Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10:


Hoàng nhìn cậu : "Anh...thật ra cũng chỉ...muốn em tự biết bảo vệ bản thân mỗi khi anh không ở bên." Hai người im lặng nhìn nhau, hai đôi mắt đỏ như máu sâu thẳm đẫm lệ, hai cơ thể đang run rẩy từng đợt, hai đôi môi đang rướm máu vì kiềm chế, hai trái tim vừa lỡ một nhịp đập, hai cái đầu nóng, hai cánh tay đang không ngừng mất đi lý trí chỉ muốn lao tới kéo người ở trước mặt về phía mình. Trong cái giây nóng hổi ấy, cả hai bị cái tình yêu cuồng dại mà mình che giấu lấn át, họ nhìn thấy sự thật bác bỏ đi những lời gai góc họ vừa thốt ra mà họ không biết, trong đầu oanh một tiếng, người mà mình cần trong cuọc đời này không phải ở trước mặt mình sao ? Nghị thấy đầu mình choáng váng, có lẽ do việc làm tình khi nãy bị thương gây nên sốt, cậu muốn mình tỉnh táo, cậu muốn mình can đảm, vồi mò ở giường chai methice hít lấy hít để rồi ngồi thừ người. Một lát sau, cậu lên tiếng phá tan bầu không khí lặng thinh

"Anh...thật ra rất tôn trọng, rất yêu thương, rất quan tâm lo lắng cho em đúng không ? Anh thật ra biết rất rõ tình cảm em dành cho Huân, dành cho anh, đúng không ?" Cậu chờ đợi

"Em từ lâu đã đặt anh ở một vị trí quan trọng trong lòng đúng không? Em sớm đã không còn xem anh là Huân nữa đúng không, em đã chấp nhận anh là người thứ hai rất rất quan trọng bước vào đời em mà giờ em không thể thiếu nữa đúng không ?" Anh lại dùng câu hỏi khác trả lời cậu.

Lại im lặng, nhưng lần này cả hai cùng cuối đầu thở dài mím môi vò tóc.

"Anh sẽ về lại nhà mình sống một thời gian, chúng ta cần bình tĩnh lại" nói rồi anh đứng thẳng dậy đi soạn đồ, 5 phút sau xách túi đồ, chỉ lại gần hôn vào gò má cậu rồi đóng cửa phòng đi thẳng, lấy chiếc Jeep phóng thẳng ra biệt thự gần biển.

Còn một mình trong căn chung cư cao cấp trống tuếch, cậu cuộn mình chui rúc vào góc tam giác ở góc tường lặng lẽ khóc, tại sao đã hiểu được tình cảm của nhau, mà vẫn đau khổ như vậy, ánh trăng ngoài cửa chiếu sáng một mảnh trong phòng, ánh trăng bị cắt ra nhiều phần vì khung cửa sổ. Đêm nay quá lạnh, cậu mặc kệ cơn sốt, lê thân mình vào phòng tắm xối nước, trên thân thể cậu đều là những dấu vết hoan ái do gã đàn ông kia để lại, cậu ghê tởm nhìn nó, nước mắt tuôn càng nhiều, đưa tay chà thật mạnh vết máu bầm trên cổ, cả vết răng rướm máu chằng chịt trên xương quai xanh, xà phòng chảy xuống rát cả người, cậu vô thức đưa tay chà. Rồi cậu đưa cánh tay nóng hổi chạm lên mặt mình, hai má nóng rát vì những cái tát của anh. Khóc thành tiếng, rên rỉ, rồi thở hồng hộc, sốt thật rồi.

Lục tìm thuốc cảm trong nhà uống đại vài viên, cơn buồn ngủ xộc đến, nhưng nhìn cái giường lúc nãy xảy ra bao nhiêu chuyện, cậu không nằm mà mở laptop trên bàn làm việc tìm mail mà Huân gửi, là cái mail Huân viết nháp trong máy của anh mà cậu vô tình đọc được rồi tự gửi vào tài khoản bản thân. Vừa đọc vừa nốc ừng ực chai rượu để trên bàn .. (K biết thương hoa tiếc ngọc). Là Huân nhắn đến hai chuyện, thứ nhất anh muốn cậu biết anh yêu cậu thế nào, nếu không có anh cậu phải biết chăm sóc bản thân ra sao, thứ hai, anh xin lỗi cậu vì những điều anh vô tình gây đau khổ cho cậu, điều đặc biệt, cũng là điều thứ ba, đó là một dòng link đến một trang web bị bảo mật, cậu ấn vào dòng link, dù đã thử nhiều lần nhưng cậu vẫn chưa vào được trang web này, trước khung nhập bảo mật, cậu nhớ đến Hoàng, vội nhập chuỗi số điện thoại của Hoàng vào, đăng nhập thành công. (Duma tưởng DOB ai ngờ phone number) Tim hẫng một nhịp, nhanh chóng bấm vào tệp dữ liệu có sẵn, trong đấy là một đoạn thu âm giọng nói của Huân, anh nói rằng, nếu sau này không may anh phải xa câu, nhất định Hoàng sẽ bên cậu, cậu nhất định phải tin tưởng con người này, vì người này, là người quan trọng thứ hai mà cậu sẽ có, người có thể lấp đầy tim cậu. Đọc đến đây cậu sợ hãi không dám đọc nữa, sao lại trùng hợp như vậy (thằng công cũ phán như sấm nhỉ) vội gập máy tính lại, ngồi thẫn thờ lập kế hoạch cho ngày mai rồi ngủ gục trên bàn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: