ cứ khóc là phải có lý do. Nếu như tôi đau lòng bởi không vì gì cả, vậy , tôi không có quyền được khóc sao?"

Anh xoa nhẹ lên những nụ hoa đỏ rực bị phủ đầy những bông tuyết trắng. Bông hoa hồng đỏ như phát sáng giữa trời đông lạnh giá, là những bông hoa đang phát sáng, hay là anh?

" Sao anh không về nhà?"

" Tôi không có nơi gọi là nhà"

Tim tôi lại nhói lên như bị ai bóp chặt, ánh mắt anh nhẹ nhàng, vô cùng dịu dàng nhưng sao lại buồn đến đau lòng.

Nếu anh không có một ngôi nhà để quay về mỗi khi trời trở lạnh, không có chốn nghỉ ngơi mỗi khi lòng anh bộn bề , khó nói.

Anh ơi, hãy để tôi là nhà

Để tôi là nơi anh có thể về khi anh lạc mất hướng.

"Tôi đưa anh về"

Jungkook cầm lấy đôi bàn tay lạnh buốt, anh nở nụ cười khúc khích nhưng lại rời khỏi đôi bàn tay cậu

" cảm ơn cậu, tôi không thể về nhà được nữa rồi. tôi phải đi để đợi em ấy đến "

"Jimin xin hãy về với em"

Nhưng anh chỉ mỉm cười rồi biến mất. Ai cũng có lần đầu tiên của cuộc đời, có lần đầu và có cả lần cuối

Tôi đã đứng ở đây cùng anh trong lần đầu gặp gỡ, cho đến lúc anh buông hơi thở cuối của cuộc đời ngắn ngủi cũng là ở nơi đây nhưng là lần cuối cùng.

Anh ơi... hoa hồng em vẫn ôm trong lòng, vẫn đứng ở đây đợi ngày đưa anh về

Bởi vì tôi vẫn đứng nơi đây chờ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com