Phần 3: là anh phải không ?
Hoàng đưa tay nắm lấy cánh tay đang cầm lọ meth-ice của Nghị.
"Cậu tại sao lại dùng thứ thuốc này ? Xem mặt cậu vẫn còn trẻ, tại sao lại phải dùng thứ thuốc này, cái này cậu lấy đâu ra", Hoàng gằn từng chữ. Nghị không nhìn, chỉ moi trong túi ra một cọc tiền ném trên bàn, rồi im lặng hít thuốc.
"NÀY ! Không dùng nữa, cậu chưa đủ tuổi.", anh nhăn mặt giật lấy lọ thuốc từ tay cậu, cậu khẽ kêu lên một tiếng, rồi thôi, không nhìn anh một cái, Thản nhiên lấy ra một bao thuốc lá, đốt một điếu hút mấy hơi rồi dập, sau đó cầm chai Chivas tu ừng ực, ngả ra ghế im lặng một lúc lâu. Hoàng lúc này rất giận, cậu không hề nhìn anh lấy một cái kể từ khi anh bắt chuyện với cậu, cũng chẳng nói với anh một lời nào. Anh cảm thấy mình thật sự không là gì đối với cậu thiếu niên đang phê thuốc bên cạnh. Hoàng đưa tay, bóp mạnh lấy cằm cậu, nắm chắc rồi quay nó về phía mình, cậu lúc này không còn sức để phản kháng, chỉ biết đưa đôi mắt thấm đẫm nước mắt nhìn anh. Anh chết lặng, lần đầu tiên anh gặp một người con trai tướng mạo lạ thường, khuôn mặt hơi dài, thon thả, góc cạnh, đôi mắt hơi to lại dài, không sáng mà phủ một tầng sương, sống mũi cao, đôi lông mày thanh tú cùng dòng nước mắt lã chã rơi, thế nhưng, anh bỗng sững người, tại sao đôi môi tái nhợt kia đang mỉm cười, mà ánh mắt người thanh niên này, thăm thẳm là một nỗi đau sâu sắc. Trong giây phút đó, anh thật sự muốn ôm cậu vào lòng, vừa có giận, mà vừa có đau, anh không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao đôi mắt đen láy đó lại bi thương đến vậy.
Trước mắt Nghị nhòa đi, cậu vì khóc nhiều mà không còn thấy được gương mặt đang nắm lấy cằm mình, chỉ biết lúc này cằm rất đau. Cậu đưa tay dụi dụi mắt để nhìn rõ, gương mặt với đường nét nam tính của anh hiện ra, nhưng, sao giống vậy ? Tại sao lại giống Huân như vậy ? Nghị mất nhận thức, trong mắt cậu Hoàng là Huân, bởi vì Hoàng là em trai cùng cha khác mẹ của Huân...
Gương mặt cậu thất thần, đưa đôi tay nhợt nhạt lạnh ngắt kia nắm chặt lấy cánh tay Hoàng, Hoàng cảm nhận được, những ngón tay của Nghị đang run rẩy, như muốn níu kéo tất cả những nỗi đau Nghị đang giữ trong lòng, đưa vào anh.
"Huân, Huân, là anh phải không Huân, là anh phải không ? tại sao lại bỏ em, tại sao bây giờ mới trở lại tìm em, anh biết vì ai mà em thành ra thế này không ? Anh biết em đau thế nào, nhớ anh thế nào không ? Trả lời em đi Huân.", Nghị không kiềm được run rẩy nói, cậu thật sự muốn anh phải ôm cậu vào lòng mà nói hai từ xin lỗi, Hoàng lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đưa tay lau đi nước mắt trên gò má Nghị.
"Cậu, làm sao lại biết Huân ?", Hoàng có chút hoài nghi. Người con trai trước mặt anh đây, hoàn toàn ngã quỵ, trong cơn say luôn miệng nhắc đến Huân, vậy chẳng phải rất có tình cảm sâu đậm với Huân sao ?. Nghị bỗng đứng bật dậy, tiến sát lại chỗ Hoàng, nhưng cả người cậu chao đảo rồi ngã quỵ xuống ghế ngồi, đau đớn nhắm mắt lại, thở dốc, lúc này Hoàng thật sự hoảng, cậu đứng dậy đỡ lấy Nghị, Phong đột nhiên đến gần, cùng Hoàng đặt Nghị nằm trên ghế, đưa tay lên trán cậu, nóng quá, cậu sốt mất rồi. Phong ngồi lại, khẽ kể lại cho Hoàng nghe tất cả mọi chuyện, đưa tay xoa lên gương mặt của Nghị, kể cả trong mơ cũng vậy, cậu cũng chỉ thấy Huân, đôi mắt được Hoàng lau khô đi một lần nữa lại ướt đẫm, dường như nước mắt của Nghị không bao giờ biết cạn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com