Chương 1: Khởi Đầu.
--- Thứ hai/ 21/10/2021 ---
--- 7:15 A.m ---
--- Ở một ngôi nhà nào đó trên trái đất- khụ, một ngôi nhà nào đó ở Nhật Bản. ---
Một buổi sáng đầu tuần, vào lúc này đa số mọi người điều đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày dài, nhưng cũng có một số những thằng thích nằm lì ở trong chăn không muốn rời giường điển hình như một thằng tóc đen nào đó đang nằm lì trong chăn, hưởng thụ "ít" phút ngủ nướng trước khi tai hoạ bắt đầu.
--- 7:50 P.m- Khục, ý tui là 7:50 A.m ---
Đương nhiên thì đối với mấy thằng ngủ nướng như thằng này thì chắc chắn là không biết cái kim phút cùng cái kim giờ của đồng hồ chỉ nơi nào.
Mấy bạn hỏi cái đồng hồ báo thức đâu thì... Cái thằng phá của này đã đập nó nát vào ngày hôm qua với cái lí do là... Nó rùm beng kinh khủng.
Thử nghĩ xem vào cái ngày chủ nhật ít ổi các bạn thường làm gì? Đương nhiên là ngủ nướng cho tới trưa a! Nhưng cái đồng hồ củ lìn của thằng này kêu rùm lên vì lí do là... bản thân thằng này đặt báo thức mà không tắt.
Và thế là... Cái đồng hồ tạch...
Trở lại với chuyện chính, như là đã ngủ nướng đủ cậu lờ mờ mở mắt ra đôi mắt đen tuyền của cậu cứ như một màn đêm tràn đầy thần bí cùng bí ẩn.
Ân, đó là nếu trong mắt của cậu không chứa đầy sự lười biến cùng thoả mãng sau khi thực hiện một hành vi đầy sai trái và tội lỗi.
Sau khi mở mắt ra cậu bắt đầu ngồi dậy vươn vai một cái rồi... Tiếp tục nằm xuống giường ngủ tiếp.
... Thằng này... Cạn lời rồi.
"Chờ đã hình như có gì đó sai sai." Cậu con trai bắt đầu ý thức được có gì đó không đúng.
Cậu ngồi bật dậy và ngay lập tức chụp tay vào cái đồng hồ báo thức- à không bây giờ nó là cái đồng hồ không có chức năng báo thức mới đúng.
Khi nhìn vào đồng hồ cậu đơ lại trong giây lát, sau khi chắc chắn là kim phút và kim giờ không chạm mạch thì cậu biết mình ăn lìn rồi.
Vứt chăn ra một bên cậu nhảy ra khỏi giường cầm lấy cái cặp rồi chạy nhanh đi vệ sinh cùng thay đồ, còn miệng thì chửi "Sao mày không gọi tao dậy cái đồng hồ báo thức chết tiệt!"
Đồng hồ: ...
--- 8:10 A.m ---
Cậu chạy ra khỏi nhà tắm với một bộ đồ đi học, tay cậu còn đang thắt cà vạt.
Cậu chạy xuống bếp, trong khi tay thì thắt lấy cà vạt.
Vừa xuống bếp cậu liền chạy lại tủ với đại hai miếng bánh mì sandwich, lấy hộp bơ đậu phộng quét nhanh vài cái rồi để lên miệng cắn, tay thì đặt hộp bơ đậu phộng lại chỗ cũ, cậu cũng sẵn tay vơ một chai thức uống rồi sau đó cậu liền chạy nhanh ra mang giày, cũng sẵn tiện mang lấy cái cặp để bên cạnh cửa, ân hồi nãy chạy xuống vội quá nên cậu vứt nó ở đây.
Mang giày xong thì cậu hơi khựng lại một cái, cậu quay người lại nhìn vào ngôi nhà rồi cười nói một tiếng "Con đi học đây." Âm thanh cứ vang vọng trong ngôi nhà.
Sau đó, cậu liền mở cửa chạy ra ngoài đương nhiên cậu cũng khoá nốt cánh cửa lại.
...
--- Pov: 1 ---
"May mà trường học gần nhà." Tôi thầm nghĩ, trong khi hai chân thì lại chạy như bị ma đuổi.
Tôi tên Thiên Dạ học sinh lớp 11, ân đương nhiên là tôi 16 tuổi rồi, như mấy bạn đã biết hôm nay là ngày đầu tuần nên tôi định ngủ nướng một tí ai ngờ cái một tí ấy lại giúp tui đi đến trường "sớm" vl ra như vậy.
Và còn cái đồng hồ củ chuối kia nữa.
Nghĩ lại mà thấy tức vl.
Hôm nay, về nhà chắc chắn mình sẽ mua cái đồng hồ báo thức mới.
Ân, chắc chắn là vậy, còn cái đồng hồ kia thì... Đậu phộng, mày chờ đó hôm nay mày không thoát được đâu!
Mà nói qua nói lại việc cái đồng hồ thì không phải bây giờ việc mình cần làm là nên lo cho bản thân a!
Nghĩ tới việc bản thân sắp đi trễ tôi lại tăng thêm tốc độ.
Sẵn đi qua một cái thùng rác tôi liền vứt cái chai đồ uống rỗng vào.
--- Vài phút sau ---
"Sắp tới trường rồi, may quá." Tôi thầm nghĩ, nhưng bỗng lúc này tôi chợt nhận ra... Bản thân quên mang theo hộp bento...
Nghĩ tới đây thì tôi xém khóc, cố kềm lại nước mắt tôi lại tự nhủ với bản thân rằng "không sao, chỉ nhịn đói một bữa thôi, ân, không sao cả."
Nhưng lúc này não của tôi lại cho tôi thêm một cái thông tin rằng "Buổi sáng bản thân chỉ ăn một cái sandwich và một một chai thức uống."
"Moá, mày đừng có làm mọi chuyện đi xa hơn coi!" Cậu thầm chửi.
"Đúng rồi, chút nữa mình xuống canteen mua đồ ăn cũng được mà."
Vừa mới nghĩ ra giải pháp thì não tôi liền bác bỏ bằng một thông tin: "Bản thân không mang theo tiền."
"..." Xém chút là tôi thay đổi lộ trình từ nhà đến trường thành từ đây về nhà rồi.
Nhưng nghĩ lại công sức nãy giờ của bản thân tôi cắn răng chạy tiếp.
Bỏ qua cái đống thông tin đó đi tui liều mạng chạy qua khỏi cổng trường, nhanh chóng đổi giày, rồi lại chạy nhanh lên lớp.
Vừa tới lớp tôi liền mở cửa ra.
Mọi người trong lớp dừng lại đôi chút rồi nhìn về phía tôi một lúc rồi quay trở lại nói chuyện tiếp.
Thấy mọi người quay đi tôi cũng đi đến chỗ ngồi.
Vừa đặt cặp ngồi xuống ghế thì thằng ngồi sau tôi bỗng cười nói "Tao cứ tưởng mày lại đi trễ rồi chứ."
Tôi quay xuống đáp "Mày nghĩ tao là ai cơ chứ."
Ngồi phía sau tôi là một thằng ikemen tóc đen, mắt đen... Đương nhiên, người bình thường phải tóc đen, mắt đen rồi, nó có một thân thể cân đối vì nó là thành viên câu lạc bộ bóng rổ mà, nó cũng cao hơn tôi một chút.
Tôi chỉ có 1m75 còn thằng này nó tới 1m80 lận.
Và ân, thằng này là một người bạn thân của tôi nó tên Lâm Vũ.
Nó để tay lên cằm suy nghĩ một cái rồi nói: "Một thằng con ngoan trò giỏi một tháng có ba mươi ngày thì đi trễ hết mười lăm ngày còn mấy ngày còn lại thì đi xém trễ."
Tôi sầm mặt, cái này không phải do tui muốn đi trễ mà là cái giường a! Cái giường nó níu kéo tôi chứ đâu phải tôi muốn thế.
Định mở miệng ra nói thì nó khoát tay một cái rồi nói: "Thôi khỏi biện minh, mấy lời biện minh của mày tao nghe riết thuộc như ngôn ngữ mẹ đẻ luôn rồi."
Đậu phộng...
Mặt tôi lại sầm hơn.
Nó thấy thế thì cười cười, thể hiện ra bộ mặt "Tao không cố ý chạm đến nỗi đau của mày" rồi vỗ vỗ vai tôi nói: "Tao xin lỗi đùa tí thôi mà."
Lúc này, thì tiếng chuông vào học vang lên.
Cô giáo cũng bước vào lớp...
Ân, đương nhiên như mấy bạn đã biết cô giáo... Ân, cổ lùn vl- khục, ý tôi là cô ấy phát triển không được tốt lắm.
Cả lớp đứng dậy chào cô một cái rồi cô cũng ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
Thấy cô giáo ít nói các bạn nghĩ chắc cổ lạnh lùng lắm đúng không?
Ặc, nói đúng hơn là từ lúc cổ nhận lớp tới giờ cổ còn chưa nói lời nào đa số là viết lên bảng...
Tuy chỉ ghi nhưng cổ chỉ bài rất tận tình với lại trai gái lớp này thấy cổ làm vậy nhìn cũng rất dễ thương nên không ai nói gì.
Cô giáo đi lên bục giảng rồi đặt tài liệu xuống, sau đó cô lấy một viên phấn ghi lên bảng "Hôm này, chúng ta sẽ học bài..."
...
--- Tới giờ nghỉ trưa ---
Tiếng chuông báo hiệu cho giờ nghỉ trưa vang lên.
Cả lớp đứng lên chào giáo viên rồi sao đó có người bắt đầu trò chuyện, có người xuống canteen có người thì bắt đầu lấy bento ra ăn.
Còn riêng tôi thì ân, không mang tiền, không mang bento, cho nên tôi nằm sắp xuống bàn.
Lúc này tôi cảm thấy một bàn tay vỗ lên lưng tôi tiếp đó là giọng nói của thằng bạn thân vang lên: "Sao mày không ăn trưa đi."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó rồi nói: "Mày đoán."
Nó đầu tiên là ngạc nhiên sau đó, nó thể hiện ra một bộ mặt kiểu "Đương nhiên là vậy rồi."
Nó thở dài nói: "Mày lại... Không mang bento và cũng không mang tiền nữa à?"
Tôi bất ngờ nhìn nó rồi nói: "Sao mày biết?"
Nó nhìn tôi với bộ mặt kiểu "Tao không biết mới là lạ." Rồi nói với tôi: "Từ nửa năm trước cho tới giờ có ngày nào mày đem bento hoặc tiền không? Nhiều lắm mày cũng chỉ cầm tiền khi đi đóng tiền thôi."
Nghe nó nói tui mới nhớ lại là từ đó tới giờ hình như ngày nào cũng như vầy.
Bỗng nó đưa tôi một ổ bánh mì với một chai nước rồi nói: "Tao thật hết nói với mày rồi, đây cầm lấy ăn đi."
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn nó, trong lòng thầm nghĩ mình nghĩ sai về thằng này rồi.
Tôi giơ tay nhận lấy, sau đó lúc tôi định nói cám ơn thì nó liền khoát tay nói.
"Nhớ trả tiền cho tao là được, ân... Cả tiền vốn lẫn tiền lời."
Cái đống cảm xúc xuất hiện thì nó cũng ngay lập tức biến mất.
Trả lại cảm xúc cho tao thằng củ lìn kia!
Tuy nói là thế nhưng từ đó tới giờ tuy nó nói thế nhưng không có lần nào nó nhắc tới mấy vụ như thế này cả.
Bỗng lúc này nó lấy một quyển sổ tay ra rồi cầm một cây viết ghi ghi thứ gì đó.
Tôi bất ngờ trước hành động của nó nên hỏi: "Mày ghi gì thế?"
Nó không ngẩng đầu lên mà cứ tiếp tục ghi, miệng thì nói: "Tao ghi nợ chứ làm gì, bình thường tao về đến nhà mới ghi nhưng bởi vì sợ quên nên hôm nay tao đem theo luôn."
Nói xong thì nó cũng gấp cuốn sổ lại rồi cất vào túi quần.
"Đúng là không nên nghĩ tốt về thằng này mà." Tôi thầm nghĩ.
Mà lúc này đương nhiên là bỏ mấy cái chuyện đó qua một bên, bây giờ cái bụng của tôi nó đang kêu réo nên vẫn là cứ ăn trước đi rồi tính gì thì tính.
Mới cắn được một miếng bánh mì thì bỗng lúc này một tiếng rầm vang lên ở gần cửa lớp.
Vì cái tiếng rầm đấy nó làm tôi mất hứng để tiếp tục ăn tiếp, tôi bực bội quay về phía cửa lớp thì thấy ba thằng to con đang quay quanh một cậu thanh niên khá nhỏ con.
Trong đó một tên cầm lấy cổ áo của cậu thanh niên nhỏ con rồi kéo nhấc cậu lên, tên đó lớn tiếng quát: "Mày khôn hồn thì tránh xa Thu Thủy ra."
Cậu thanh niên nhỏ con lắp bắp nói: "Tớ tớ, đâu có làm gì..."
Lời chưa nói hết thì tên to con quát: "Không làm gì á? Tao cần biết mày làm gì chắc!"
Tuy cả lớp lộn xộn như vầy nhưng không ai đến khuyên ngăn hết, chỉ ở đó cười trên nỗi đau của người khác.
Bỗng có một cô gái xinh đẹp, với mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần ngây thơ, cô hỗn hển chạy tới can ngăn ra rồi sau đó cô dang hai tay đứng chắn trước cậu thanh niên nhỏ con, lớn tiếng nói: "Đừng có đánh cậu ấy nữa."
Ba tên to con kia thấy vậy cũng lùi ra rồi nhìn vào cậu thanh niên nhỏ con nói: "Hôm nay, mày hên đấy."
Nói xong rồi tụi nó rời đi, còn cô gái thì đỡ cậu thanh niên nhỏ con lên rồi lo lắng hỏi thăm: "Cậu có sao không?"
Cậu thanh niên nhỏ con cười cười lắc đầu nói: "Mình không có chuyện gì đâu."
Nhưng cô gái có lẽ vẫn thấy vết bầm trên người cậu, cô cuối đầu xuống nhỏ giọng nói: "Mình xin lỗi..."
Cậu thanh niên nhỏ con nghe thế thì bối rối quơ quơ hai tay che trước mặt mình rồi lắp bắp nói: "Không, phải lỗi của cậu đâu."
Cô gái nghe thế thì càng cuối đầu xuống sâu hơn.
Cậu thanh niên nhỏ con không biết nên nó gì nên bối rối quay quay định nói với cô nhưng lại thôi.
Thấy tình hình càng bối rối hơn lúc này cậu thanh niên nhỏ con bỗng kêu đau một tiếng.
Cô gái thấy thế mới vội vàng đỡ cậu thanh niên nhỏ con dậy rồi nói: "Để mình đỡ cậu đi xuống phòng y tế."
Cậu thanh niên nhỏ con định nói gì đó nhưng hình như cơn đau lại tới, cậu nhăn mặt lại, có lẽ thấy bản thân không tự đi được cậu đành nói: "Vậy nhờ cậu."
Cả hai đi ra khỏi lớp...
Còn tôi cùng Lâm Vũ lúc này ngồi nhìn xem hết thảy... Thì trong đầu tôi hiện lên một đống dấu chấm hỏi.
Tôi nhìn hướng họ đi một chút rồi quay qua nhìn Lâm Vũ khó hiểu hỏi: "Cái vụ gì nữa vậy."
Nó cũng chẳng biết gì đáp: "Tao cũng không biết nữa, hay chờ chút để tao đi hỏi một cái."
Nói xong nó liền đi đến một cậu thanh niên hỏi chuyện.
Cả hai trò chuyện một lúc rồi nó trở lại.
Thấy nó trở lại tôi liền hỏi: "Sao rồi?"
Nó cũng chẳng câu giờ hay gì mà nói chuyện đang xảy ra...
Sau một lúc tôi mới hiểu tình hình.
Ân, tóm lại cậu thanh niên nhỏ con kia tên là Diệp Hàn, cậu ta kiểu như là có quen biết hay nói đúng hơn là kiểu như nhận được sự quan tâm hoặc cái gì đó đại loại vậy với nữ thần của trường này, nhỏ đó tên là Thu Thủy, ân là nhỏ hồi nãy đấy.
Rồi sau đó mấy thằng fan hâm mộ cùng mấy đứa muốn truy cầu nhỏ đó bắt đầu tức giận lên rồi sau đó chuyện như hồi lúc nãy.
Tôi bỗng khó hiểu hỏi Lâm Vũ: "Từ lúc nào cái trường này trở nên nguy hiểm như bây giờ vậy."
Thằng Lâm Vũ nhún vai lên tỏ vẻ không biết: "Tao cũng chả biết."
Cả hai người chúng tôi cũng chẳng quan tâm nữa mà tiếp tục ăn trưa.
Sau khi ăn xong hai chúng tôi tám chuyện một cái.
Bỗng thằng Lâm Vũ nói: "Mày có biết về Isekai không?"
Tôi khó hiểu đáp: "Ý mày là mấy cái bộ truyện có mấy cái kiểu như là nhân vật chính chuyển sinh hoặc bị triệu hồi các kiểu tương tự sang thế giới khác đó hả?"
Nó gật đầu nói: "Ừ nó đó."
Tôi khó hiểu hỏi: "Như vậy thì sao?"
Bỗng nó nói: "Mày không thấy cái trường hợp này giống như vậy à? Nhớ cái cậu thanh niên nhỏ con tên Diệp Hàn hồi nãy không? Cậu ta cũng học ở lớp mình đấy mà cậu ấy ngồi ở bàn kế cuối lớp gần cửa sổ nữa, còn cô gái kia giống mấy nhân vật nữ lúc đầu giúp đỡ main khỏi bị bắt nạt..."
Tôi chen vào nói: "Ý mày là Diệp Hàn chính là nhân vật chính đúng không?"
Nó gật đầu đáp: "Ừ đúng rồi, lúc đầu cậu ta sẽ có một kỹ năng hoặc một nghề nghiệp gì đó cực kỳ củ chuối, nhưng sau đó cậu ta bỗng hắc hoá IQ tăng vọt từ cái kỹ năng hoặc nghề củ chuối gì đó mà cậu ta làm thành hack, sau đó cậu ta bắt đầu lập harem, giết boss, thu đệ, nâng cấp kỹ năng, thu thập kỹ năng, cùng tăng lên mấy cái chỉ số cực hack..."
Nghe nó nói vậy tôi mới so sánh với mấy bộ isekai hồi trước và nhận ra nó giống vl ra!
Tôi run run nói: "Vậy có khi nào cậu ấy hắc hoá xong thì tìm về lớp tay thì quơ quơ cây kiếm Nhật, miệng thì lẩm bẩm "Tao sẽ giết hết lũ chúng mày" rồi tàn sát hết lớp không?"
Nó ngạc nhiên nhìn tôi rồi ngẫm nghĩ, sau đó nói: "Ặc, có lẽ nhưng chắc nhiều lắm cậu ta cũng vứt tụi mình vào một bầy quái vật cho tự sinh tự diệt thôi."
Moá, vậy còn còn ác hơn a! Giữa việc bị một kiếm chém chết với việc bị một đàn quái cắn xé... Không nói cũng biết cái nào ác hơn a!
--- Pov: 3 ---
Bỗng lúc này cô giáo đi vào lớp...
Thấy mọi người ngỡ ngàng cô lấy một viên phấn viết lên bản "Cô chỉ đi tới lớp sớm một tí thôi mọi người đừng quan tâm."
Cô giáo vừa ghi xong thì mọi người cũng trở lại nói chuyện bình thường, có một vài người còn đi tới nói chuyện với cô, cô thì ghi ra giấy để đáp lời.
Một số học sinh khác cũng bắt đầu đi vào lớp.
Sau đó không lâu thì Thu Thủy cùng Diệp Hàn cũng bước vào lớp.
Cô đỡ cậu ngồi xuống bàn, thấy có nhiều vết băng bó trên người cậu cô giáo cũng vội vã đi xuống lo lắng hỏi thăm cậu đương nhiên là cô viết giấy.
Cậu thanh niên nhỏ con cũng chỉ cười cười nói bản thân không sao.
Lúc này, ba tên to con kia cũng bước vào lớp học, tên cầm đầu liếc qua Diệp Hàn một cái làm cậu ta run lên.
Nhưng lại nhìn thấy cô giáo cùng Thu Thủy nên hắn cũng chẳng làm gì mà trở về chỗ ngồi, ngồi xuống.
Bỗng nhiên, sàn nhà sáng lên, ánh sáng bắt đầu kết hợp lại tạo thành một vòng tròn ma thuật đầy những kí tự phức tạp, nghe có vẻ lâu nhưng nó chỉ xảy ra trong tích tắc, mọi người chưa kịp phản ứng gì hết thì vòng tròn ma thuật bỗng nhiên sáng mạnh lên.
Thiên Dạ lúc này chỉ kịp suy nghĩ một điều: "Tại sao mình lại lập flag nhở..."
Sau đó cả lớp biến mất, tất cả mọi cứ như bốc hơi khỏi thế gian hay nói đúng hơn là cứ như chưa từng có ai ở đó cả.
--- Hết Chương 1: Khởi Đầu. ---
Số Từ: 3272.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com