Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Em và mọi người cứ vậy mà trải qua một bữa ăn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
- Phù!!No quá đi mất thôi.
  Cái miệng xinh xinh của em vừa nói vừa nhai nốt miếng thức ăn còn trong miệng, lưng tựa vào chiếc ghế, chiếc tay nhỏ cứ vậy mà đặt lên bụng xoa xoa. ~Dễ thưn~
- Ăn xong rồi đó hả!!sức ăn của mày đáng nể thật đó cộng sự à.
   Chifuyu cất lời châm chọc con người ham ăn kia.
- Gì chứ!!Đồ ăn ngon như vậy, không ăn hết để phí lắm đấy! Mắc lắm đó, bỏ là uổng đống tiền. Tao chỉ là không muốn lãng phí thôi mừ.
  Nghe đến đây tất cả những con người kia không nhịn được mà phì cười. Ôi trời ạ cái bạn nhỏ này thật biết làm cho người khác buồn cười mà. Sao em có dễ thương đến như vậy cơ chứ.
- Có gì buồn cười đâu chứ!?
Ối chà thỏ con xù lông rồi kìa. Bị cười như vậy làm mặt em đỏ bừng lên, khuôn mặt hậm hực xị ra làm hai cái má bánh bao sưng lên thật sự khiến cho người ta muốn cắn cho một nhát.
- Thôi không cười cậu nữa, đừng có giận nha. Mặt cậu dính cơm nè.
Vừa dứt lời, hai tay của Mitsuya áp vào má em kéo mặt em lại sát mặt mình.
- ủa có hả?Để mình lấy giấy lau! 
Em định quay đi lấy giấy nhưng đâu dễ như vậy. Mitsuya giữ em lại không cho em quay đi đâu cả, cậu định làm gì em đây.
- Không cần giấy!Để tôi.
Cậu đưa mặt em sát lại gần mình, dùng lưỡi của mình lấy đi hạt cơm vương trên má em, em không kịp phản ứng gì cả. Khuôn mặt em đỏ bừng lên nhìn chằm chằm vào con người vừa mới chiếm tiện nghi của mình, môi mấp máy không nói lên lời. Mitsuya cứ thế mà chiếm tiện nghi của em như này ư.
   Nhìn em như vậy, cậu ta không kìm được mà hôn chụt vào môi em một cái. Ôi trời ạ! Hồn em bay theo 9 tầng mây luôn rồi. Em không thể nào lường trước được việc này. Khuôn mặt em ngại muốn xì khói đến nơi rồi kìa chu choa moạ ơi.
     Mitsuya cứ phát cẩu lương như vậy mà không biết rằng có bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.Cảm nhận được sự ớn lạnh bên mình, Mitsuya liền quay sang. Má mẹ ơi ngó ra mà xem nè, những con người đằng đằng sát khí liếc xéo cậu. Draken không nhịn được mà lao tới nắm lấy cổ áo cậu.
- Mitsuya!!!! Thằng khốn!Ai cho phép mày chiếm tiện nghi Takemichi của tao hả!?!
- Việc tao làm với em ấy cần gì cho phép.
- Cái thằng khốn này!!Tao đấm chết mày mày tin không?!! 
- Thử xem!!
Mặt cậu tức giận tới mức nổi hạch lên, cáu đến nỗi đỏ cả người rồi kìa.
    Em thấy họ như sắp đánh nhau đến nơi, liền ngăn lại.
- Draken-kun bỏ tay ra đi mà, đừng như vậy chứ. Chúng ta vẫn đang ở quán ăn đó, nên xin cậu đừng làm vậy.
- Nhưng thằng khốn này dám hôn cậu. Tôi còn chưa được cậu hôn lần nào nữa kìa!!
Nghe Draken nói vậy em ngại muốn bay ra khỏi nơi đây. Nhưng phải làm sao bây giờ, mọi người đều đang nhìn họ. Nếu cứ như vậy sẽ có chuyện không hay xảy mất. Em thở phào một hơi, hết cách rồi....
- Phù!!Đành vậy thôi........À ....ừm .. Draken-kun này!Cậu buông Taka-chan ra đi.....Tớ ....Tớ hôn cậu 1 cái coi như hai cậu hoà...Đừng đánh nhau ..có được không?
    Mặt em đỏ hơn trái gấc, lúng túng nói ra từng lời. Em không muốn đâu nhưng em đâu còn cách nào khác, em không thể để mọi người nhìn mãi như vậy được.
  Draken nghe em nói vậy mắt sáng quắc lên, bỏ Mitsuya sang một bên lao tới ôm chầm lấy em.
- Thật không Takemichi?
- ừ... Ừm ...thật.
Em lúng túng trả lời câu hỏi của cậu. Nét mặt cậu ta thì hớn hở thấy rõ luôn kìa.
- Vậy cậu mau hôn tôi đi!
- Hể!!
Em giật bắn mình bàng hoàng, em thật sự hết cách với con người này rồi. Đành liều vậy thôi chứ biết sao. Em nhắm tịt mắt lại, nhanh chóng đặt lên môi Draken một nụ hôn rồi ngồi thục xuống ôm mặt ngại ngùng.
  Draken thì đứng đờ cả người ra, xung quanh cậu ta bắt đầu lan toả ra cái hào quang màu hường đậm chất cơm chó. Đù!Hồn cậu ta bay theo mây trời luôn rồi kìa.
4 con người còn lại kia cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Mặt đen sầm lại, nhìn cái bầu không khí xung quanh họ kìa-một màu đen sì.
- Tổng trưởng!!Tôi cũng muốn được cậu hôn đó tổng trưởng!!
Inui mặt xị ra nhìn em, dở giọng làm nũng.
- Tui cũng muốn nữa!!
Koko tiếp lời....
Nghe đến đây em liền hốt hoảng.
- Gì chứ!!Cả Inui và Koko cũng...
- Cộng sự à, tao cũng muốn. ...
- Hể!!cả Chifuyu cũng.... .. 
- Takemichi!!Tao nữa..mày hôn có hai đứa nó!Tao nhìn mà ganh tị lắm đấy!!
Mikey lắm lấy vạt áo cậu mà dựt dựt, bày ra khuôn mặt cún con nhìn cậu như đang năn nỉ.
- Đến cả Mikey-kun cũng ....
- Đi mà!!
- Nhưng....
- Takemichi thật không công bằng!!Cậu không hôn tôi ăn vạ cho cậu xem!!
Nói đến đây Mikey liền nước mắt ngắn nước mắt dài. Takemichi thật không thể nào làm gì được con người này. Nhìn tổng trưởng của mình đang nước mắt cá sấu rồi lại nhìn sang cái ánh mắt cún con của những con người kia. Chậc!!Em mềm lòng rồi.
_ Chỉ một lần này thôi đấy!
  Dứt lời, em đặt lên mỗi người một nụ hôn nhẹ nhàng em thật sự cạn lời với nhưng con người vô liêm sỉ này rồi.
   Được hôn xong mặt ai lấy phởn thấy ớn. Nhìn họ mà xem kìa, chắc hạnh phúc tới mức nếu ai lắp thêm cho họ đôi cánh là họ bay lên 18 tầng mây luôn ấy chứ chả đùa.
- Thoả mãn ghê!!Bây giờ thì tao nghĩ chúng ta nên tính tiền và đi về thôi. Sắp muộn rồi. 
Inui mặt mày hớn hở cất lời
- Để tao!
Koko nhanh chóng bước tới quầy tính tiền
  Sau khi xong xuôi rồi thì mọi người cùng nhau bước ra ngoài.
- Takemichi để tôi.....
Mikey chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thọi của cậu reo lên.
- Khỉ thật!!
Cậu ta hậm hực bắt máy lên
- Có chuyện gì......
~sau khi kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại~
- Có chuyện gì sao Mikey?
Draken bước tới dò hỏi
- ừm ...có chút chuyện....Này Chifuyu!
- Hử?Sao?
- Mày đưa Takemichi về đi bọn tao có chút chuyện phải giải quyết.
- Được thôi!!Mày không nói thì tao cũng sẽ là người lai cậu ta về.
- Mày đừng có mà đắc chí. Nếu không phải có việc thì mày đừng có mơ mà được lai Takemichi về.
- Tao vậy đấy rồi sao!!
- Cái đệt!!Thằng chó này!
- Thôi paipai Tổng trưởng!
- Có ngày tao sẽ giết mày!!
  Mikey hậm hực nhìn theo dáng vẻ đắc chí của Chifuyu, chỉ hận không thể giết cậu ta. Em nhìn hai con người này mà ngán ngẩm.
_"Cứ như trẻ con tranh kẹo vậy trời"_
    Em leo lên xe cùng Chifuyu, cậu đội mũ cho em rối bắt đầu khởi động máy.
- Bám chắc vào nhé cộng sự!
- Hả?Gì?Ối mẹ ơi!!!
  Trời đất! em chưa kịp định hình được thì cậu ta đã phóng như bay, may mà em ôm vào người cậu kịp chứ không là em ngã lộn cổ như chơi. Vậy là một chặng đường khổ ải bắt đầu đến với em.....

------------------------ Còn tiếp ------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com