Chương 2.2
Dưới nền móng đô thị P.E., vực thẳm cống ngầm tối tăm, ẩm ướt là nơi trú ẩn. Lũ chuột co ro, dạ dày trống rỗng, đói lả.
"Chít... đói quá..." Con chuột còi cọc trong bầy thều thào, hơi nó bật ra mệt lử. "Bao giờ mới có cái ăn đây?"
Cạnh đó, một con chuột lớn hơn cố nuốt khan thứ nước cống chua lòm. Nó nhăn mặt kìm cơn ọe, gắng nuốt xuống cho trôi. "Gay go rồi," nó rên rỉ, "Xem chừng lại phải nhịn đói nữa."
"Mọi khi tầm này," một con chuột già cất giọng buồn thiu, "Là mấy anh em trên đó còn hình người hay cho chúng ta chút đỉnh. Người ta tốt bụng, còn giúp mình đuổi mấy con mèo máy nữa cơ."
Sự tĩnh lặng tù đọng nơi lòng cống bỗng chốc vỡ tan. Thanh âm "Ááááá!" thất thanh vang dội. Nối gót là chuỗi "chít chít" đầy hoảng hốt, rồi những đợt rít gào biến dạng lan truyền, khơi lên cảm giác bất ổn.
"Có chuyện gì trên đó thế?" một con chuột tò mò ló đầu qua miệng cống hở.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến nó điếng người.
"Trời đất ơi!" nó rú lên, "Bà con Khu 7... họ... họ đang biến thành chuột cả rồi!" Nó vội rụt cổ lại, lao vào bóng tối, mình mẩy run lẩy bẩy. "Chạy thôi! Chạy mau anh em ơi! Khói xanh! Cái thứ khói xanh đó đang tràn xuống!"
Phía trên, những thét gào nhân loại ban đầu, rồi dần dà méo mó, chuyển hóa thành những tru tréo thống khổ, chẳng còn âm hưởng con người. Đàn chuột bên dưới cảm nhận nguy hiểm, lập tức hỗn loạn. Những "chít chít" khiếp đảm ban đầu nhanh chóng vỡ ra thành những kêu la inh ỏi. Chúng chen chúc, dẫm đạp, kiếm cách thoát thân qua những ống cống.
Cái thứ khói xanh lục quái ác đó đang làm cái việc khủng khiếp của nó. Mùi hóa chất hăng nồng, lờm lợm bắt đầu thấm xuống cả lòng cống vượt qua cả cái mùi xú uế quen thuộc. Nó len lỏi vào từng khe kẽ của sector 7 phía trên, tỏa ra từ những ống dẫn nào đó mới được lắp đặt.
Những con chuột bạo gan hơn, hoặc vì quá sợ hãi mà liều lĩnh, lại hé mắt nhìn lên qua những kẽ nứt. Chúng thấy những bóng người đang quằn quại, co giật một cách điên loạn giữa làn khói dày đặc.
Da thịt họ như biến đổi, rồi lớp lông lá xám ngoét mọc lên tua tủa. Tay chân vặn vẹo, xương cốt như bị bẻ gãy rồi nắn lại. Hình hài họ teo tóp, dài ngoẵng, méo mó thành những sinh vật kỳ dị trước khi đổ sụp xuống, biến thành những con chuột - thứ chuột to lớn dị thường, đôi mắt thống khổ và sợ hãi tột độ.
Làn khói như có mắt, quấn lấy những nạn nhân cuối cùng đang cố lê lết trong tuyệt vọng, nhấn chìm họ vào sự biến đổi dị hợm trên.
"Anh em... những người hay cho chúng ta miếng ăn..." con chuột già nức nở, đôi mắt giờ chỉ còn sự trống rỗng. "Hết cả rồi... họ cũng... cũng thành giống chúng ta rồi..."
"Chít, chít! Mau lên! Theo sát vào đây!" Lũ chuột cống già giục giã, dẫn theo đám chuột nhắt vừa biến hình chạy dúi dụi vào sâu trong lòng cống tối mịt. Chúng len lỏi qua những đường ống vừa hẹp vừa nhớp nháp, trơn tuột.
Những con chuột mới này, vốn là người Sector 7, vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Mình mẩy run lên, mắt mở thao láo đầy hoảng sợ. Chúng chỉ biết cắm đầu chạy theo lũ chuột cống, mong tìm được chỗ nào đó kín đáo trước khi bọn mèo máy tìm tới.
"Nhanh nữa lên!" tiếng thúc giục vọng lại trong bóng tối. Lũ chuột bé nhỏ chen chúc, dẫm đạp lên nhau trong những lối đi chật hẹp. Con nào sảy chân rơi tõm xuống dòng nước đen ngòm, hôi hám, lại cố sống cố chết vùng vẫy bò lên bờ.
"Mẹ ơi, con sợ..." một con chuột con thút thít, mắt đen lay láy ngấn nước.
"Suỵt! Im nào con. Chúng nó không tìm ra mình đâu." Chuột mẹ cố thì thầm trấn an, dù sợ hãi.
Từng cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, đám sinh vật nhỏ bé co cụm lại trong bóng tối, kớp lông ướt đẫm, ép chặt vào da thịt.
"Nhanh lên, chui vào đây!" - một con chuột già rú lên, vừa nói vừa cố nhét thân mình vào cái lỗ nhỏ xíu dưới chân tường.
"Không được, chỗ đó chật quá!" - một con chuột trẻ hơn phản đối, "Chúng ta sẽ bị mắc kẹt mất!"
Thậm chí, có những con tuyệt vọng đến mức nhảy xuống dòng sông đen ngòm, đầy rác rưởi, thà chết đuối còn hơn bị bắt.
"Khôngggggg!" - nó kêu một cách tuyệt vọng rồi nhanh chóng bị dòng nước nhấn chìm.
Cả đám im phăng phắc, nín thở dỏng tai nghe ngóng. Tiếng chân máy rầm rập của lũ Rattenfänger mỗi lúc một gần. Ánh đèn pin loang loáng qua mặt đất phía trên, lia vào từng xó xỉnh.
"Chúng nó tới rồi!" một giọng chuột ré lên thất thanh.
[Hình ảnh những con chuột chạy vòng quanh, chen lấn, dẫm đạp lên nhau]
Giọng nói của Heineken vang lên lạnh lùng: "... Tốt lắm! Bây giờ thì dễ tìm ra bọn khủng bố và quả bom rồi."
Khu ổ chuột ngập trong bóng tối. Những cỗ Spinnenjäger to kềnh ì ạch băng qua gạch đá vỡ nát; chân thép chúng miết xuống mặt đường, kim loại ma sát ken két. Cùng lúc, các Rattenfänger nhỏ con, lanh lẹ hơn, len lỏi vào những con hẻm sâu hút. Thiết bị dò tìm gắn trên thân chúng chiếu những vệt sáng xanh lục, soi rọi từng ngóc ngách.
Chúng nó. Những tên lính vô cảm và lũ mèo máy Rattenfänger với đôi mắt quang học đỏ chót, lùng sục từng ngốc ngách của cái địa ngục trần gian này. Không một kẽ hở, không một góc tối nào thoát khỏi ánh đèn rọi lạnh lẽo, soi mói từng cái bóng run lẩy bẩy, từng hơi thở gấp gáp.
Chúng đến để thanh trừng.
Từ những Spinnenjäger, pháo 76mm đồng loạt nhả đạn. Theo sau là những chấn động mạnh làm nhức óc. Thân xác nhỏ bé chẳng thể chịu đựng, vỡ tan thành nhiều mảnh, thịt xương vương vãi.
Mặt đất rung chuyển, rồi trở nên trơn trượt bởi một lớp sệt quánh của máu tươi phun thành vòi, trộn lẫn với bùn đất, dịch óc và những thứ dơ bẩn khác.
Vòng vây tử thần siết lại từ mọi ngả. Sinh vật đồng loại tìm đường thoát thân, kiếm nơi ẩn náu, nhưng tuyệt vọng bao trùm. Chúng ngã rạp hàng loạt. Những thanh âm ai oán vì thương tích bị hỏa lực dội xuống lấn át.
Tường vách vương vãi mảnh vỡ thân người, dính bầy hầy, bày ra những họa tiết dị dạng, bệnh hoạn. Hơi máu tanh xông lên, khói thuốc súng từ các phát đạn trượt cay xè, cùng đám lông lá cháy khét lẹt làm cảm giác ngột ngạt.
"Tìm thấy lũ sâu bọ đó chưa?! Đè bẹp hết cho tao!" Tiếng quát tháo phi nhân tính vang lên.
Vuốt kim loại Rattenfänger chụp xuống nơi ẩn náu dưới gầm chiếc giường ọp ẹp. "Chít... chít... tha... làm ơn..." – những âm thanh cầu xin, vỡ vụn vì sợ hãi tột độ, vọng lên từ đó. Móng sắc siết lấy sinh vật nhỏ bé, rồi kéo bật nó ra ánh sáng.
"Sự tồn tại của chúng mày là một sự sỉ nhục!" - Một tên lính áo đen cười khoái trá, giật lấy con vật đang run dữ dội, ném thẳng ra giữa đường. "ĐOÀNG!" - Viên đạn 9mm nổ chát chúa, thổi bay nửa trên của cơ thể mỏng manh, máu và mảnh xương bắn tung tóe như pháo hoa.
"Mẹ ơi! Mẹ!!!" - Tiếng thét xé lòng, lạc đi trong điên loạn của một con chuột con khi chứng kiến bụng mẹ mình nổ tung bởi một loạt đạn khác. Ruột gan như một mớ dây nhợ màu đỏ lòm, lúc nhúc đổ tràn ra mặt đất bẩn thỉu, hơi nóng bốc lên lẫn trong mùi tanh tưởi nồng nặc.
Một cái đuôi chuột còn ngoe nguẩy trong một phản xạ vô thức trên nền gạch vỡ, bên cạnh là một con mắt long ra khỏi hốc, lủng lẳng trên má của một cái xác không đầu.
"Ha! Nhìn kìa tụi bây! Một bầy chuột đang chạy loạn xạ dưới đường!" - giọng tên lái xe của đế quốc vang lên phấn khích qua hệ thống liên lạc nội bộ của chiếc xe bọc thép hạng nặng.
"Tuyệt ! Tới giờ giải trí rồi!" - một giọng khác cười man dại từ vị trí pháo thủ. "Đạp ga lên đi! Đè bẹp dí lũ gặm nhấm bẩn thỉu đó! Lâu lắm rồi tay chân mới ngứa ngáy muốn nghiền nát thứ gì đó!"
"RẦM!" - Như được tiếp thêm hứng khởi, chiếc xe bọc thép, vốn bánh xích đã dính đầy những mảng thịt khô quéo gớm ghiếc từ trước, rú ga tăng tốc, không chút giảm tốc, lao thẳng vào đám chuột đang cố túm tụm bỏ chạy trong tuyệt vọng.
Bên ngoài, bánh xích khổng lồ đè lên da thịt mềm oặt. Xương cốt vỡ vụn. Xác thân biến dạng; hỗn hợp máu tươi, phân, bùn đất cùng những gì từng là cơ thể sống văng khắp nơi, phủ sắc đỏ lên cả đoạn đường. Ruột non, ruột già lúc nhúc quấn quanh trục bánh xe, tựa những con trăn nhỏ nhớp nháp, co giật khe khẽ.
"KHÔNG! CỨU VỚI! ÁÁÁÁÁ!" Những thanh âm sau cùng, tuyệt vọng của sự sống bị nghiền nát, rồi tắt hẳn. Cái đầu lìa thân, lăn vào xó tối. Miệng vẫn há rộng, như cố hoàn thành nốt những âm vực sau chót. Đôi mắt đục ngầu, vô hồn, hướng lên vùng không định rõ.
Khung cảnh tàn sát bao trùm. Vượt qua những trở ngại, chiếc limousine đen tuyền, bóng loáng, sạch sẽ khác thường, di chuyển chậm rãi rồi dừng hẳn cạnh đống phế tích còn vương khói. Ô kính cửa xe từ từ hạ xuống. Gương mặt Heineken lộ diện. Hắn ung dung nhấp chút rượu vang đỏ từ chiếc ly pha lê trên tay.
Lão ta vô cùng hứng khởi khi nhìn xuống cảnh tượng tàn sát bên dưới.
Hắn híp mắt lại đầy khoái trá khi nhìn một sinh vật được gọi là "chuột người", chân sau bị thổi bay, đang cố lết đi trên nền đất đầy máu và mảnh vụn, để lại một vệt đỏ dài ngoằng.
"Yếu ớt đến thảm hại," Heineken thì thầm, gần như là vuốt ve từ ngữ đó, một nụ cười lạnh lẽo, không chút gợn nhân tính hiện trên môi. "Sự tồn tại của chúng làm bẩn mắt ta."
Những thổn thức sau cùng của đám sinh vật bé nhỏ chợt ngưng. Mệnh lệnh "Báo cáo!" từ hắn buông ra, thứ âm điệu buốt giá, đầy quyền lực.
"Thưa ngài Heineken," giọng nói máy móc của một phi công Spinnenjäger vang lên qua bộ đàm, không chút cảm xúc, "Đã quét sạch phần lớn lũ sâu bọ. Mục tiêu chính, quả bom và bọn khủng bố, vẫn chưa có dấu vết."
"Lũ vô dụng!" Heineken gào lên, sự thích thú biến mất, thay bằng vẻ cáu kỉnh. "Dùng tất cả các thiết bị dò tìm! Nhiệt, kim loại, phóng xạ, chất nổ! Lật tung từng viên gạch lên! Chúng không thể chạy xa được đâu!"
"Rõ, thưa ngài!" Giọng đáp đồng thanh, vô cảm của những kẻ thi hành vang lên.
[Hình ảnh những cỗ máy Spinnenjäger và Rattenfänger tiếp tục cuộc lùng sục]
---
Chiếc xe vận tải quân sự giảm tốc độ, rồi đứng khựng lại rìa Sector 7. Động cơ vẫn duy trì nhịp rung. Bụi và dư vị khói xanh từ cuộc biến đổi còn phảng phất chung quanh.
"Đến nơi rồi sao chân;'"Lefèvre" lí nhí, giọng đầy lo sợ, cậu ta co người lại hơn nữa.
"Chuẩn bị tinh thần đi là vừa," "Serpent" đáp gọn, mắt dõi ra ngoài qua khe hở, đánh giá tình hình.
Ba mươi No Name ngồi im lìm, thùng xe tải chật chội rung chuyển. Từ bên ngoài, kim loại va đập, động cơ từ các xe vận tải khổ lớn vận hành inh ỏi dội vào. Qua khung cửa lưới bé, thấp thoáng hiện ra hình hài những cỗ Spinnenjäger cũ nát của họ, buộc trên các rơ-moóc to lớn, di chuyển kề bên.
"Chà," Mèo Mướp lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, cô nàng chỉ tay ra ngoài cửa lưới với vẻ châm biếm. "Nhìn 'chiến mã' của chúng ta kìa! Trông có khác gì đống sắt vụn sắp rã ra không chứ? Sơn thì tróc lở, vài chỗ còn móp méo nữa. Lấy thứ này đi chiến đấu đúng là 'vinh dự' thật!"
"Lefèvre", mặt vẫn còn tái mét sau vụ thay đồ, lo lắng hỏi. "Chúng... chúng ta phải lái mấy thứ đó sao? Để đi thu hồi quả bom nhiệt hạch á?"
"Em còn trông mong gì hơn sao, Lefèvre?" Serpent đáp đôi mắt xanh vẫn nhắm hờ như đang cố loại bỏ những phiền nhiễu bên ngoài. "Quy luật phân bổ trước giờ vẫn vậy. Trang bị tốt nhất luôn dành cho lực lượng tinh nhuệ và giới quyền quý. Phần còn lại, như chúng ta đây, thì dùng những gì còn sót lại. Đó là thực tế của 'No Name', chúng ta phải làm quen với nó."
"Nhưng mà..." "Lefèvre" ngập ngừng, giọng đầy hoang mang. "Mệnh lệnh còn ghi là... phải 'tiêu diệt đám chuột người' nữa. Chuột người...? Ý là sao ạ?"
"Ààà, mấy người đó hả?" Mèo Mướp làm bộ hiểu biết lắm dù mặt hơi tái đi khi nhớ lại cảnh khói xanh. "Là đám dân đen xui tận mạng ở Sector 7 vừa bị lão già Heineken lôi ra làm chuột bạch thí nghiệm cái 'công nghệ cao siêu' gì đó đấy! Thấy chưa, biết ngay mà!"
Cô nàng chống nạnh, cố làm ra vẻ tinh nghịch dù tình hình căng thẳng. "Nên giờ," cô hất mặt, giọng có chút tự mãn trẻ con, "nhiệm vụ của bà đây và các người được nhân đôi 'niềm vui' nhé! Vừa phải đi săn bọn khủng bố ôm bom liều chết, vừa phải kiêm thêm việc đi 'quét dọn' cả ngàn con chuột hai chân mới cóng kia! Chậc, đúng là 'ưu ái' cho đội mình quá ha!" Cô nháy mắt một cái rõ tinh quái, cố giấu đi sự lo lắng đang hiện rõ trong đôi mắt.
"Giết... giết họ ư?" "Lefèvre" lắp bắp, mặt cậu bé ấy tái mét vì kinh hãi. "Họ... họ có làm gì sai đâu!"
"Lệnh là lệnh, "Lefèvre" à," "Serpent" mở mắt, nhìn thẳng vào cậu bé bằng ánh mắt ra vẻ trưởng thành, dù trong đó ẩn chứa sự mệt mỏi. "Giờ họ không còn là 'người' theo định nghĩa của Đế chế nữa. Họ là 'sản phẩm lỗi', là 'mối nguy sinh học'.
Người lính có vết sẹo '"Nominee"' quay sang nhìn "Kẻ Chết Đầu" đang ngồi bất động ở cuối xe, mắt nhìn chằm chằm vào sàn xe kim loại. "Đội phó," anh ta nói khẽ, đủ để vài người xung quanh nghe thấy. "Nhiệm vụ kép này... có cách nào không?"
"Kẻ Chết Đầu" vẫn im lặng, bàn tay gồng lên siết lại.
"Thôi thì..." Mèo Mướp lại lên tiếng, cố gắng tỏ ra lạc quan một cách gượng gạo. "Ít nhất thì lái mấy con nhện già này đi săn chuột chắc cũng vui hơn là đối đầu trực diện với bom hạt nhân nhỉ?"
Bỗng nhiên, "Mắt Diều Hâu" chỉ tay về phía trước. "Kìa!", anh ta thốt lên.
Cả nhóm cùng đổ dồn ánh mắt theo hướng chỉ. Một con chuột nhỏ - rõ ràng là người mới bị biến đổi, bộ lông còn chưa đều, quần áo rách bươm vẫn vướng víu trên người - đang chạy thục mạng giữa đống đổ nát. Phía sau nó, một con mèo robot Rattenfänger thấp lè tè đang lao tới với tốc độ cao cùng đôi mắt cảm biến đỏ đô khóa chặt mục tiêu.
"Ôi không! Nó không chạy kịp đâu!" "Lefèvre" kêu lên, giọng tuyệt vọng.
ĐOÀNG!ĐOÀNG!
Tiếng súng lục vang lên gọn lỏn, bất ngờ vang lên ngay từ phía cuối xe, nơi "Kẻ Chết Đầu" đang đứng.
"Á!" Mèo Mướp giật nảy mình, quay phắt lại. "Súng! Ai bắn thế?"
"Là... là Đội phó!" Người lính có vết sẹo 'Nominee" lắp bắp, đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn"Kẻ Chết Đầu" vừa hạ khẩu súng lục 5.6mm còn vương khói xuống. "Anh ta... sao lại bắn?"
"Mắt Diều Hâu" nheo mắt nhìn kỹ ra ngoài. "Con Rattenfänger... nó lảo đảo rồi dừng lại! Trúng ngay bộ phận cảm biến rồi! Chuẩn thật!" Anh không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong giọng nói.
"Serpent" cũng quan sát chăm chú, cô thấy "Kẻ Chết Đầu" hơi nghiêng người, nói vọng ra ngoài. "Cậu ta nói gì với con chuột kia vậy?"
Dù khoảng cách khá xa và tiếng ồn xung quanh, vài người dường như nghe loáng thoáng được giọng nói trầm, nhẹ nhàng lạ thường của người đội phó.
"Hình như... anh ta bảo..." Mèo Mướp thì thầm, vẻ mặt đầy nghi hoặc. "'Tìm đường thoát đi'? Rồi gì nữa... 'Tìm nơi an toàn mà trốn'?"
Con chuột nhỏ dưới đường ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe tải một lát, rồi như bừng tỉnh, nó quay đầu chạy biến vào trong đống đổ nát chạy nhanh nhất có thể vào góc khuất.
"Anh ta... tha cho nó?" "Lefèvre" hỏi, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng. "Nhưng lệnh là phải 'tiêu diệt'..."
"Suỵt!" "Serpent" cắt ngang, liếc nhanh xung quanh khu vực họ vừa dừng lại. "Rất may, hành động đầy trắc ẩn vừa rồi của Đội phó đã không lọt vào mắt tên lính Astral nào. Chuyện này... coi như chưa từng xảy ra." Ánh mắt cô nhìn "Kẻ Chết Đầu" với một sự phức tạp, có lẽ là nể phục nhiều hơn là sợ hãi như lúc đầu.
Cả đội lại im lặng, nhưng bầu không khí đã có chút thay đổi.
Cửa sau xe tải bật mở với tiếng rít của thủy lực. "Xuống xe! Nhận Spinnenjäger!" Một giọng lính Astral gắt gỏng ra lệnh từ bên ngoài.
"Đi thôi," anh nói, giọng anh kiên định, "Chúng ta có nhiệm vụ phải hoàn thành."
Những "No Name" gật đầu, họ bước tới những Spinnenjäger quen thuộc. Từng người leo lên buồng lái, khởi động hệ thống.
"Kiểm tra năng lượng: Pin nhiên liệu ở mức 87%, đủ cho 3 giờ hoạt động liên tục. Bơm thủy lực hoạt động bình Thường. Áp suất dầu: 300 bar. Kiểm tra hệ thống cảm biến: Radar hoạt động, sonar hoạt động, lidar hoạt động. Khởi động hệ thống vũ khí tất cả đều hoạt động tốt."
Bỗng nhiên, từ bộ đàm vang lên một giọng nữ trẻ trung, trong trẻo, cắt ngang dòng suy nghĩ của "Kẻ Chết Đầu".
"Khụ... khụ... Theo lệnh của Sở chỉ huy tối cao, xin chào... từ ngày hôm nay, tôi sẽ là Annihilator của mọi người. Trung tá Liesel Hauptmann, rất vui được gặp mặt." Giọng nói ấy tuy có chút ngập ngừng, khôn ngoan.
"Kẻ Chết Đầu" giật mình, anh vội vàng bật bộ đàm, đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng, chuyên nghiệp: "Xác nhận, Annihilator. Đây là Teufelstanz 's Deputy Annihilator, sẵn sàng nhận lệnh."
"Chuyện quái gì thế này?", Liesel thốt lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Giọng cô ta trở nên cao hơn, pha lẫn chút bối rối. "Tại sao lại toàn là... chuột nhắt?"
"Kẻ Chết Đầu" chết lặng. Ánh mắt anh hướng ra ngoài, nơi khung cảnh đổ nát hoang tàn của khu ổ chuột hiện ra. Anh không biết nói sao để Annihilator mới hiểu hết sự tàn bạo của Heineken và nỗi đau khổ của người dân vô tội.
"Annihilator," anh nói, giọng anh trầm xuống, "Tình hình ở đây rất phức tạp. Tôi sẽ báo cáo chi tiết sau."
"Không, tôi muốn biết ngay bây giờ," Liesel kiên quyết, "Chuyện gì đã xảy ra với những người dân ở đây?"
"Kẻ Chết Đầu" im lặng một lúc, anh ấy lấy một hơi dài "Họ đã bị biến thành chuột," anh nói, giọng anh vẫn lạnh tanh, "Bởi quân đội của chúng ta."
BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Bài 4: Tìm dao động dọc của thanh (0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙) một đầu gắn chặt, đầu còn lại tại thời điểm 𝑡 = 0 đặt một lực 𝐹(𝑡) = 𝐴𝑒^(−𝑡) sin𝜋𝑥 𝑙 kiện ban đầu bằng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com