Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

~Tại trường học~
Em đứng nép mình bên một góc tường, tay không ngừng bấm bấm chiếc điện thoại của mình rồi thi thoảng lại nhìn sang hướng một phòng học cách đó không xa. Bỗng nhiên chiếc cửa phòng học ấy mở ra, bóng dáng 1 người con gái nhỏ nhắn chạy đến nơi em đang đứng.
- Xin lỗi nha Takemichi!! Hôm nay lớp mình ra hơi muộn! Để cậu phải chờ lâu rồi!
- Hina đó hả!? Không sao đâu, lớp mình cũng vừa mới ra thôi!! À mà ...
- Hửm?
- Người con gái đằng sau cậu là ai vậy?
Kể từ lúc Hina chạy ra, em đã thấy cô gái này theo ngay đằng sau Hina rồi. Trông cô thật lạ, em chưa gặp cô gái này bao giờ. Có lẽ nào là mới chuyển đến chăng?? Cô gái này có mái tóc màu đen tuyền, dáng người nhỏ nhắn như Hina ấy, có điều cao hơi Hina một chút, gương mặt cũng khá là ưa nhìn.
- À cậu ấy tên là Yuniko!! Học sinh mới chuyển đến lớp mình hôm nay. Tại nãy thấy cậu ấy ngồi thui thủi một mình nên mình đã rủ thêm cậu ấy đi luôn, nhân tiện làm quen. Cậu không phiền gì chứ Takemichi?
- Không sao không sao! Không phiền gì đâu mà.
- Vậy thì tốt quá rồi!
- Chào cậu!! Rất vui khi được làm quen.
Yuniko bước đến chỗ em chào hỏi
- Vâng, chào cậu! Mình là Takemichi! Rất vui khi được làm quen với cậu.Giờ thì chúng ta đi thôi nào, còn một người nữa đang......
- Hina-chan~
Có tiếng gọi phát ra từ đằng sau.
- Chậc!! Mình còn chưa kịp nói xong mà  đã xuất hiện rồi sao!.
- A~ Emma-chan
Emma từ đằng xa bước tới. Vừa nhìn thấy cô , Hina liền chạy tới ôm cô ngay lập tức.
- Tớ nhớ Emma-chan lắm đó!
- Tớ cũng nhớ Hina nữa! Giờ thì đi ăn trưa thôi nhỉ? Chắc cậu đói rồi?
- Đồng ý!
Em nhìn hai cô bạn đang ôm ấp chim chuột dần rời đi mà lắc đầu ngán ngẩm. Bỗng Yuniko lên tiếng nhẹ nhàng hỏi.
- Ừm....Takemichi! Hina và cô bạn tóc vàng tên Emma đó là....
- Hửm? Họ ấy hả? Là một đôi đấy, tình cảm mặn nồng lắm luôn. Giờ thì mau đuổi theo họ thôi.
Này hai cậu! Đợi với.
Em nhanh chóng chạy theo họ, cũng không quên nhắc nhở cô bạn mới.
- Mau lên Yuniko! Không sẽ hết chỗ ngồi đấy!
- Mình tới liền đây!
Cứ như vậy, cả 4 người cùng nhau đi ăn trưa.
~~ Tại căng tin ~~~
- Emma-chan, nói aaaaa đi
- Aaaaaaa......ùm
- Ngon không?
- Nếu là Hina đút cho thì cái gì cũng ngon hết á!
Takemichi nhìn hai người tình tứ với nhau trông thật khó chịu
-." Mình có cảm giác mình như cái bóng đèn triệu vôn vậy" _Takemichi thầm nghĩ_  E hèm! Bọn mình còn ngồi đây đó, chưa tàng hình đâu nha! Yêu cầu hai cậu bớt bớt lại đi! Đúng không Yuniko?. _Cậu quay sang nhìn Yuniko, muốn tìm kiếm đồng minh.
- Ừm ừm! / Cô gật đầu lia lịa/
Có vẻ như hai cô gái của chúng ta chẳng thèm để ý gì đến lời Takemichi nói, cứ thế mà ngồi đút cho nhau ăn mặc kệ cho cậu bạn mình đang nhăn mày cau có.
- Hai cậu có nghe mình nói gì không vậy.....ơ....
Bỗng dưng có bàn tay của ai đó bịt mắt em lại. Ai vậy??
- Ta da~ Cậu thử đoán xem mình là ai nào! Takemichi~
- * Giọng nói này là....* Mikey-kun?
- Đúng rồi nè!! Takemichi giỏi quá đi!
Cậu từ từ bỏ tay ra khỏi mắt em rồi rúc vào cổ em mà dụi dụi.
- Người Takemichi thơm quá!
- Mày tránh ra coi cái thằng lùn này!!!
Draken bước tới, túm lấy cổ áo của Mikey rồi nhấc bổng cậu ta sang một bên sau đó ôm chầm lấy Takemichi.
- Gì chứ Ken-chin? Buông Takemichi ra, cậu ta là của tao!
-Tao đếch quan tâm!
- Mày muốn đánh nhau à?
- Ngon thì lao vào!
Hai người họ lại bắt đầu chí choé nhau rồi đấy. Hôm nào cũng như vậy, 10 hôm như 10. Mà lí do dẫn đến sự việc này thì chỉ có một-đó là tranh giành Takemichi.
- Chúng mày thôi đi! Còn mày nữa Draken, buông Takemichi ra cậu ấy còn phải ăn trưa nữa.
- A Taka-chan~Mà mọi người đến đây làm gì vậy?
- Bọn tôi nhớ Takemichi nên đặc biệt đến đây đó! Tôi còn mang cả Bento tự làm cho cậu đây.
Mitsuya từ từ đi đến, tay cậu cầm bọc Bento đưa lên lắc lư qua lại.
- Woa~ Thật sao Taka-chan?
- Tất nhiên rồi! Của cậu đây.
- Cảm ơn cậu nhiều! Taka-chan là tuyệt nhất!!
Em đưa tay đón lấy bọc Bento mà Mitsuya đưa rồi nở ra một nụ cười thoả mãn. Gì chứ cơm của Mitsuya là em mê lắm luôn đấy.
- không có gì đâu! Cậu vui là được rồi.
Cậu dịu dàng xoa xoa đầu em.
- Mà này Takemichi! Cô gái ngồi cạnh cậu là ai vậy?
- Cô gái? /Mikey và Draken đồng thanh lên tiếng/
Nghe Mitsuya nhắc đến cô gái, Mikey và Draken liền  ngừng ngay cuộc cãi vã lại mà dồn ánh mắt nhìn sang cô gái lạ mặt kia. Ánh mắt của họ không thân thiện với cô gái dám cả gan ngồi cạnh em này cho lắm. Emma cũng quay ra nhìn cô gái ấy. Nói thật chứ, nếu Mitsuya không nói thì cô gái Emma của chúng ta sẽ hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của cô gái kia đâu. Bởi nàng giờ chỉ để tâm đến Hina của nàng mà thôi.
- Cậu ấy ư? Cậu ấy là Yuniko, học sinh mới chuyển đến lớp của Hina đó!
- Chào cậu! Hân hạnh làm quen! _ Yuniko nở nụ cười thân thiện.
- Ồ chào! Rất hân hạnh! Tôi là Mitsuya, còn hai người này lần lượt là...
- Tôi là Mikey.
- Draken.....
Họ cất tiếng chào, tuy nhiên không được hòa nhã cho lắm.
- V.... Vâng! Mà tiện cho mình hỏi, các cậu với Takemichi đây là...
- Là người yêu đó! _ Họ đồng thanh
- Hể? Nhưng mà mọi người đều là con trai mà nhỉ? _Cô ả thắc mắc
- Bọn mình chính xác là người yêu của nhau đó! Sao? Cậu kì thị à? _Mitsuya nhướng mày nhìn ả.
- Không.. không mình không có ý đó, mình tò mò chút thôi. _ Yuniko trở lên luống cuống.
- Vậy à? Thế giờ thì phiền cậu có thể nào ngồi nhích sang một chút không? Mình muốn ngồi cạnh Takemichi. Được chứ? _ Mit nở một nụ cười thân thiện.
- À được!
Nghe Mitsuya nói vậy, Yuniko liền ngồi sang một bên nhường chỗ cho cậu.
Bên này, Emma đã nhìn chằm chằm Yuniko một hồi lâu mà không nói gì cả. Hina thấy Emma nhìn chằm chằm Yuniko lâu như vậy, thấy làm lạ bèn cất tiếng hỏi.
- Sao vậy Emma-chan?
- Hở? À không có gì! Chỉ là khi nhìn cô bạn mới này của cậu mình cảm thấy có chút không ưa thôi! _ Emma liếc nhìn cô   ả.
- Sao cậu lại thấy vậy? _ Hinata tò mò 
- Mình cũng không rõ nữa! Mình cứ có cảm giác cô bạn này không được tốt đẹp cho lắm!! Mà chắc mình suy nghĩ thái quá thôi! Cậu đừng lo.
- Ừm!
Yuniko để ý thấy Emma và Hina cứ to nhỏ nãy giờ mãi, tò mò lên tiếng.
- Hai cậu có chuyện gì sao, Hina?
- Không... không...không có gì đâu! Mau ăn thôi.
- À ừ! _Yuniko cúi xuống tiếp tục ăn.
- Ờm tuy hơi thất lễ nhưng cậu có thể sang bên kia ngồi cùng Hina và Emma được không? Tôi và Draken cũng muốn ngồi cùng Takemichi. _Mikey khẽ vỗ vai Yuniko.
- À được! Hai người ngồi đi. _Ả đứng dậy đổi chỗ.
- Woa~ nhìn hộp Bento ngon quá Taka-chan! _Hai mắt em sáng rực.
- Trông ngon thì mau ăn đi Takemichi, kẻo nguội. _ Mitsuya nhìn em đầy cưng chiều.
- Thế mình ăn đây! Chúc mọi người ngon miệng. Ngon quá đi!
Hai má em căng tròn lên vì đồ ăn chất đầy miệng, trông mới đáng yêu làm sao. Đang ăn thì ....
- á Đau! Mikey-kun...sao lại cắn má tớ!
- Xin lỗi nha Takemichi! Nhìn má cậu như cái bánh bao ấy tôi không kìm được nên cắn thử một phát.
- Ư ư..hic ..Quá đáng lắm luôn......... Mikey-kun quá đáng lắm.....Ưm...uww.. .Ngon quá đi mất ....Hic! Đau nữa.
Em lấy một bên tay xoa xoa cái má vừa bị cắn của mình, bên tay còn lại gắp nốt miếng trứng cuộn còn xót lại trong hộp Bento. Vừa rưng rưng nước mắt vì đau vừa mếu máo nhai nốt miếng trứng của mình . Đau thì đau nhưng ăn vẫn phải ăn. Em trước giờ vẫn ham ăn như vậy đó.
Một màn này của em khiến cho mọi người không thể nào nhịn được mà cười phá lên. Em dễ thương xỉu~.   Bữa ăn trưa đầy ồn ào cứ thế thế trôi qua , Yuniko có vẻ như cũng đã trở lên thân thiết hơn với họ. Giờ ăn trưa cũng đã hết, mọi người ở nơi nào về nơi ấy; 3 người: Mikey, Draken và Mitsuya quay trở về nhà rồi. Emma cũng phải quay về lớp của mình.
- Tạm biệt Hina-Chan! Tý về gặp lại!
- Tạm biệt Emma-chan! Lát gặp nha!
Hina nhìn theo bóng lưng của Emma cho đến khi nó khuất gẳn rồi quay sang lại nhìn em.
- Vậy bọn mình quay trở về lớp đây Takemichi!
- Được! Mình cũng về lớp đây, hai cậu đi cẩn thận. Lát về gặp lại!
- Ừm lát gặp! Ta đi thôi Yuniko!
- À ừm! Vậy tạm biệt cậu, Takemichi!
- ừ tạm biệt cậu, Yuniko!
Dứt lời, ai về lớp người ấy để bắt đầu các tiết học tiếp theo. Chẳng mấy chốc mà giờ tan học đã đến. Hina gặp lại Takemichi và Emma, cả ba người cùng nhau đi xuống dưới. Đến được cổng trường thì bỗng có tiếng gọi.
- oiii! Emma ! Takemichi ! Bọn tôi đến đón hai người đây.
- Là Mikey và những người khác sao? Họ đến đón hai người rồi kìa.
- Vậy tạm biệt Hina-Chan nhé. Mình và Takemichi đi đây. Xin lỗi vì hôm nay không thể về cùng cậu, mình sẽ bù vào hôm khác được không?!
- không sao đâu Emma! Mọi người nhớ đi đường cẩn thận đấy!
- Vậy tạm biệt nhé! Mai gặp lại!
- ừm mai gặp!
- Tạm biệt, Hina!
- Ừm tạm biệt cậu, Takemichi!
Emma và em sau khi tạm biệt Hina xong thì leo lên xe đi mất. Buồn thật, hôm nay Hina phải về một mình thật rồi.
- Chán thật đấy! Hôm nay phải về một mình..Haizzz....Ơ đó chẳng phải là......
Cô nhìn về phía xa xa, thấy một bóng dáng nhìn quen quen.
- Yuniko- san!!!!!!
- Ể? Hina?Có chuyện gì sao?
Hina chạy tới thở hổn hển
-May quá ! Mình đuổi kịp! Cậu cũng về đường này sao?
- Đúng rồi, nhà mình ở hướng này mà đi tầm 1km nữa là tới.
- Vậy thì cùng đường rồi! Đi chung chứ?
- Được sao? Vậy thì tốt quá!
Hai người con gái cùng nhau rảo bước trên con đường ấy, thảo luận đủ thứ. Đang nói chuyện vui vẻ , bỗng Yuniko ngập ngừng hỏi.
- Hina-san nè ! Cậu Takemichi đó là người như thế nào vậy!
- Hả? Takemichi là người như thế nào ư? Để xem nào, cậu ấy là một con người rất tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác , và luôn biết nghĩ cho bạn bè, một con người không bao giờ biết bỏ cuộc .....vv cậu ta là người sẽ làm bất cứ điều gì mà bản thân có thể làm được để bảo vệ mọi người  xung quanh mình. Nói chung, cậu ấy là một người rất tốt!
- Vậy sao!? Mình có nghe một vài người bạn trong lớp nói rằng, cậu và Takemichi trước đây là người yêu đúng không? ....À không!! Mình  xin lỗi vì đã hỏi một câu hỏi vô duyên như thế!
- Không sao! Quả thực trước 2 đứa mình từng là người yêu. Nhưng rồi dần dần, mình và cậu ấy chợt nhận ra tình cảm giữa hai người không phải là tình yêu, bọn tớ cảm thấy bản thân không còn cảm giác gọi là yêu với đối phương nữa, ai cũng có cảm xúc với người khác nên cả hai đã đưa ra lời chia tay và sau đó thì như mọi việc xảy ra như bây giờ, chuyện là vậy đó! Bọn tớ có hơi tệ nhỉ?
- Mình hiểu rồi! Nhưng mà mình nghĩ hai cậu có tệ đâu, chỉ là thành thật với cảm xúc của mình thôi mà.  A đến nhà mình rồi này! Cảm ơn cậu vì đã đi cùng mình!
- À không có gì đâu!Mà đây là nhà cậu sao? To thật đó!
Trước mặt Hina là một căn nhà lớn với cánh cổng vô cùng tinh tế và đầy trang trọng, cô nhìn mà không chớp mắt luôn.
-À không.!  Đây không hẳn là nhà mình đâu! Mình chỉ là đến ở nhờ mà thôi!
- Thì ra là vậy! Vậy cậu vào nhà đi , mình về đây! Tạm biệt nha , hẹn mai gặp lại.
- Ừm tạm biệt cậu! Mai gặp!
Yuniko đứng nhìn theo Hina đang xa dần rồi khuất bóng. Một chiếc xe ôtô đen chạy tới rồi dừng lại trước mặt cô. Chiếc cửa kính xe được hạ xuống một nửa. Có một chàng trai mặc bộ vest trông thật lịch lãm đang ngồi trong xe, nhưng trong xe tối quá Yuniko không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt anh ta. Cô thật sự tò mò về người đàn ông này đấy! Tuy làm việc cho anh ta, nhưng chưa bao giờ cô thấy được khuôn mặt ấy trông như thế nào. Cô chỉ biết rằng, cô chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng kế hoạch mà hắn giao rồi sau đó hắn sẽ trả cho cô một khoản tiền cực khủng, thế thôi. Rốt cuộc hắn là ai??
-Cô tiếp cận được chưa, Yuniko?
Chàng trai lên tiếng hỏi cô. Cô giật mình vội trả lời hắn
- Tất nhiên là rồi thưa Boss!
- Vẫn theo kế hoạch chứ?
- Vâng! Vẫn như kế hoạch!!
- Làm tốt lắm! Cô chuẩn bị nhận tiền rồi làm các bước tiếp theo của kế hoạch trước đó như đã bàn đi!!
- RÕ!!
- Tốt!! Tôi đi đây, chúc cô thành công! Nếu không thì hậu quả cô tự biết rồi đấy!
-V..Vâng Boss!
Chiếc cửa kính được kéo lên, chiếc xe cứ như thế mà đi mất. Cho đến cuối cùng thì rốt cuộc người trong chiếc xe đó có danh tính như thế nào vậy chứ?? Cô thật sự không thể nào đoán ra được.

----------------- Còn tiếp ----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com