Chap 7
~3 ngày sau ~Tại trường học~
Hina đã khỏi ốm và đi học trở lại, sáng nay cô đã đến nhà rủ em nhưng không thấy em đâu cả. Cô nghĩ rằng em đã đến trường trước nhưng ngay cả khi đến trường cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng của em đâu . Rốt cuộc là em đã đi đâu rồi, cô thật sự thắc mắc. Cô đi tới hỏi Emma, nhưng Emma nói rằng lần cuối cô gặp em là vào 3 ngày trước. Hina bắt đầu trở nên lo lắng.
Từ đằng xa cô nhìn thấy nhóm của Akkun đang đi tới. Cô chạy thật nhanh đến phía họ, mong có chút thông tin gì đó về em.
- Akkun!!!
- Hinata?? Cậu đây rồi, bọn tớ đang định đi tìm cậu nè!!
- Tìm tớ?
- Đúng rồi!! tớ muốn hỏi câu xem có thấy Takemichi ở đâu không??
- Mình cũng đang định hỏi cậu như vậy đó!!
- Hể??Ngay cả Hinata cũng không biết cậu ấy ở đâu sao?
- Mình thật sự không biết cậu ấy ở đâu cả, mình bị ốm và chỉ mới đi học lại vào hôm nay thôi!! Ngay cả Emma-chan cũng không biết cậu ấy đang ở đâu nữa!!
- gì chứ?? Cậu ta đột nhiên biến mất vào hai ngày trước rồi chẳng có một chút tung tích nào, hội của Mikey cũng chẳng liên lạc được!!
- Nhắc đến biến mất mới nhớ mình cũng không thấy Yuniko-san đâu cả??
- Yuniko??
Akkun nhìn cô khó hiểu.
- À cậu không biết cậu ấy nhỉ!? Cô ấy là một học sinh nữ mới chuyển đến vào lớp mình khoảng tầm nửa tháng trước, cậu ấy và bọn mình thường hay đi ăn cơm chung với nhau, có cả Takemichi nữa!!
- Mình hiểu rồi!! Tóm lại là cả cô nữ sinh đó và Takemichi đều không thấy đâu cả!
Nhắc đến Yuniko, đôi mày của Emma nhăn lại.
Cô nhớ lại cuộc nói chuyện của ả trong nhà vệ sinh, cô giật mình nhận ra điều gì đó không đúng ở đây. Có lẽ nào cô ả đã thực hiện kế hoạch gì đó mà cô ta đã nhắc đến ư?? Cảm giác bất an trào trực lên trong đầu cô.
Trong khi cả lũ đang đăm chiêu suy nghĩ về việc em sẽ ở đâu thì điện thoại của Hina bỗng rung lên, là Yuzuha gọi tới; cô vội vàng bắt máy.
- alo Tôi nghe đây!! Có chuyện gì sao?
Sau khi đầu dây bên kia trả lời, hai người nói chuyện điện thoại một hồi lâu thì chiếc điện thoại trên tay cô vô thức rơi xuống. Vẻ mặt cô bàng hoàng đầy sợ hãi khiến cho những người còn lại lo lắng. Emma thấy cô như vậy bèn cất tiếng hỏi.
- Có chuyện gì thế Hina-chan??
Cô run rẩy kể lại hết mọi sự việc mà mình vừa nghe được cho mọi người. Ai lấy đều sửng sốt. Akkun tay siết chặt vào, vẻ mặt đầy căm phẫn pha chút lo lắng.
- Giờ chúng ta phải mau đến bệnh viện với cậu ấy thôi, Hina!!
- Được!! Mau...mau đi thôi!!
Cả lũ cố gắng đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Giữa đường, bỗng dưng Emma khựng lại cô bắt đầu đổi hướng.
- Akkun!! Cậu đưa Hina tới bệnh viện trước đi, tôi còn có chút việc phải làm ngay bây giờ!!
- Được!!
Cứ như vậy, cô tách khỏi nhóm Akkun. Cô vặn hết cỡ ga, trong đầu cô lúc này đầy căm phẫn.
- Khốn khiếp!! Con đ* đó, ngay từ đầu mình đã cảm thấy chẳng tốt đẹp gì rồi. Không ngờ nó lại ra tay nhanh đến như vậy. Nhất định phải tìm bằng được nó.!!
~Trong một con hẻm nhỏ~ một cô gái với thân hình mảnh mai đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Chính xác là Yuniko với Boss của ả.
- Mọi chuyện sao rồi, cô làm tốt chứ?
- Không thành vấn đề, thưa Boss!! Tôi đã hoàn thành kế hoạch một cách hoàn hảo nhất có thể...
- Tốt lắm!! Chuẩn bị nhận nốt số tiền còn lại rồi thầm lặng mà sống như cách cô từng sống trước đây đi và tốt nhất đừng bao giờ hé răng một điều gì cả, không thì tự cô biết hậu quả ?? Khi nào cần tới, tôi sẽ liên hệ lại với cô!!
- Rõ!! Thưa Boss!!
Cô cúp máy rồi nở ra một nụ cười mãn nguyện.
- Lại có tiền rồi đây!!
- Ồ mày đây rồi con khốn!!
Giọng nói phát ra từ đằng sau khiến ả giật mình quay đầu lại. Là Emma, cuối cùng cô cũng tìm thấy ả. Đôi mắt đỏ ngầu giận giữ liếc nhìn con ả đàn bà trước mặt, cô khinh bỉ nó đến tận cùng. Ả bất giác sợ hãi lùi lại.
- Sa...sao có thể chứ?? Sao mày lại ở đây??
Cô liếc nhìn điệu bộ của ả rồi cười đểu một cái.!
- Sao lại không thể cơ chứ? Chỉ cần mày còn ở trên cái nước Nhật Bản này thì ở đầu đường cuối ngõ tao vẫn sẽ tìm thấy mày thôi con khốn. Giờ thì tao với mày cùng tâm sự một cách thật "nhẹ nhàng" nhé!!
Cô từ từ tiến tới chỗ ả khiến cho ả run lên bần bật vì hoảng loạn.
~ phía bên bệnh viện ~ Hina cùng Akkun đã tới nơi. Hai người hớt hải chạy đến bên Hakkai và Yuzuha.
- Takemichi đâu rồi??
Hina nắm lấy cánh tay của Yuzuha rồi tra hỏi. Yuzuha chỉ vào căn phòng cấp cứu đang sáng đèn.
- Đang cấp cứu trong đó...?
Cô thất thần nhìn về phía căn phòng cấp cứu, tay chân cô như đang nhão hết cả ra. Mọi chuyện sao lại trở thành thế này cơ chứ?
Cô bất giác nhìn sang ba con người đang ngồi thất thần ở phía đối diện, cô từ từ bước tới trước mặt Mikey; thẳng tay cho anh một tát. Cái tát của cô thật sự rất mạnh nhưng Mikey không không chút phản ứng nào cả vẫn cứ ngồi đơ ra. Cô căm phẫn nhìn cậu.
- Tại sao cậu lại có thể làm như vậy với cậu ấy. Các người làm như vậy có khác gì con cầm thú không cơ chứ? Tôi tin tưởng các cậu và để cậu ấy lại cho các người chăm sóc, đây là cái cách mà các người chăm sóc cậu ấy đây ư!! Ba người các cậu mở miệng ra là nói yêu cậu ấy mà một chút tin tưởng cậu ấy cũng không.. chính các cậu là người đã khiến cho câu chuyện đi xa đến mức này. Và cũng chính các cậu là người đã ép cậu ấy đến bước đường cùng này!! Thật đáng thất vọng.
Nghe những lời mà Hina nói ra, ba người giật mình; có cảm giác như có một tia sét đánh thẳng vào tim họ vậy. Họ chỉ biết cúi đầu im lặng và không nói gì. Bầu không khí trở lên nên vô cùng căng thẳng. Bỗng có một giọng nói phá tan bầu không khí ấy.
- Hina-chan!! Tớ đến rồi đây và còn dẫn theo một thứ nữa.
Emma từ từ bước tới chỗ của cô tay lôi theo con ả đàn bà đó. Ả bị cô trói lại, thân thể chỗ nào cũng thấy vết bầm, khóe miệng còn chảy ít máu. Những thứ này này đều là do Emma gây ra trên cơ thể cô ta. Ả ta đưa đôi mắt sợ hãi nhìn mọi người xung quanh. Mọi người xung quanh có khó hiểu cũng có căm phẫn nhìn ả .
Vừa lúc đó nhóm của Chifuyu sau khi nghe chuyện cũng kịp thời trở về. Kazutora túm lấy cổ áo của Mikey. Cậu vô cùng tức giận, cậu tính cho tên này một trận thì Emma lên tiếng.
- Nếu mọi người đã có có mặt đông đủ ở đây rồi thì cũng đã đến lúc nên nói sự thật rồi đấy con khốn,tốt hơn hết là mày nên nói cho đúng nếu không tao cắt lưỡi mày!!
Emma liếc nhìn ả.Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn vào ả. Kazutora cũng dừng lại hành động của mình.Ả đầy sợ hãi miệng lắp bắp không nói nên lời, như vậy càng khiến cho cho Emma tức giận hơn. Cô dựt tóc ả.
- Nói.!! Mau lên!! Mày có còn muốn sống??
Vẻ mặt đầy đau đớn, luống cuống ả liều mạng trả lời.
- tôi nói!! Tôi sẽ nói mà!!
- Vậy thì nhanh lên!! Tao không có nhiều thời gian cho mày đâu!!
- Tôi nói ngay đây!! Tôi thành thật xin lỗi!! Tất cả mọi chuyện này đều là do tôi bịa ra, cậu Takemichi không làm gì tôi cả.
Mọi chuyện đều là do tôi tạo lên.!! Là tôi vu oan cho cậu ấy, cậu ấy không hề đe dọa ức hiếp hay cưỡng bức gì tôi hết !! Cái tình huống ở phòng y tế đó cũng là một tay tôi dựng lên!! Và tôi đã cố tình để cậu ấy ngã vào người mình sau đó giả vờ như thể cậu ta cưỡng bức tôi!! Tôi nói hết rồi buông tôi ra đi. đau quá!!
Hina lúc này như muốn sụp đổ, cô cúi gằm mặt xuống lòng bàn tay siết chặt. Cô tiến tới bên cạnh ả, thẳng ta cho ả một bạt tai.
- Khốn nạn! Cậu ấy đối xử tốt với cô vậy mà sao cô dám....... Đồ chó m...á
Lúc này cô không thể kìm được nước mắt mà bật khóc.
Ba con người không tin tưởng em kia nghe được sự thật như sét đánh ngang tai, họ giật mình. Rốt cuộc là họ đã làm gì em thế này, chỉ vì một con nhỏ quen chưa được bao lâu bịa chuyện mà họ đã hành hạ em, họ đã không tin tưởng em và cũng chính họ là người đưa em đến bờ vực tự sát. Tim họ như bị ai đó bóp chặt, thật khó thở!! Mikey tức giận lao tới bóp cổ ả.
- Tại sao mày dám làm thế, con khốn này!!
Ả cố gắng vùng vẫy.
- Buông....mau buông!! Tôi thành thật xin lỗi, tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh của hắn ta mà thôi!! Làm ơn tha cho tôi, tôi vẫn chưa muốn chết.
- Hắn ta??
Emma nhìn ả đăm chiêu, "hắn ta" là ai vậy kìa??
Cô bước tới kéo Mikey ra.
- Anh mau tránh ra đi!! Còn mày.....
Một lần nữa Emma túm lấy tóc ả.
- Hắn ta là ai?? Là người gọi điện cho mày lúc nãy?? Mau nói thật cho tao nghe, không tao giết mày!!
- Tôi thật sự cũng không biết rõ hắn ta là ai!!
- Mày muốn lừa tao??
- Tôi không có!! Tôi hoàn toàn đang nói sự thật, tôi thật sự không biết hắn ta là ai cả!! Thật đó, tin tôi đi, hắn hầu hết chỉ gọi điện cho tôi và tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt của hắn. Hắn giao nhiệm vụ cho tôi và sau khi tôi hoàn thành ,tôi sẽ nhận được tiền từ hắn!! Tôi thật sự không biết gì về hắn cả!! Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật!! Làm ơn hãy tin tôi!
- Khỉ thật!!
Emma phẫn nộ vô cùng, cô thẳng chân đạp ta sang một bên. Ngay lúc đó, đèn của phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra. Hina và Chifuyu vội chạy đến.
- Bác sĩ!! Cộng sự của tôi...Cậu ấy sao rồi??
- Cậu nhóc đã qua cơn nguy kịch nhưng các vết thương khá là nghiêm trọng và mất máu quá nhiều, không những vậy còn sốt rất cao!! Rốt cuộc là cậu ta đã trải qua những gì vậy?? Nếu đến chậm 1 phút nữa có lẽ cậu ta đã bỏ mạng rồi. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, người nhà bệnh nhân có thể vào đó thăm.
- Vậy bao giờ thì cậu ấy tỉnh lại vậy bác sĩ??
Hina túm lấy vạt áo ông dò hỏi. Bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm.
- Hiện tại thì chúng tôi không chắc là cậu ta sẽ tỉnh lại vào khi nào. Cậu ấy giờ đây đã rơi vào hôn mê sâu nói đúng hơn là trạng thái người thực vật. Cậu ấy có thể sẽ mất một khoảng thời gian lâu để tỉnh lại hoặc là.......sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu ta sẽ cứ hôn mê như vậy và rồi sẽ chết dần!! Tỉnh lại hay không thì ........còn dựa vào ý chí của cậu ấy!! Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tinh thần! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!
Bác sĩ nói xong rồi bước đi, tất cả mọi người sau khi nghe được những lời nói ấy đều bàng hoàng thật sự không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được. Hina dường như sụp đổ hoàn toàn, Emma vội đỡ lấy cô. Cô oà lên khóc to.
- Hina-chan!!....Đừng khóc nữa mà....cậu không sao chứ??
- Emma-chan!! Tớ vô dụng quá.... Câụ ấy bị như vậy mà tớ đã không làm được gì....... Tớ từng hứa sẽ bảo vệ cậu ấy, vậy....Vậy mà ....
Kazutora giờ không thể đứng yên được nữa, cậu lao tới đánh Mikey. Mikey đứng yên để cho Kazutora đánh, dù sao thì mọi chuyện cậu cũng có lỗi.
- Tất cả mọi chuyện đều là do mày!! Mikey thằng khốn, tất cả là tại mày!! Takemichi là ân nhân của tất cả mọi người có mặt ở đây, là anh hùng của Touman!! ĐÂY LÀ CÁCH TRẢ ƠN ÂN NHÂN CỦA TỤI MÀY ĐÂY SAO, LŨ KHỐN!!
Smiley và Angry vội lao tới ngăn cậu lại. Baji đứng nhìn sang Mitsuya và Draken, đôi mắt cậu pha chút tức giận và thất vọng.
- Tao đã vô cùng tin tưởng bọn mày.... Vậy mà đây là cách chúng mày mày đối xử với em ấy và đáp lại lòng tin của bọn tao ?
Họ không nói gì, chỉ biết đứng đó. Họ ân hận, vô cùng ân hận. Hina lau đi những giọt nước mắt của mình, cố gắng đứng vững.
- Emma, Hakkai và cả Yuzuha!! Tôi nhờ ba người một việc được không??
- Được!! Nói đi
Yuzuha mở lời.
- Đưa 3 người họ biến khỏi đây và hơn hết là đừng để họ tới gần Takemichi nữa!! Cầu xin ba người, đưa họ đi khỏi đây đi!!
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, những người khác cũng theo ngay sau đó. Họ đứng đó, Mitsuya không can tâm, cậu chạy theo Hina nhưng bị Hakkai ngăn lại.
- Hina...làm ơn đi!! Hãy để chúng tôi được ở bên Takemichi, dù chỉ một chút thôi cũng được!! Tôi nhất định, nhất định phải chuộc lại lỗi lầm của mình!! Dù sao cậu ấy như vậy cũng là do chúng tôi vậy nên hãy để chúng tôi chăm sóc cho cậu ấy....Làm ơn....Hinata!!!!
Hina căm phẫn quay đầu nhìn lại,cô căm ghét họ tận xương tủy.
- Các người còn muốn chăm sóc cậu ấy sao?? Nực cười!! Các người nghĩ các người có đủ tư cách đó chắc?Các người xem xem các người đã biến cậu ấy thành cái dạng gì rồi?? Mở miệng nói muốn chăm sóc cho cậu ấy sao, các người làm quái gì còn cái tư cách ấy!! Tôi không muốn khi cậu ấy tỉnh lại thì lại phải nhìn những gương mặt đã không thương tiếc mà hành hạ mình. Vậy nên....các người cút khỏi đây đi và tránh xa Takemichi ra, càng xa càng tốt.Cách tốt nhất để chuộc lại lỗi lầm của các người đấy... Đừng để tôi nhìn thấy 3 người nữa...
- Nhưng....Hina.....Hinata...
- BIẾN ĐI!! TÔI KHÔNG MUỐN NÓI LẠI LẦN HAI ĐÂU!!
Họ sụp đổ hoàn toàn, nước mắt họ rơi rồi. Mikey quỳ xuống, muốn xin Hina một cơ hội. Trong khi đó, Draken quay người lặng lẽ rời đi. Mikey nhìn theo bóng lưng cậu.
- Ken-chin??.....
- Đi thôi Mikey, Mitsuya....Hina nói đúng.....chúng ta....làm gì còn tư cách ở cạnh cậu ấy. Đứng lên và rời khỏi đây thôi!! Có lẽ Takemichi cũng chẳng muốn nhìn thấy chúng ta nữa đâu.!!
Nghe Draken nói vậy, Mikey và Mitsuya cũng lặng lẽ rời đi theo cậu.
- Emma!! Em cùng mọi người ở lại đi!! Không cần đi theo trông chừng bọn anh đâu, bọn anh sẽ cố gắng khuất khỏi tầm mắt Takemichi.
Mikey nhìn cô cười một cách đau khổ rồi rời đi. Họ rời khỏi bệnh viện, hội Hina cũng đi tới phòng bệnh của em. Inui và Koko đã ở đây từ bao giờ, ánh mắt họ dán lên con người bé nhỏ đang nằm trên chiếc giường bệnh. Cả người em gầy gò, nét mặt xanh xao khiến cho ai nhìn vào cũng không khỏi đau xót.
Đôi mắt màu xanh lấp lánh như chứa cả bầu trời của em giờ đã khép lại, khuôn miệng xinh xắn mỗi khi cười lại tỏa nắng khiến trái tim mọi người được sưởi ấm bây giờ cũng đã mím chặt lại, nước da trắng hồng của em giờ cũng chi chít những vết bầm tím. Cái con người nhỏ bé luôn bao quanh bởi bầu không khí nở hoa hay chạy nhảy lung tung chọc cho mọi người vui giờ đây đã nằm bất động một chỗ. Đôi mắt của ai lấy đều ngấn lệ, họ lo sợ, thật sự rất lo sợ. Họ sợ em sẽ đúng y như lời bác sĩ nói rằng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Họ muốn được nhìn thấy em cười một lần nữa. Nhưng đến bao giờ họ mới được nhìn thấy lại được nụ cười ấy khi em cứ mãi làm bất động ở nơi này. Giờ họ chỉ còn cách cầu nguyện, cầu sao em mau chóng tỉnh lại một lần nữa gọi tên họ và cười với họ. Chỉ vậy thôi!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com