Nơ, nhà thờ và xoa bóp chân
"Người ta nói rằng: chàng trai ở bên bạn năm 17 tuổi không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời..."
Không, không, không thể viết thế này được. Mọi người sẽ nghĩ mình hâm mất. Mà có khi mình hâm thật, lại đồng ý làm chuyện này. Ôi trời, mình muốn về nhà!
Tôi thở dài lần thứ n rồi xé tờ giấy chằng chịt chữ khỏi quyển sổ tay, vo tròn lại. Dáo dác nhìn quanh xem có chỗ nào tiện vứt không nhưng lại chợt nghĩ, lỡ đâu có ai đó nhặt được mà tò mò giở ra đọc thì tiêu. Cho dù không biết người viết là ai, bản thân nó cũng đã là một sự tố cáo đáng xấu hổ trong cái ngày trọng đại này rồi. Thật là nguy hiểm. Có lẽ tốt nhất tôi nên nhét vào túi rồi đợi đến khi xong lễ mới thủ tiêu sau.
Vừa nghĩ, tôi lại vừa dò xét xung quanh. Ở đây có rất đông người đi qua đi lại, ai nấy đều tất bật với công việc của mình. Chẳng ai buồn chú ý đến một tên mặc vest ngồi rúc trong xó như tôi cả. Dẫu vậy, tôi vẫn lén lút làm cái việc trẻ con này, cứ như sợ bị bắt quả tang bất cứ lúc nào. Những vấn đề nhạy cảm cần phải được giải quyết một cách cẩn thận.
"Này, Bệ hạ!"
Tôi giật thót. Cái biệt danh oai phong lừng lẫy thời trung học giờ như thứ phản chủ, khiến tất cả mọi người đều quay phắt lại nhìn tôi. Từ một kẻ tàng hình đột nhiên biến thành tâm điểm của sự chú ý, tôi không khỏi cảm thấy chột dạ.
"Thiệt tình! Đừng gọi tớ như vậy nữa được không?"
"Không phải cậu rất thích được gọi như vậy sao?" - Tên tội đồ cười trơ tráo - "Có người muốn gặp cậu đấy. Nhanh lên!"
Tôi miễn cưỡng đứng dậy, chỉnh lại trang phục, rồi bằng những bước đi trang trọng và thanh lịch hết sức có thể, tiến về phía cậu bạn mình. Một khi đã bị "nhìn thấy" thì phải diễn cho tròn vai của mình. Hôm nay, tôi cũng là một trong những nhân vật quan trọng, vì vậy cần phải thể hiện cho tất cả những người có mặt ở đây hiểu được điều đó.
Một cách chậm rãi, tôi lướt mắt dọc theo lễ đường đang được trải thảm đỏ, những hàng ghế hai bên gắn hoa trang trí. Những bông hoa thật tươi, thật đẹp, thật nhiều màu sắc. Dàn nhạc đang dợt lại một lần nữa những bài thường được chọn trong dịp cưới. Âm thanh réo rắc của cây vĩ cầm khiến những hạt bụi lấp lánh trong nắng cũng như đang nhảy múa theo. Tôi thích vĩ cầm, thích ngắm nhìn những tia nắng rọi vào cửa sổ mang theo vô số hạt nhỏ li ti trôi lơ lửng, thích cách bày trí đơn giản mà dễ thương, ấm cúng này. Trên tất cả, đây là nhà thờ mà tôi yêu thích. Không chỉ nó là nhà thờ duy nhất ở cái thị trấn nhỏ bé nơi tôi sinh ra và lớn lên, cũng không chỉ vì nó gắn liền với kí ức của tôi về những đám cưới lộng lẫy của người quen, họ hàng, mà còn vì nó đã luôn xuất hiện như sự khởi đầu cho một cuộc sống trong mơ, một cuộc sống mà tôi hằng ao ước, cùng người đó.
Tôi không nhớ từ khi nào mình lại có những mộng tưởng ấy, rằng hai chúng tôi sẽ sánh bước bên nhau trên lễ đường trải thảm đỏ, trao nhau nhẫn cưới cùng những lời hẹn ước, sau đó mọi người sẽ cùng tung hoa và vỗ tay reo mừng. Một viễn cảnh thật đẹp nhỉ? Ít nhất thì đến tận giây phút này, viễn cảnh đó cũng đã được thực hiện đúng một nửa rồi. Chỉ có điều...
"Tới rồi." - Người dẫn đường cho tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Chỗ này là "cánh gà" của sân khấu, nơi cô dâu và chú rể thay y phục, sửa soạn, trang điểm sao cho bản thân mình là người đẹp nhất trong ngày đặc biệt của họ - "Tớ đưa người đến rồi này."
"Cửa không khóa đâu. Vào đi."
Lập tức, bạn tôi nhanh nhẹn mở cửa, đẩy tôi vào và nháy mắt.
"Nhờ Bệ hạ chăm sóc cậu ấy nhé!"
Ơ này, tôi còn chưa định thần lại mà. Tâm trí tôi đang trôi lạc nơi phương trời nào đột nhiên bị kéo tuột về hiện tại. Chưa, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cậu ấy đâu!
"Thật may là cậu đã đến. Tớ không biết phải làm sao với bộ đồ này nữa."
Người đứng trước mặt tôi ngay lúc này là nhân vật chính của buổi lễ, và còn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Chững chạc, đầy vẻ nam tính và ngầu cực ngầu là những gì tôi có thể miêu tả về cậu ấy cho bất cứ ai tôi gặp. Ngay cả bây giờ, dù cậu ấy có đang loay hoay khốn khổ trong bộ vest bó sát hay cố thắt cái nơ bướm trên cổ áo một cách vụng về, thì khí chất toát ra vẫn không thay đổi. Có lẽ cũng vì thế mà tôi có hơi ghen tỵ, luôn tìm cách chọc phá cậu. Nhưng càng gần cậu, tôi lại càng tìm thấy những điểm tốt ở con người cậu, đến khi nhận ra thì bản thân mình đã bị cậu cuốn hút từ bao giờ.
"Cậu định đứng đó nhìn thôi à? Mau lại đây giúp tớ với!"
"Ai da, nếu không có tớ thì cậu sẽ phải làm sao đây hở? Đây này, chỉ có mỗi việc thắt nơ bướm thôi mà cậu đã cuống lên thế rồi."
Tôi vừa giả vờ than trách, vừa đến gần tóm lấy cổ áo cậu. Việc thắt một cái nơ đơn giản vô cùng, thế mà vẫn có người, dù đã được chỉ dạy rất nhiều lần vẫn không nhớ nổi cách làm. Dù vậy, đối với tôi, điều ấy được xem là một may mắn. Vì khi đó, cậu ấy sẽ cần đến sự trợ giúp của người bạn thân này đây. Suốt bao năm học chung, tôi đã thắt cho cậu ấy không biết bao nhiêu cái nơ rồi. Và cậu ấy cũng chẳng nhờ ai khác ngoài tôi cả. Tôi xem đó như một công việc, một nhiệm vụ đích thực duy nhất mà không bao giờ muốn nhường nó cho bất kỳ ai. Khi thắt nơ, bạn sẽ phải đứng thật sát đối phương, đến nỗi mũi giày của cả hai gần như chạm vào nhau. Vì ngày trước tôi cao hơn cậu ấy một chút, nên tầm mắt của tôi có thể quét qua khắp nơi trên gương mặt cậu. Tôi biết cậu luôn nhìn chằm chằm vào tôi mỗi khi tôi đến gần, như thể cậu sắp sửa vạch trần hết mọi bí mật thầm kín của tôi ra vậy. Thế nên tôi hạn chế đến tối đa mọi tiếp xúc bằng mắt với cậu. Khổ sở lắm đấy cậu biết không? Tim tôi muốn nhảy ra ngoài khi tôi khẽ chạm vào cậu, và tôi phải vội tránh ra xa để ngăn mình không mất kiểm soát mà ôm chầm lấy cậu.
"Xong rồi đấy!"
Tôi hào hứng nói và lùi lại về sau ngắm nhìn thành quả như một thói quen. Một cơn sóng gợn lên trong lòng tôi. Như một thói quen, à? Tôi phải tập từ bỏ cái thói quen này thôi. Sẽ không còn cơ hội để tôi thắt nơ cho cậu nữa. Sẽ không còn cơ hội để tôi được ở gần bên cậu như thế nữa. Ôi, những khoảnh khắc ấy khiến tôi vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao. Nhiều lần tôi cố tình làm thật chậm, cố tình thắt sai, viện đủ mọi lý do có thể để kéo dài thêm khoảnh khắc ấy. Những lúc như vậy, tôi đều cảm thấy cắn rứt lương tâm kinh khủng và xấu hổ dữ dội. Nhưng ai lại không như vậy chứ? Ai lại không tìm đủ mọi cách để được gần cạnh người mình thích chứ?
Mỗi lần tôi thắt xong, cậu ấy đều nở một nụ cười hài lòng, còn tấm tắc khen tôi khéo tay này nọ. "Quả thật chỉ có cậu mới thắt được đẹp như thế". Cậu ấy luôn nói với tôi bằng giọng điệu thành thật khiến tôi vui sướng muốn nhảy cẫng lên và hét to cho tất cả mọi người biết.
"Được Bệ hạ thắt nơ cho thế này, vào dịp này, đúng là một vinh dự to lớn của tôi."
"Đừng có diễn cái tuồng cũ rích đó nữa. Kể từ nay về sau tớ sẽ không còn là người thắt nơ riêng cho cậu nữa đâu."
Bởi vì đã có một người khác thay tới đảm nhận vị trí đó rồi. Tôi suýt nữa thì nói nốt đoạn sau, may là vẫn còn tỉnh táo để ngăn mình lại. Tôi luôn cố gắng kiềm chế nhưng đôi lúc vẫn không thể tự chủ được hành động và cảm xúc của chính mình. Giống như bong bóng vậy. Nếu cứ thổi mãi, thổi mãi thì đến một lúc nào đó, khi đã vượt quá khả năng chịu đựng của mình, nó sẽ nổ tung ra thành từng mảnh.
"À, điều này tớ biết mà."
Không, cậu chẳng biết gì hết. Đây, là cái nơ cuối cùng.
Không biết vẻ mặt tôi khi nói ra câu ấy sẽ như thế nào nhỉ? Đau đớn? Mếu máo? Hay mỉm cười vui vẻ? Tôi nên mang bộ mặt nào để đối diện với cậu ấy đây? Tất cả cảm xúc trong tôi bây giờ như một mớ hỗn độn, một cái nồi trộn đủ loại dược chất mà chắc chắn ai đó vô tình nuốt phải sẽ lăn đùng ra chết vì ngộ độc. Và chúng cũng đang dần giết tôi với cách thức y hệt. Tôi muốn khóc, muốn gào thét, muốn đập phá mọi thứ. Nhưng cùng lúc đó, tôi lại muốn vui cười với cậu ấy, chúc mừng cho cậu, nâng ly vì hạnh phúc của cậu. Tôi cảm thấy mình thật mâu thuẫn, thật tồi tệ, là đồ tồi tệ nhất, xấu xa nhất, đáng ghét nhất. Tôi vừa căm hận, tức tối, lại vừa nhẹ lòng, thanh thản. Suy cho cùng thì, mối tương tư mà tôi luôn ôm trọn trong lòng bao nhiêu năm qua đã đến lúc phải chấm dứt một lần và mãi mãi rồi.
"Thật ra tớ có chuyện này muốn hỏi cậu."
"Hả? Là chuyện gì thế?"
Ơ kìa, sao ánh mắt cậu ấy lại trở nên căng thẳng và nghiêm túc thế? Có lẽ nào cậu ấy đã phát hiện ra điều bất thường nào đó không? Tôi không nhớ mình đã kể với ai nghe bất cứ chuyện gì. Có gì hay ho đâu chứ. Tôi cũng khá tự tin vào khả năng che giấu của bản thân, dù không thể chắc chắn hoàn toàn. Không thể được. Tình cảm này, không thể để lộ ra bên ngoài được. Tuy chỉ là đơn phương nhưng tôi vẫn còn niềm kiêu hãnh của riêng mình, không thể làm cậu ấy phải khó xử hay tự tay phá hủy tình bạn giữa hai đứa được. Tôi thà chấp nhận im lặng còn hơn đánh mất cả tư cách duy nhất ở bên cậu ấy.
Vậy mà... bây giờ... chẳng lẽ... Ôi, xin đừng tàn nhẫn như vậy chứ!
Căn phòng trở nên ngột ngạt, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Mồ hôi rịn ra hai lòng bàn tay.
"Chắc cậu đã quên rồi nhưng mà tớ thì vẫn còn nhớ. Hồi mới tốt nghiệp cấp ba xong đấy, cái hôm chúng ta tổ chức liên hoan..."
"À, ờ, rồi sao nữa?" - Tôi lúng túng gãi đầu - "Cũng đã lâu rồi, tớ chắc không còn nhớ rõ đâu."
"Mọt chút cũng không ư?"
Tôi lắc đầu. Có muốn nhớ lại cũng buộc phải quên đi. Bởi vì những gì xảy ra ngày hôm đó, tôi thật không dám nhắc. Chỉ là một giây phút lỡ lầm, một lần hiếm hoi quả bóng bị xì. May thay, sau đó tôi đã nhanh tay vá kín lại được. Nhưng dường như kí ức đó vẫn còn đọng lại trong cậu ấy, cơ mà nó đâu khác gì một nếp hằn nhỏ bé nằm lẫn lộn đâu đó trong vùng trí nhớ mà cậu đang đào bới cố tìm cho bằng được. Cậu ấy đang làm việc vô ích. Tôi sẽ không bao giờ để cậu đạt được mục đích đó đâu.
"Hình như, tớ nghĩ là, chúng ta đã cá cược một cái gì đó."
"Cá cược à?"
"Ừ, kiểu như nếu ai lấy vợ trước thì sẽ phải xoa bóp chân cho những người còn lại. Chắc là vậy?"
"Có cái thể loại cá cược đó nữa sao? Sao không nghe ai nhắc gì cả? Cậu không bịa đó chứ?"
"Thì cũng khá lâu rồi mà. Tớ làm sao nhớ kĩ từng chi tiết được. Mà nếu thật thì chẳng phải cậu là người thua đầu tiên sao?"
"Thật vô lý! Tớ không nhớ mình đã từng tham gia vào cái trò ngu ngốc như vậy."
"Chịu thôi. Cậu có thể đi hỏi hai tên kia."
"Tớ... không muốn lắm... Hừ!"
"Vậy cậu sẽ làm à?" - Tôi cười gian tỏ vẻ khiêu khích, như vẫn thường làm vậy mỗi khi thấy câu ấy tức giận hay bối rối. Những lúc ấy, trông vẻ mặt của cậu ấy rất đáng yêu!
"Mau đưa chân cậu ra đấy!"
"Này, này, nhẹ tay thôi". "Im lặng đi". "Đau quá rồi, cậu là đang cố bẻ gãy chân tớ đấy à?". "Ồn ào, chẳng phải cậu là người đòi trước sao?" Chúng tôi cứ liên tục đối đáp qua lại như vậy. Cảm giác thật hoài niệm. Giống như trước đây, khi chúng tôi còn là những nam sinh, là đồng đội của nhau. Giá như thời gian ngừng lại tại đây thì hay biết mấy. Giá như chúng tôi cứ mãi như vậy, không trưởng thành, không tốt nghiệp, không phải chia xa và bước trên những con đường khác biệt, gặp gỡ những người xa lạ khác. Thỉnh thoảng tôi lại có những suy nghĩ ích kỉ thế đấy. Nhưng cho dù có khao khát thế nào, bánh xe thời gian vẫn tiếp tục quay, tôi vẫn tiếp tục sống và chấp nhận hết thảy những điều đó. Những thứ đã rời xa sẽ không bao giờ lấy lại được, ấy vậy mà tôi vẫn muốn bám víu vào chúng để bản thân khỏi cảm thấy mất mác, trống trải.
Bầu không khí yên ắng đến lạ, tưởng đâu thế giới chỉ còn mình tôi và cậu ấy. Tôi cúi nhìn xuống, người đang quỳ một bên gối trước mặt hoàn toàn dồn hết tâm trí vào việc xoa bóp chân cho tôi. Xin lỗi nhé, tôi khẽ thì thầm, lại nói dối cậu nữa rồi. Chuyện cá cược là do tôi bịa ra đấy, để đánh lạc hướng. Tôi không biết cậu nhớ được bao nhiêu và định nói gì, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng nên bịt miệng cậu lại trước khi những lời ấy sẽ làm cậu hối hận. Xin cậu hãy quên hết đi.
Cộc... Cộc... Cộc...
"Đã đến giờ rồi. Chú rể chuẩn bị xong chưa?"
Một lần nữa, tôi lại bị kéo về hiện thực. Tiếng hối thúc của những người ngoài kia đánh thức tôi. Thả chân tôi xuống, cậu ấy đứng dậy, chỉnh lại trang phục. Tôi cũng mang giày vào. Cả hai đều không hẹn nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
"Chúng ta đi thôi nào."
Lễ đường thật đẹp. Khách ngồi kín các hàng ghế. Người nghẹn ngào xúc động, kẻ cười nói rộn ràng. Cô dâu khoác tay bố, bước chậm rãi về phía chúng tôi. Cô gái ấy thật xinh xắn, trông như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích, với váy xòe trắng tinh và bó hồng đỏ thắm, cô đang mỉm cười đầy hạnh phúc. Một cánh tay huých vào sườn tôi, tên bạn cũ khẽ nói, giọng bùi ngùi lẫn thích thú.
"Xem chàng trai của chúng ta hồi hộp chưa kìa."
"Ừ"
Bất kể điều gì khiến cậu hạnh phúc thì tớ cũng sẽ hạnh phúc, tôi tự thề với lòng như vậy. Được làm bạn với cậu, những kỉ niệm ta có với nhau, những cái nơ bướm thắt mỗi ngày và cả nụ hôn vô tình lúc ấy, tớ đều sẽ cất giữ thật sâu trong tim. Tình cảm này không cần hồi đáp, chỉ nhiêu đây thôi đối với tớ đã đủ lắm rồi.
Tôi mím môi, cố nén những giọt nước mắt đang rưng rưng khi nhìn cô dâu chú rể trao nhẫn cưới. Kết thúc rồi nhỉ? Chuông nhà thờ ngân vang. Bó hoa tung bay trên không. Mọi người vỗ tay hò reo chúc mừng. "Cảm ơn cậu, rể phụ của tớ, bạn thân nhất của tớ" Cậu cười và nói với tôi như thế. Mắt cậu cũng ngân ngấn nước. Tôi bỗng cảm thấy mình đã lựa chọn đúng.
"Người ta nói rằng: chàng trai ở bên bạn năm 17 tuổi không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời. Tớ không bao giờ tin vào điều đó cho đến cái ngày tốt nghiệp năm ấy. Chúng ta đã nói rất nhiều, đem tất cả mọi chuyện ra để kể, đến nỗi khi quán đã đóng cửa, chúng ta vẫn không thôi trò chuyện. Tớ vẫn nhớ như in cái lạnh se se của buổi tối hôm ấy, con đường về nhà vắng vẻ chỉ còn mỗi tiếng bước chân và tiếng trò chuyện râm ran của hai đứa. Cậu đi bên cạnh, than thở không ngớt về những dự định, kế hoạch của mình. Sự nghiệp của cậu vẫn đang phát triển và tài năng của cậu đang nở rộ, cậu không thể cứ dậm chân mãi nơi này được. Tớ đã nói rằng cậu có thẻ vươn xa hơn, tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời. Cậu bật cười vì nghe nó trẻ con quá. Nhưng đó chính xác là suy nghĩ của tớ. Chợt cậu gọi tên tớ, thật khác với mọi ngày. Tớ ngạc nhiên quay đầu sang thì bất ngờ cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt chạm lên môi mình. Rồi nhanh chóng và nhẹ nhàng như khi xuất hiện, nó liền vội lướt qua. Chẳng kịp để tớ phản ứng gì, cậu đã xoay người bỏ đi, cứ thế biến mất, biệt tăm biệt tích mà không để lại một lời. Mãi sau này khi chúng ta có cơ hội gặp lại, tớ đã có người thương mất rồi. Tớ không ngốc đến nỗi không nhận ra được tình cảm của cậu, cũng như cảm xúc của bản thân mình. Nhưng thừa nhận nó là một chuyện, đáp trả nó lại là chuyện khác. Như tớ đã nói, tớ luôn muốn cậu được tỏa sáng, và để làm được điều ấy thì những thứ dư thừa, ảnh hưởng không tốt tới cậu phải được dẹp bỏ sang bên. Và tớ lại là một trong số đó. Tớ biết rằng mình có phần cực đoan, nhưng tớ không muốn mình trở thành mối vướng bận của cậu, gông cùm kiềm hãm cậu. Chắc cậu cũng hiểu được ý tớ mà phải không? Thế nên cậu đã im lặng rời xa, rồi còn vui vẻ nhận lời làm rể phụ cho tớ nữa. Khi đó tớ đã gợi nhắc cậu về nụ hôn chuồn chuồn đáp nước năm nào, vậy mà cậu vờ lơ đi và bịa ra một vụ cá cược nhảm nhí nào đấy. Tớ thương vợ tớ, song tớ cũng yêu quý cậu. Đó là sự thật. Cảm xúc ấy thật khó diễn tả thành lời, có thể nó đã vượt qua cả những định nghĩa thông thường mà chúng ta biết. Tuy giờ nói ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa nhưng tớ biết cậu cũng có cùng suy nghĩ giống như tớ. Tớ phải lựa chọn sao cho bảo toàn được tất cả những tình cảm ấy. Tớ thật là một kẻ tham lam ích kỉ mà, phải không? Do vậy, tớ thực sự mong rằng chàng trai năm 17 tuổi của tớ sẽ mãi ở bên tớ đến hết cuộc đời."
Ở một góc nào đó của lễ đường, người quét dọn lại tìm thấy một mẩu giấy bị vò nhăn nhúm, trên đó cũng bắt đầu bằng những dòng tương tự, "Người ta nói rằng..." Cô nghĩ có khi cả hai lá thư này được gửi cho nhau, rủi thay chẳng ai viết tên người gửi và người nhận vào nên chẳng thể tìm và trao lại cho họ. Những gì được viết trong đó càng làm cô buồn thêm vì cô hiểu rằng không phải tất cả những người yêu thương nhau đều sẽ đến được với nhau. Cô chỉ cầu mong rằng, ít nhất họ sẽ được sống hạnh phúc và hài lòng với những lựa chọn của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com