Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Thời gian cứ thế trôi qua, Yuniko hôm nào cũng đi ăn trưa cùng hội của em, cùng Hina về nhà, cùng nói chuyện .....nên ngày càng thân thiết với em và Hina hơn. Hội Mikey cùng Mitsuya và Draken vì thường xuyên đến đây thăm em nên Yuniko cũng dần làm thân được với họ. Chỉ có Emma, cô luôn luôn dè chừng và dữ khoảng cách với Yuniko, luôn quan sát những hành động của cô gái này bởi cô luôn có cảm giác xấu xa ở cô gái tên Yuniko này.
Tại phòng vệ sinh của trường~Một cô gái đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Người con gái đó không ai khác chính là Yuniko.
- Tôi nghe đây thưa Boss!
- Đã hơn nửa tháng rồi nhỉ, Yuniko?
- Vâng, Boss!
- Mọi chuyện có diễn biến như thế nào rồi? Thời gian qua ít nhiều cô cũng làm thân được rồi đúng chứ!?
- Tất nhiên là rồi thưa Boss! Tôi đã làm thân được rồi. Tiếp theo, tôi sẽ hoàn thành nốt phần nhiệm vụ còn lại của kế hoạch ngay đây! Mọi chuyện sẽ diễn ra đúng kế hoạch nên xin anh đừng lo!!
- Vậy sao!? Tốt lắm cô gái! Giờ thì tôi rất mong chờ vào màn trình diễn của cô đấy! Chúc cô may mắn!
- Vâng!!
~Tút-tút~
Chàng trai bí ẩn đó cúp máy rồi. Cô thở phào một hơi, chấn chỉnh lại mình sau đó bước ra ngoài. Đúng lúc đó, Emma và Hina đang đi tới.
- A Yuniko-san!! Thì ra cậu ở đây, cùng đi ăn chứ?
- Hina-san đó à!? Đúng lúc mình cũng đang đói, đi thôi!!
- Ừm ừm!! Emma, đi thôi!!
- Được!!
Vậy là 3 người họ cùng nhau xuống căng- tin. Suốt dọc đường Emma cứ nhìn Yuniko mãi, bởi vì lúc Yuniko trong vệ sinh cô có nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện điện thoại của cô.
- * Cô ta nói chuyện với ai vậy nhỉ. Mình có nghe được cái gì mà kế hoạch gì đó.... Rốt cuộc là cô ta muốn làm gì??*
- Emma....Emma...... EMMA-CHAN!!!
- Hả!? Có chuyện gì vậy Hina?
Cô giật mình sau tiếng gọi của Hina
- Mình muốn hỏi cậu ăn gì mà cậu cứ nhìn Yuniko rồi đứng đờ ra mãi. Đừng nói với mình là cậu để ý cậu ấy nhé?
Hina phùng má tỏ vẻ hờn dỗi.
- À ừm đâu có cậu nghĩ gì vậy chứ, sao mình có thể. _ Emma luống cuống giải thích.
- Thế cậu muốn ăn gì?
- cho mình một phần kimbapp là được!!
- ok!! Vậy còn Yuniko thì sao??
- Một phần cơm chiên nha!!
- Được rồi!! Để mình gọi! Hai người lại bàn ngồi đi!!
- Để mình đi cùng cậu..
- Không sao đâu Emma!! Để mình! Cậu cứ lại bàn ngồi đi. _ Hina muốn nhân cơ hội này để mối quan hệ của hai người họ tốt nên chút vì cô thấy Emma không thích Yuniko cho lắm.
-  Thôi được rồi.! _Emma thở dài.
Vậy là Emma và Yuniko cùng lại bàn ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí trở lên im lặng lạ thường. Emma có chút khó chịu.
- "Sao nhìn cô ta càng lúc càng khó ưa vậy chứ!? Tuy cô ta chưa làm gì mình nhưng thật sự mình không ưa nổi ả này, có cảm giác cô ta không có gì là tốt đẹp cả!! Thật chướng mắt.." _ Emma thầm nghĩ.
- Đồ ăn tới rồi đây!!
Hina đi tới phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, cô đặt đồ ăn xuống rồi cũng ngồi xuống cạnh Emma!
- Chúng ta ăn thôi nào, Emma, Yuniko!! Chúc ngon miệng!
- ưm~ chúc ngon miệng. _Yuniko đáp.
- Ngon miệng!!
Cả ba người cùng nhau ăn phần cơm trưa của mình. Bỗng Yuniko lên tiếng.....
- Hina-san, Takemichi....cậu ta đâu rồi? Sao hôm nay mình không thấy cậu ta...?
-À Takemichi á? Tiết sau cậu ấy có bài kiểm tra nên cậu ấy ở lại lớp học rồi, hôm nay cậu ấy sẽ không ăn trưa cùng chúng ta đâu.
- Vậy sao!? Tiếc thật.... 
Giờ ăn trưa cứ thế trôi qua, ai lại về lớp ấy.
Đến giờ về.
- Xin lỗi nha Yuniko-san!! Hôm nay mình có hẹn đi mua đồ với Emma nên không về cùng cậu được rồi.!
- Không sao đâu mà, hai cậu đi vui vẻ nha. Dù sao thì hôm nay mình cũng phải ghé thư viện nữa.! À mà còn Takemichi thì sao?
- Cậu ấy có lẽ đang trực nhật trong lớp thì phải. Nghe đâu hôm nay đến phiên cậu ấy!!
- Mình biết rồi!!
- Ừm...Vậy mình đi nhé! Tạm biệt cậu!
- Ừ ...Cậu đi cẩn thận. Tạm biệt!
Yuniko nở nụ cười nhẹ rồi vẫy tay tạm biệt Hina, nụ cười của cô thật đẹp - đẹp như thiên thần vậy. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy chính là một con người đầy toan tính, mưu mô xảo quyệt.
- Hai đứa mày đi thì càng tốt cho kế hoạch của tao thôi!! Đang ở trong lớp sao?? Vậy thì kế hoạch bắt đầu thôi nào!!
Cô ả bắt đầu nở nụ cười quỷ dị, từ từ đi tới phía lớp học của em. Dừng trước cửa lớp, ả trở lại với gương mặt thân thiện thường ngày của mình rồi ngó vào trong lớp em.
- Takemichi-kun?? Cậu còn chưa về sao?
- ể!? Yuniko đó hả!? Hôm nay đến phiên mình trực nhật lên mình ở lại ấy mà. Mình xong ngay đây, mà hôm nay cậu không về cùng Hina hay sao mà còn ở đây??
- À mình có chút việc phải ghé thư viện ấy mà, còn Hina đi cùng Emma về trước rồi.
- Vậy sao!? _Takemichi khẽ gãi đầu.
- Cùng đi về chứ? À không đi cùng mình ra cổng thôi cũng được. Đoạn đầu hành lang có hơi nhiều con trai tụ tập tớ hơi sợ. _Ả tỏ vẻ đáng thương.
- Ừm....để mình để chổi lại chỗ cũ đã. _ Nói rồi em cất chổi vào tủ._  Được rồi, đi thôi.!
Em cùng ả đi ra ngoài cổng trường.
- Giờ cậu đứng đợi hội Mikey đúng không Takemichi?
- Đúng rồi! Họ bảo mình ở đây đợi họ tới đón.
- Hiểu rồi!
- A đứng yên nha Yuniko! Có lá trên đầu cậu kìa, để mình lấy xuống cho.
Em đưa tay lên định lấy chiếc lá xuống cho cô ả. Từ đằng xa ả nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc,ả cười đểu một cái.
-" Tới rồi sao!? Tiện tình huống này đây, màn trình diễn của tao xin được phép bắt đầu nhé Takemichi..." _Ả thầm nghĩ trong đầu.
Ả bỗng dưng lùi lại, người co rúm vào đầy sợ hãi rồi hét toáng lên.
- Mình xin lỗi...mình xin lỗi cậu Takemichi! Mình sẽ không phạm phải nữa...
- Hả!? Cậu nói cái gì vậy Yuniko, mình chỉ muốn lấy chiếc lá trên đầu cậu xuống thôi mà!!
Chiếc xe của Mikey từ đằng xa đang tiến lại gần hơn . Theo góc nhìn của Mikey hiện giờ thì nhìn Takemichi đưa tay lên trông không khác gì đang chuẩn bị đánh ả ta vậy, còn ả thì đang co rúm người sợ hãi. Tiếng động cơ xe dừng lại, Mikey dừng xe lại trước mặt em.
- Có chuyện gì vậy Takemichi??
- A Mikey-kun, cậu tới rồi sao!!
- Mình....mình xin phép đi trước. _ Nói rồi ả nhanh chóng chạy đi.
- Ơ nè Yuniko...... _Cậu nhìn theo.
Ả vội vàng chạy đi mất, trông ả đang đầy sợ hãi.
- Cậu vừa làm gì cô ấy à.?
Cậu nhìn em dò hỏi.
- Gì chứ Mikey-kun! Tớ đâu có làm gì cô ấy đâu.
- Vậy sao trông cô ấy có vẻ sợ hãi cậu vậy, mình còn nghe thấy tiếng cô ấy xin lỗi cậu nữa. Cô ấy làm gì sai ý cậu à?
- Không!!Mình cũng không biết sao nữa, mình chỉ muốn giúp cậu ấy lấy chiếc lá trên đầu xuống thôi mà. Tự dưng cậu ấy lại thành như vậy ấy chứ. Mình còn không hiểu cái gì đang xảy ra.
- Vậy sao? Tôi kệ cô ta đi.
Tuy miệng nói vậy ánh mắt Mikey nhìn em tỏ vẻ nghi ngờ.
- Nè!! Ánh mắt của Mikey-kun như vậy là sao?? Cậu không tin tớ à.?
- Không có!! Chúng ta về thôi, hôm nay Draken có mua bánh cho cậu đấy.!
- Trông cậu như đang nghi ngờ mình vậy. / lẩm bẩm/
- Đi thôi Takemichi!!
-Tới liền đây!!
Em leo lên xe cùng Mikey trở về.Một ngày lại cứ thế trôi qua....
~ Ngày hôm sau~
_Tại trường học_
-Yo~ Chào cậu Yuniko!!
- Chào cậu, Mikey! Cậu lại tới thăm Takemichi sao?
- Đúng rồi! Mình đang đợi cậu ấy.! Còn cậu thì sao?
- Tớ đang tìm Hina!
- Hina sao? Tớ thấy cậu ấy đang đi cùng Emma ở dưới đó!!
- Vậy À!? Cảm ơn cậu nhé.!
Ở phía xa xa, ả để ý Takemichi đang đi tới.
- "Đây rồi!! Tiếp tục màn trình diễn thôi nhỉ, Takemichi! "
Ả bắt đầu trở lên dụt dè, túm lấy vạt áo của Mikey dựt nhẹ.
- A ...... Anou... Mikey-kun...mình có chuyện muốn.....
- A Mikey-kun!! Chờ tớ có lâu không? Có cả Yuniko nữa, hai cậu đang nói chuyện gì vậy.
- Ồ Takemichi, không lâu đâu mình vừa mới tới thôi.! Mà cậu định nói gì ấy nhỉ, Yuniko?
Nhìn thấy em, ả giật mình co người , ả nhìn em đầy sợ hãi.! Vội buông vạt áo của cậu ra rồi bỏ đi.
- Không ..... Không có gì đâu! Mình đi trước đây!!
- Ơ này! Yuniko.... Cậu ta đi mất rồi! Sao vừa nhìn thấy cậu là cậu ta sợ hãi bỏ đi thế Takemichi!?
- Mình cũng không biết nữa!Mình có làm gì cậu ấy đâu nhỉ??  Hay là do nhìn mình đáng sợ quá chăng??  Mà thôi bỏ đi, mình đi thôi!
- Ừm...Đi!
- Mà hôm nay Taka-chan không tới sao? Cả Draken nữa..
- Draken thì đang đợi chúng  ta ở dưới còn Mitsuya mấy hôm nay nhà có việc bận rồi, không tới được.
- Mình hiểu rồi! Xuống nhanh thôi không Draken đợi.
Cậu nhìn theo bóng lưng em đi đằng trước rồi lại nhớ tới gương mặt sợ hãi của Yuniko khi nhìn thấy em ban nãy. Ánh mắt cậu càng trở lên nghi ngờ em hơn, cậu thắc mắc rằng : thật sự em không làm gì cô ấy sao? Sao cô ta phải sợ em như thế?
Cứ như vậy từng ngày trôi qua. Đã hơn hai tuần từ cái ngày ấy, ả ta vẫn luôn sợ hãi khi nhìn thấy em. Mỗi lần em đi cùng hội Mikey mà bắt gặp ả, ả sẽ luôn sợ hãi nhìn em rồi bỏ chạy. Điều đó càng làm cho Mikey nghi ngờ em hơn nữa. Nhưng khi em đi một mình thì ả lại trái ngược hoàn toàn, ả luôn tỏ ra thân thiết và hoà đồng với em.
Giờ ra về ngày hôm nay, em đang đứng đợi ngoài cổng trường thì ả đi tới.
- Takemichi-kun...Cậu chưa về sao?
- Yuniko!? Mình chưa ...mình đang đợi Mikey và Draken đến đón! Còn cậu thì sao?....Hôm nay Hina nghỉ ốm nhỉ, cậu phải về một mình sao?
- Ừm.... Đúng rồi! Mà mình có thể nhờ cậu giúp một chút không?
- Được chứ! Mà giúp gì vậy?
- Chuyện là hôm nay tớ trực nhật, cần chuyển một vàu thùng đồ xuống phòng y tế. Mà nó nặng quá tớ không bê được nên muốn nhờ cậu giúp ấy mà..
- Vậy để tớ bê giúp cho !! Đi thôi!
Vậy là em phụ ả bê mấy thùng đồ xuống phòng y tế.. Tới nơi, em lên tiếng hỏi..
- Cái này để đâu vậy Yuniko?
- À để trong góc trong cùng đó.
- À mình biết rồi!
Em loay hoay sắp xếp dụng cụ vào trong. Bên này, ả bắt đầu khoá trái cửa lại, từ từ bước tới chỗ em.
- Yuniko? Cậu làm gì vậy, sao lại khoá cửa?
Em đi ra nhìn ả khó hiểu, ả tiến tới gần em nở ra nụ cười đầy ủy mị.
Cùng lúc đó bên ngoài cổng trường, Mikey và Draken đã tới mà không thấy em đâu bèn vào trong tìm.
- Takemichi đi đâu được nhỉ? Cũng không có trong lớp, mày biết em ấy ở đâu không Ken-chin??
- Tao không biết!
- Sao mày lại không biết?
- Cái thằng lùn này mày bị điên à? Tao đi cùng mày thì tao biết thế đéo nào được....
- Ờ nhỉ!? À đây rồi...Bạn gì ơi!! _ Đúng lúc có bạn nữ đi ngang qua.
- Có chuyện gì vậy?
- Bạn biết Takemichi ở đâu không?
- À Mình có thấy cậu ấy đi cùng với một bạn nữ xuống phòng y tế thì phải..
-Phòng y tế ư? Vậy cảm ơn nha.!
- Không có gì!!
- Ken-chin tới phòng y tế thôi... Takemichi đang ở đó
- Ò
Vậy là hai người cùng đến phòng y tế. Quay trở lại phòng, ả càng ngày càng đến gần em hơn em bất giác lùi lại. Yuniko bắt đầu cởi hai nút áo trên cùng ra làm lộ ra bầu ngực lấp ló sau lớp áo.
- Yuniko-san....cậu làm gì vậy. Mau cài lại áo! _Em vội che mắt lại.
Ả mặc lời em nói bước nhanh tới kéo mạnh em lại, mất đà em và ả ngã xuống; may sao ngã trúng chiếc giường đằng sau. Em ngã đè lên người ả rồi....
- Xin lỗi ....xin lỗi cậu, Yuniko. Mình đứng dậy ngay đây...
Yuniko níu lấy áo em nhất quyết không cho em đứng dậy. Bên ngoài, tiếng bước chân đang ngày càng tới gần. Đó là Mikey và Draken, họ đang tới đây. Ả nhìn em rồi cười đểu một cái
- Ồ họ tới rồi kìa! Xin lỗi nhé Takemichi!!
Em nhìn cô ả khó hiểu, còn ả thì cứ túm lấy áo em không cho em ra khỏi người mình. Ả thấy tiếng bước chân ngày càng rõ hơn rồi, ả bắt đầu la lên.
- Làm ơn dừng lại, tha cho mình đi ! Có ai không?? Cứu tôi với!!!
Nghe thấy tiếng hét, Mikey và Draken lao nhanh tới phía phòng y tế.
- Chết tiệt!! Cửa khoá rồi Ken-chin.!
- Lùi lại, Mikey!
Draken đạp cửa xông vào. Gì đây, cảnh tượng đập mắt họ là hình ảnh em đang đè lên người con gái kia trong khi đó quần áo thì xộc xệch. Em vội vàng đứng dậy định giải thích, ả thấy vậy liền chạy ngay tới lép sau Draken dở giọng đáng thương.
- Cứu tớ với!
- Có chuyện gì vậy?
Mikey nhìn bộ dạng đầy sợ hãi của ả rồi lên giếng thăm dò
- Tớ.. tớ đang trực nhật thì cậu ấy đi tới kéo tớ vào đây, sau đó cậu ấy lao tới và muốn cưỡng bức tớ. Tớ...tớ sợ quá!! Làm ơn giúp tớ với.
Nói đến đây ả ta bắt đầu bật khóc. Em nhìn ả với vẻ mặt đầy hốt hoảng rồi lại nhìn sang hai người kia. Họ đưa đôi mắt đầy căm hận mà nhìn em làm em có chút sợ hãi. Em vội vàng lên tiếng..
- Yuniko! C...cậu nói gì vậy? Rõ ràng là cậu nhờ tôi.......
Chưa kịp để em nói hết, Mikey trong cơn ghen nổi lên, không suy nghĩ nhiều cậu lao tới đá vào mặt em một cước làm em ngã lùi về phía sau
- Takemichi!! Đồ khốn này! Sao mày dám làm vậy hả?
Đôi mắt em lờ đờ nhìn về hướng của cậu, người lảo đảo đứng lên. Không xong rồi, vết thương trên đầu do vụ ẩu đả tuần trước vẫn chưa khỏi hẳn lại cộng thêm cú đá của cậu nữa.... Trước mắt em dần mờ đi, mọi thứ xung quanh quay vòng, em sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Mình không có......Mình không có... làm...gì..... cậu ấy cả!.....Làm...làm .....ơn.....hãy.....tin ...m....mình.
Cả thân thể nhỏ bé của em ngã xuống nền đất lạnh lẽo, em không giữ tỉnh táo được nữa. Đôi mắt em khép chặt lại, em ngất rồi!!

--------------------------- Còn tiếp -----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com