•chương 1•
Viết tạm trong khi đang bí truyện kia. Mong các bác thông cảm cho. Tubbo với Ranboo chạc tuổi nhau cho nên cháu sẽ gọi hơi lung tung ạ! Giờ thì vào truyện thôi! (っ.❛ ᴗ ❛.)っ
~**~
" Con ko chịu đâu!"
" Con lì quá đấy!!'
" Con ko muốn, tại sao chứ?!"
" Ta với ba con chỉ muốn tốt cho con thôi!"
" Ko con không cần!"
" Đừng có cãi! Ta đã xin cho con nghỉ ở trường này và nộp học cho con bên kia rồi! Giờ thì mau lên phòng chuẩn bị cho ngày mai đi học đi!"
" Hứ! Con ghét ba mẹ!"
" Ơ hay cái thằng này! Thật ương ngạnh!"
Ranboo lên phòng đóng sầm cửa lại. Cậu ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình, trong đầu có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp như: " Sao bố mẹ lại làm thế chứ?". " Ở trường bên này mình vẫn học tốt mà?". Và vân vân, mây mây các câu hỏi khác trong đầu cậu. Cậu là một người thích sự cô đơn, cậu thích ở một mình và ghét bị người khác quấy rối. Không phải Ranboo ko muốn có bạn ngược lại còn rất muốn có một người bạn ấy chứ! Ranboo sinh ra trong một gia đình khá giả. Cậu lại là enderman lai, một loài khá hiếm. Cậu sở một khuôn mặt điển trai và thân hình cao ráo nên nhiều người muốn làm bạn với cậu, quan tâm tới cậu.
Nhưng người thật sự hiểu cậu, thật lòng với cậu thì ít đến đáng kể, thậm chí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những kẻ nói lời mật ngọt và giả vờ quan tâm Ranboo chỉ vì tiền tài, sắc đẹp của cậu. Sớm nhận ra tất cả mọi người đều như vậy. Cậu dần xa lánh bạn bè, không giao tiếp nhiều hay nói chuyện với mọi người. Cậu thích ngồi trong thư viện đọc sách một mình, thi thoảng ngâm nga vài câu hát rồi ngủ quên ở đó luôn. Cuộc sống cậu trôi qua yên bình nhỉ? Nhưng rồi một ngày cậu nhận được tin là mình phải chuyển trường! Với người khác đó là một điều bình thường còn với Ranboo thì nó ko ổn chút nào. Đến trường mới, cậu lại phải né tránh bạn bè, tránh những khuôn mặt giả tạo của những con người đó sao? Điều này làm cậu thật sự rất mệt mỏi!
Ranboo cuối cùng không làm gì được đành thu dọn sách vở, chuẩn bị quần áo để ngày mai đi học. Cậu vào phòng thay đồ thay cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái rồi chán nản nằm vật xuống chiếc giường của mình, đắp chăn rồi lên giường đi ngủ. Kết thúc một buổi tối mệt mỏi và đầy suy nghĩ của Ranboo......
__________________________________
Viết xong chương này là đã 22h08' rồi. Chúc các chị em Reader ngủ ngon và mơ đẹp nghen (• ω •)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com