Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  - Hey!!Cộng sự, chờ tao có lâu không?!
  Chẳng cần phải nói có lẽ mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ. Trong bang này chỉ có duy nhất một người có cách gọi em như vậy thôi, đó là Chifuyu - người đã luôn đồng hành cùng em.
  - Cũng không quá lâu đâu, có nửa tiếng chứ mấy. Tao còn tưởng mày cho tao leo cây cơ đấy!!
  Lời châm chọc cùng nụ cười tỏa nắng ấy của em thật biết khiến cho con người ta xao xuyến mà. Con người đối diện kia nhìn em mà ngố cả người ra.
_*đáng yêu thật đấy*_
- Nè!!nè!!Ây!!!
- Hả!!... À ...ừ ..Gì đấy?
- Mày bị sao vậy cứ nhìn tao rồi ngẩn người ra hoài vậy, gọi cũng không nghe. Mau đi thôi, có lẽ mọi người đến đông đủ và đang đợi 2 đứa ta đấy.
- À ừ đi
Hai con người cùng đi trên một chiếc xe lao nhanh vun vút. Tôi vẫn không thể hiểu nổi cách đội mũ của cái bang bất lương này được, đội cái kiểu gì vậy trời ơi. Cài quai đàng hoàng nhưng cái mũ thay vì chụp trên đầu thì nó lại nằm gọn đằng sau gáy thế kia... Thật là ba chấm! E hèm trở lại câu chuyện nào..
  Chifuyu đang được chở người mình thương nên như được mở cờ trong bụng vậy, nhìn xung quanh cậu ta kìa - hào quang màu hường và hoa đang lan toả. Con người ngồi đằng sau kia làm sao biết được cậu ta vui đến cỡ nào cơ chứ, ngồi ngây ngốc rồi ngó trước ngó sau không chịu ngồi yên cũng không chịu bám vào, lỡ ngã một cái là nguy hiểm biết bao. Bỗng nhiên 'Vụt' một cái..
- Úi má mẹ ơi!!!!Chifuyu!
- Hửm!! Nói đi tao nghe đây.
- Gì mà chạy nhanh dữ mày, ngã là bỏ mẹ.
- Sợ ngã thì ôm vào tao này. Sao còn ngó lung tung, ngồi cũng không ngồi yên. Chẳng phải ban nãy mày nói nhanh lên sao.
- Ôm vào mày á?? Còn lâu nhá!! Xí!
- Chắc không?
- Chắc!
- Ok
Vừa dứt câu cậu ta liền đá số tăng ga phóng muốn bay luôn cái bánh xe. Con người ngồi đằng sau hồn vía muốn bay ra ngoài. Chậc!! Hết cách rồi, bé đành phải ôm con người ngồi đằng trước kia thôi chứ bé sợ té xe lắm.
- Còn lâu của ai đó đấy nhỉ ?
Cất cao giọng châm chọc con người ngồi đằng sau, cậu nở ra nụ cười đắc chí.
- Tại mày phóng nhanh quá tao sợ té chớ bộ. Im lặng và tập trung lái xe đi!
- Tuân lệnh đội trưởng.
  Ôi trời ạ cái hào quang màu hường của cậu ta càng ngày càng lan rộng rồi kìa. Cậu ta thật là biết tận dụng quá đi chứ hả chắc chỉ cần là được gần gũi với crush thì cái gì cậu ta cũng sẽ làm nhỉ.
- Cộng sự này!
- Hửm!
- Tao yêu mày!
- Đồ ngốc!
   Câu nói được thốt ra nghe thật lãng mạng làm sao, nó có chút bất ngờ khiến cho mặt của em đỏ bừng như trái cà chua rồi kìa. Em ngại đến mức không biết nói gì hơn, chỉ biết rúc mặt vào lưng con người kia rồi thốt ra câu mắng yêu ấy.
   Khuôn mặt cậu đã tươi lắm rồi giờ còn tươi hơn nữa. Khoé môi cậu lại một lần nữa tạo lên một đường cong tuyệt hảo.
- Tao thật sự yêu mày lắm đấy cộng sự à!
    Em bé nhà ta xấu hổ lắm rồi, quả cà chua này dường như sắp muốn nổ đến nơi rồi đây.
- Mày có nghe tao nói không đấy cộng sự?
- Nghe rồi biết rồi. Tập trung lái xe đi kìa.
- Thế mày có yêu tao không?
    Em bây giờ xấu hổ đến đỏ cả người, tay ôm siết chặt lấy con người kia, khuôn mặt đỏ ửng cúi mặt xuống chỉ biết rúc vào bóng lưng ấy . Thật sự không biết trả lời sao nữa. Ngại chết mất
   - Trả lời tao đi. Mày có yêu tao không?
   - C.......có
  Nghe được câu trả lời, trong lòng cậu vui như mở hội vậy. Giờ đây cậu chẳng cần gì cả, cậu ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này bởi nó vô cùng hạnh phúc. Cậu thật sự chỉ muốn ở cạnh con người này mãi.
  Thời gian thấm thoát thoi đưa, con đường nào rồi sẽ phải có điểm dừng chân mà thoi. Cuối cùng hai con người này sau hồi xàm xí hú hí phát cẩu lương suốt dọc đường thì cũng đã đến được chỗ hẹn.
  Ối chà mọi người đã đến đông đủ hết rồi kìa, có vẻ như ai lấy đều đang khó chịu vì sự trễ giờ của đôi bạn trẻ này thì phải.
  - Hello tổng trưởng!! Bọn này đến trễ chút nhỉ?
- hello  cái con khỉ!! Mày đến trễ như vậy có phải mày đã làm gì người của tao rồi đúng không?
- Gì chứ Mikey! Ai chứ, ai là người của mày hả?
  - Tao là người tìm ra cậu ta trước nên cậu ta là người của tao.  Là của tao!! Takemichi là của tao !!!
- Có cái beep ấy!! Của tao mới đúng
  Hai con người này vừa gặp đã cãi nhau rồi. Mặt Mikey đen như cái đít nồi vậy, cậu ta nghiến răng nghiến lợi xéo xắt con người trước mắt. Cậu chưa bao giờ hận Chifuyu như bây giờ cả. Đáng lẽ người đón Takemichi là cậu ta ấy vậy mà lại bị Chifuyu hớt tay trên.
   Hai bên cứ liếc xéo nhau nhì nhằng mãi vậy đấy. Như 2 đứa trẻ con tranh nhau cái kẹo ấy đó trời.
- Cái gì mà của hai người cơ chứ. Cậu ấy là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 của chúng tôi thì đáng lí ra cậu ấy là của bọn tôi mới đúng đó!Phải không Koko.
- Chuẩn rồi đó Inui
- Cái gì cơ!!
  Hai con người đang cãi nhau không hẹn mà đồng thanh phát ngôn. Khuôn mặt căm giận nhìn sang cặp Inuikoko.
   Takemichi vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra bởi não em vẫn đang xoay vòng vòng sau quá trình phóng nhanh vượt ẩu của Chifuyu. Còn cái tâm hồn em có lẽ vẫn đang ở 9 tầng mây nào đấy rồi.
   Bốn cái con người kia vẫn đang tranh cãi nảy lửa về vẫn đề tranh dành Takemichi, có vẻ như hăng máu gớm nhể.
  Mặc kệ họ cãi nhau, Draken và Mitsuya từ từ bước đến bên cạnh em. Người đàn ông của gia đình và chàng yangho bảo mẫu này định làm gì đây.
- Cậu không sao chứ Takemichi?
  Mitsuya cất giọng ôn tồn hỏi thăm.
- Taka-chan tớ thấy mọi thứ xung quanh đang quay vòng vòng. Ây !! Có tận ba Taka- chan kìa!
    Draken nhìn em không nhịn được mà phì cười. Con người này thật cute ngoài sức tưởng tượng rồi. Thật sự không biết Chifuyu phóng nhanh cỡ nào mà khiến cho em quay cuồng đến mức này cơ chứ. Tay không tự chủ được mà đưa lên véo lấy má em..
- Sao cậu có thể dễ thương như vậy cơ chứ Takemichi?!
- Đau đó Draken-kun!
Nghe vậy yangho bảo mẫu của chúng ta lập tức bỏ tay ra ngay và luôn bởi ai đâu lại muốn làm đau người thương của mình cơ chứ.
-  Nào tôi đỡ cậu vào nhé!!
    Bàn tay to lớn của cậu đưa ra đón lấy tấm thân nhỏ bé ấy. Chà em nhẹ quá thì phải, Draken có cảm giác như có thể bế em bằng một tay được luôn ấy.
- Mitsuya!!Tao nghĩ chúng ta cần phải bồi bổ cho em ấy nhiều hơn. Nhẹ quá rồi!
- Tất nhiên rồi!! Em ấy gầy quá. Giờ thì đưa em ấy vào trong đi rồi tao sẽ gọi mọi đống đồ ra vỗ béo ẻm mới được.
- ừm
Hai người cứ như vậy mà đưa ẻm vào trong quán ăn, lúc đi qua hai những con người kia cũng không quên nhắc nhở.
- Chúng mày hăng quá nhỉ? Không thấy đói à?Ngừng lại và vào trong được rồi đấy!
   Nghe vậy bốn con người kia liền dừng cuộc cãi vã lại rồi dần chuyển ánh mắt sang Draken-người vừa mới nhắc nhở bọn họ.
- Gì chứ Ken-chin! Thả Takemichi ra cậu ta là của tao!
- Bớt xàm và đi vào trong đi thằng yangho chibi kia!Tôi không thả Takemichi ra đấy rồi làm gì nhau?
        Draken cứ như vậy mà bế em vào trong những người kia cùng theo vào ngay sau đó. Cậu ta đặt em ngồi ngay ngắn bên cạnh mình sau đó gọi đủ món ra để vỗ béo em.
- Ăn đi Takemichi.
     Draken và những người khác cứ gắp cho em lia lịa đầy ắp cả một bát rồi.
- Thôi đủ rồi đó mọi người, đầy một bát rồi nè. Ăn sao hết được.
- Cậu phải ăn vào Takemichi, cậu quá gầy rồi. Phải ăn thật nhiều vào nếu không sẽ rất dễ bị bệnh đấy biết chưa. Bọn tôi sẽ rất lo cho cậu đấy.
- Đúng vậy. Ăn ngiều vô   _/cả bọn/_
    Mitsuya vừa nói vừa gắp thức thêm thức ăn cho em. Hết cách rồi nhỉ, họ đã lo lắng cho em như vậy thì chắc chắn em sẽ ăn một cách ngon lành nhất có thể để không phụ lòng họ vậy.
- Vậy thì mình ăn đây!!Chúc mọi người ngon miệng!!
    Em gắp một miếng thịt bỏ vào miệng
- Ưm...Ngon quá đi mất.
   Cả một lũ cứ như vậy mà gắp đầy đồ ăn vào bát của em rồi thì lại ngồi ngẩn người  ra ngắm em ăn.
Nhìn vào mà xem kìa, đây có khác gì một chú thỏ con lạc giữ bầy sói không cơ chứ. Em cứ ăn như vậy một cách ngon lành.
       Họ nhìn em ăn một cách hạnh phúc như vậy trong lòng ấm lên nhiều biết nhường nào. Nụ cười thỏa mãn khi được ăn ngon của em thật khiến cho người khác không thể không dao động. Họ chỉ muốn ngắm nhìn em vậy mãi. Đối với họ em chính là mặt trời của họ vậy, còn họ chính là hướng dương luôn hướng về phía em.
Đến lúc này họ đều nở một nụ cười và có chung một suy nghĩ
_" Thật may vì đó là em và cảm ơn em đã ở lại với tôi"_
- Ể!! Mọi người không ăn à??
    Giọng nói của em kéo họ từ trên mây xuống thẳng mặt đất.
- Cậu cứ ăn đi, kệ bọn tôi.
    Inui cất lời
- Bọn tôi nhìn cậu ăn là được rồi.
  Koko tiếp lời ngay sau đó
- Đúng rồi cậu cứ ăn đi không cần lo cho bọn tôi đâu!!
- cả Mikey cũng nói vậy thì mình không khách sáo nữa đâu nhé!! Hết thì đừng có mà trách mình đó.
- Tất nhiên rồi cộng sự.
   Bé Take một lần nữa lại đánh chén các món ăn.
Hai cái má phúng phính căng phồng nên vì ham ăn trông mới đáng yêu làm sao. Sự đáng yêu của bé làm cho bao nhiêu trái tim của những con người có mặt tại đây bị đổ gục hoàn toàn.
   Có lẽ họ càng ngày càng lún sâu vào lưới tình của bé mất rồi...

------------ Còn tiếp ----------------------------------

Thanks for watching!!!!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com