Chương 5: Đọc Sách Cùng Kỹ Năng Mới!
--- Tiếp Tục Chương Trước ---
--- Pov 1/3: Thiên Dạ ---
...
Sau khi đi lên tầng hai tôi thấy Diệp Hàn đang ngồi đọc một cuốn sách nhìn cuốn sách cũng khá dày, độ dày cuốn sách khoảng hai ngón tay.
Như nghe thấy tôi đi lên Diệp Hàn quay qua nhìn.
Thấy Diệp Hàn quay sang tôi cũng cười chào hỏi: "Chào cậu."
Như thấy cậu trông có vẻ thân thiện Diệp Hàn cũng cười đáp: "Chào cậu."
Sao đó Diệp Hàn lại hỏi: "Cậu cũng tới đây để đọc sách à?"
Tôi gật đầu: "Ừm."
Tôi đi đến nơi mà cô nàng thủ thư lúc nãy chỉ, từ bên trái đếm qua kệ sách thứ 3, hàng thứ 3 từ trên xuống cuốn thứ nhất từ bên trái qua.
Tôi lấy ra một cuốn sách cũng khá dày, nó có bìa màu xanh lam, trên bìa có ghi một hàng chữ "Cách khống chế ma lực (Phần 1)" bằng chữ Nhật.
Ặc, mà chờ đã chữ Nhật?
Thế qué nào đây dị giới nhưng lại xài chữ Nhật???
Mà thôi kệ vậy.
Bỏ cái vấn đề đó qua một bên, tôi cầm cuốn sách đi đến bên cạnh Diệp Hàn ngồi xuống.
Ngồi đâu à? Đương nhiên là ngồi lên sàn!
Nói thiệt là thế qué nào mà xây nguyên cái chỗ thư viện khổng lồ như thế này mà lại không có một cái ghế hay cái bàn nào hết là sao a!
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi vẫn ngồi xuống.
Haiz... Thôi kệ vậy, có sách đọc là may rồi còn đòi ghế bàn cái gì, mà với lại nơi này cũng đâu có dơ đâu.
Ngồi xuống sau đó tôi quay qua chào hỏi Diệp Hàn.
Tôi cười cười nói: "Cho tôi ngồi ở đây được không, mà chắc tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ, tôi tên Thiên Dạ."
Thấy tôi chào hỏi Diệp Hàn cũng cười đáp lại: "Cậu cứ ngồi thoải mái, và tôi tên là Diệp Hàn, rất vui được gặp cậu."
Sau đó cậu ta nhìn qua cuốn sách trên tay tôi, cậu ta hỏi: "Mà cậu đến đây để đọc gì thế?"
Tôi đưa bìa cuốn sách cho cậu ta coi, rồi cũng cười đáp: "À, tôi đến để học cách khống chế ma lực ấy mà."
Diệp Hàn mặt kiểu "Ra là vậy".
Nói xong, tôi nhìn qua cuốn sách của cậu ta.
Nói thật là tôi cũng đang khá thắc mắc cậu ta đang đọc sách gì.
Thấy tôi nhìn vào cuốn sách, Diệp Hàn cũng chẳng giấu diếm mà đưa lên cho tôi coi, rồi nói: "Tôi đang đọc cuốn sách chủ đề về các loại khoáng sản ấy mà."
Bìa của cuốn sách ghi "Các loại khoáng sản (Phần 1)" đương nhiên nó cũng được viết bằng chữ Nhật
Tôi gật đầu, sau đó nói: "Vậy không làm phiền cậu nữa."
Cả hai bắt đầu đọc sách.
Một lúc sau cô nàng thủ thư đi lên, thấy hai người đang chăm chú đọc sách cô cũng chẳng nói gì mà đi lại kệ sách lấy một cuốn sách sau đó, đi lại góc đối diện hai người, tiếp đó cô ngồi xuống bắt đầu đọc sách.
Cả không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lật sách.
Cả ba người cứ tiếp tục như vậy cho tới khi một tiếng động "lạ" phát ra từ bụng của Diệp Hàn đánh tan sự yên tĩnh, làm cả ba người ngừng lại việc đọc sách.
Diệp Hàn đỏ mặt xấu hổ nói: "Xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy hơi đói bụng."
Nghe Diệp Hàn nói thế Thiên Dạ một bên nhả rãnh nghĩ thầm: "Cậu có hiểu cụm từ "hơi đói bụng" nó có nghĩ như thế nào không? Đậu phộng, hơi đói bụng mà cái bụng reo lên là thế nào?"
Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ thật sự sau khi tôi thoát khỏi cái trạng thái chăm chú thì cái bụng của tôi cũng chẳng khá hơn của Diệp Hàn bao nhiêu đâu.
Tính ra tôi đọc mới được 3/4 cuốn sách thôi.
Chẳng lẽ thời gian nó trôi qua nhanh như thế?
Bỏ cái đống suy nghĩ đó qua một bên tôi gắp sách lại rồi nói với Diệp Hàn: "Cậu nhắc làm tôi cũng cảm thấy bụng cũng hơi đói rồi, hay là bây giờ đi ăn trước rồi trở lại đọc tiếp."
Nghe thế Diệp Hàn cũng gật đầu, cậu nói: "Ừ, đi ăn trước đi rồi trở lại đọc tiếp."
Cậu đứng lên vương vai.
Tôi cũng đứng lên, thấy Diệp Hàn định đi thì tôi chặn lại liếc mắt ra dấu cho Diệp Hàn về việc "Cậu không định mời cô ấy đi à?"
Mà cho dù tôi có cố đến mức nào thì Diệp Hàn cũng chẳng hiểu tôi đang làm cái gì.
Thấy Diệp Hàn không hiểu tôi cũng đành thở dài nói thẳng: "Cậu không định mời cô ấy đi à?"
Nghe tôi nói thế Diệp Hàn mới hiểu ra nãy giờ tôi đang muốn nói cái gì.
Mà vì sao tôi lại làm cái vụ này thì...
Để cho Diệp Hàn cùng cô nàng thủ thư gần gũi hơn với nhau.
Còn lí do sâu xa hơn thì... Vì là một người đồng bạn nên tôi cần phải giúp đỡ và tẩy não- khục, khai sáng cho cậu ta mới được.
Còn lúc nào tụi này thành đồng bạn thì từ lúc tôi với Diệp Hàn cùng chung một sở thích- khục, ý tôi là chí hướng.
Bỏ chuyện Thiên Dạ suy nghĩ lung tung qua một bên, trở lại với chuyện chính.
Diệp Hàn đi tới trước mặt cô nàng thủ thư, thấy cậu đi lại gần cô cũng để cuốn sách qua một bên xem cậu định làm gì.
Diệp Hàn ngại ngùng nói: "Cô có muốn đi ăn chung với chúng tôi không?"
Một bên Thiên Dạ dùng ánh mắt kiểu "Chú bị đần à?" nhìn Diệp Hàn.
Đậu phộng, tại sao chú lại mời người ta đi ăn theo cái kiểu "Nhìn thế qué nào cũng là dụ dỗ con nít." là thế qué nào a!
Thử thêm vài từ vào cái câu đó đi là thấy nó giống hệt, "Cô bé có muốn đi ăn chung với bọn anh không?"
Nói thiệt mấy anh cảnh sát mà thấy là lôi thằng này cùng tôi "người vô tội" vào tù a!
Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình may mắn khi bản thân "kết bạn" với Diệp Hàn là ở dị giới chứ không phải ở thế giới cũ.
Trong lúc Thiên Dạ đang cảm ơn trời phật thì trở lại bên Diệp Hàn cùng cô nàng thủ thư.
Cô bất ngờ nhìn Diệp Hàn, tiếp đó cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi, các cậu cứ đi ăn trước đi, tôi vẫn chưa đói."
Cô lựa lời một cách nhẹ nhàng để từ chối lời mời.
Diệp Hàn định nói thêm gì đó thì cô đã quay trở lại tiếp tục đọc sách.
Thấy thế Diệp Hàn cũng không có nói ra mà quay lại chỗ của Thiên Dạ.
Ở một bên nhìn xem từ nãy đến giờ tôi mới thấy hình như mình hơi đẩy nhanh tiến độ của Diệp Hàn với cô thủ thư quá.
Sau đó, hai chúng tôi bắt đầu chào cô nàng thủ thư rồi cả hai đi đến phòng ăn.
Bước đến phòng ăn, lúc này trong phòng ăn không có nhiều người mà chỉ có lác đác vài người.
Lúc này tôi mới để ý là thì ra nãy giờ bản thân ở trong thư viện cũng lâu nhưng ra ngoài chỉ mới qua một hai tiếng gì đó.
Nhìn Diệp Hàn một mặt không biết gì thì tôi cũng chẳng muốn nói nhiều dù gì từ từ cậu ta cũng tự nhận ra thôi.
Cả hai chúng tôi lấy phần ăn rồi đi tới một cái bàn trống ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn.
Trong quá trình này hai chúng tôi cũng chẳng nói gì vì đơn thuần là Diệp Hàn đang ăn ngốn nghiến mà tôi thì mất thưởng thức đồ ăn rồi cho nên cả hai điều không nói chuyện.
Sau 15 phút thì các cậu cũng đã ăn xong, cả hai cũng bắt đầu trở lại thư viện.
Bước lên tầng hai, cô thủ thư vẫn như cũ ngồi đó đọc sách.
Thấy các cậu đi lên cô chỉ ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi tiếp tục việc đọc sách.
Cả hai cậu thấy thế thì cũng trở lại lấy cuốn sách lúc nãy đang đọc dang dở, rồi tiếp tục đọc.
Lại một lần nữa không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Cũng không lâu sau đó Thiên Dạ gắp cuốn sách lại.
Hiển nhiên là cậu đã đọc xong cuốn sách, bên trong nội dung hoàn toàn giống như những gì bên ngoài của cuốn sách ghi.
Trong cuốn sách cũng ghi rằng khắp mọi nơi trong thế giới này điều có chứa ma lực, trong không khí, trong đất, nước,... Cả đồ vật và con người cũng có, chỉ khác nhau là ít hay nhiều mà thôi.
Trái tim tạo ra ma lực, và ma lực trong cơ thể cũng tụ tập vào trong trái tim .
Muốn sử dụng ma lực trước tiên phải luyện tập để điều khiển nó trước.
Dựa theo cuốn sách ghi, kiêm hình minh họa tôi bắt đầu thử luyện tập điều khiển ma lực.
Nhắm mắt lại tôi bắt đầu tập trung cảm nhận nguồn ma lực bên trong trái tim, mất vài phút tôi mới cảm nhận được nguồn ma lực của bản thân.
Sau khi thử qua thử lại nhiều lần và nắm bắt được cách cảm nhận ma lực của bản thân thì tôi mới bắt đầu thử từng chút từng chút điều khiển nguồn ma lực này.
Dựa theo sách nói tôi bắt đầu cảm nhận và dùng ý niệm để điều khiển ma lực cho nó di chuyển theo các mạch máu.
Sau vài phút cố gắng thì nguồn ma lực trong tim của tôi mới bắt đầu tạo ra một tơ ma lực nhích ra ngoài một tí.
Đúng vậy, chỉ có một tí a!
Rõ ràng là trong sách nói chỉ cần một lúc thôi thì người ta có thể điều khiển ma lực di chuyển theo mạch mà!
Mà thế qué nào tôi cần tận vài phút để nhích một tơ ma lực này ra một tí.
Nhưng sau đó tôi cũng biết vấn đề là... Người ta có người chuyền ma lực vào để nới lỏng phần mạch, nhờ đó người kia cũng dễ dàng nhận biết "đường" cùng với dễ dàng thuận theo cái đường mà người ta nới lỏng lúc trước để ma lực lưu thông mà không cần phải vừa mò "đường" vừa nới lỏng phần mạch như tôi.
Nhưng cái vấn đề này cũng có vài khuyết điểm đó là nếu như người truyền ma lực vào mà lỡ chuyền hơi quá là mạch máu của người bị truyền sẽ vỡ ra còn nhiều quá thì mạch nó sẽ bị nổ tung.
Ân, theo đúng nghĩa nổ tung đó, nếu có người lại chữa trị kịp thời thì cũng phải dưỡng thương không thể dụng đến ma lực trong vòng vài tháng vài năm gì đó, rồi cúng không thể cử động mạnh vì...
Ân, đứt mạch chứ còn gì nữa
Còn nếu không có người tới chữa trị kịp thời thì từ đó người đó sẽ ứ xài được ma lực nữa, hoặc cũng có thể là từ lúc mạch ma lực nổ tung thì người đó cũng đã chết.
Mà theo trong sách ghi thì 10 người bị nổ mạch thì có 9 người tạch còn một người hên xui.
Nên thôi vẫn cứ tự mò "đường" đi cho tốt.
Nghĩ rồi tôi cũng bắt đầu bắt tay vào việc điều khiển ma lực.
Lại qua vài chục phút...
Các bạn nghĩ là tôi hoàn thành rồi ư? Đương nhiên là chưa a! Nãy giờ tôi mới để ma lực lưu thông đến cánh tay phải thôi!
Đậu phộng, đây là một chặng đường dài a!
Lại tiếp tục qua đi một tiếng.
Thêm một cánh tay trái xong rồi a! Có tiến bộ tiếp tục!
Lại tiếp tục qua đi một tiếng.
Thân trên xong!
Lại một tiếng.
Thân dưới cũng xong!
Lại thêm hai tiếng.
Hai chân cũng đã xong! Sau khi hoàn thành để ma lực lưu thông hai chân tôi mới bắt đầu nghĩ tới bộ phận nguy hiểm nhất là đầu!
Cố gắng đưa sợi tơ ma lực một cách từ từ chầm chậm nhất có thể.
Lại qua một tiếng.
Cuối cùng phần đầu cũng đã xong!
Toàn bộ vị trong cơ thể của Thiên Dạ lúc này điều có ma lực đang lưu thông.
Quá trình này cũng không tốn ma lực nhưng nó vẫn làm cậu cảm thấy mệt mỏi vì từ nãy đến giờ cậu luôn duy trì trạng thái này để ma lực làm quen với mạch.
Tốn hơn 7 tiếng để cậu có thể để ma lực lưu thông toàn cơ thể.
Cảm nhận ma lực lưu thông toàn cơ thể trong 2-3 phút để cậu có thể ghi nhớ từng mạch trong cơ thể cũng như để cơ thể thích nghi với việc ma lực lưu thông trong người thì lúc này cậu mới ngừng lại.
Mở mắt ra nhìn thì không biết từ lúc nào Diệp Hàn đã đi mất chỉ còn cô nàng thủ thư còn ngồi đó đọc sách nhìn qua thì cậu cũng biết cô đang đọc một cuốn sách mới.
Thấy Thiên Dạ mở mắt cô ngẩng đầu lên nhìn cậu một lúc ngồi hỏi: "Cậu thành công rồi à?"
Thấy cô nói thế cậu tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại rồi cười gật đầu: "Đúng vậy."
Nghe thế cô cũng không nói gì mà lại hình tiếp cuốn sách, bỗng cô nói: "Diệp Hàn cậu ấy lúc nãy đi về phòng nghỉ rồi do thấy cậu đang chăm chú nên cậu ấy cũng không định làm phiền cậu."
Nói xong cô ấy cũng chẳng nói gì tiếp mà chỉ lẳng lặng đọc tiếp cuốn sách.
Nghe cô nói thế thì cậu cũng hơi thắc mắc là tại sao cô lại biết cậu định hỏi về Diệp Hàn, nhưng sau đó thì cậu cũng bỏ chuyện đó qua một bên.
Để quyển sách lại chỗ cũ, cậu tạm biệt cô, rồi bắt đầu trở về phòng ngủ.
Nhưng trước đó, cậu phải đi ăn một cái đã bước tới phòng ăn thì trong này đông hơn hẳn, mà cũng đúng bây giờ đã chiều tối rồi nên mọi người cũng bắt đầu đi ăn tối.
Vừa bước vào thì gặp phải Diệp Hàn tôi cũng lại chào hỏi một tiếng, sau đó hai chúng tôi bắt đầu đi lấy phần ăn của mình.
Lấy xong phần ăn Diệp Hàn cũng tạm biệt tôi, cậu đi lại ngồi chung với Thu Thủy, ân còn cả với cô giáo.
Tôi cầm phần ăn nhìn một lượt thì lại không thấy Lâm Vũ đâu.
Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì thằng đó không đi ăn thì chắc cũng là do vẫn còn đang ngủ hoặc đã đi tới ăn trước rồi, hoặc cũng có thể chút nữa nó tới cũng không chừng.
Đúng như tôi nghĩ một lát sau Lâm Vũ một mặt tươi tắn bước vào phòng ăn, lấy một phần ăn rồi lại ngồi ăn chung với tôi.
Hai chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi bắt đầu ăn tối.
Sau khi ăn xong tôi cũng chào tạm biệt Lâm Vũ, tôi bắt đầu đi về phòng ngủ nhưng khi nhớ tới việc bản thân chưa tắm thì tôi về phòng lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm dành cho khách.
Đương nhiên là cũng chẳng có mấy cái cảnh "Kyaa!" "Hentai (Biến Thái)!" hay gì đó đâu, mà ngược lại cái phòng tắm dành cho khách chẳng có một ai trong đó cả.
Tôi cứ vào tắm tận hưởng cái cảm giác phê lòi khi được ngâm nước nóng, rồi sau đó đi ra mặc đồ trở về phòng ngủ một cách bình thường mà chẳng có gì xảy ra cả.
Ngồi xuống giường tôi thầm mặc niệm bản trạng thái, như tôi nghĩ bảng trạng thái có thêm ba kỹ năng mới tên là 【 Điều Khiển Ma Lực. 】 , 【 Cảm Nhận Ma Lực. 】 và 【 Ma Lực Lưu Thông. 】.
【 Điều Khiển Ma Lực. 】.
【 Cấp: 1. 】.
【 Hiệu Quả (Bị Động):
Gia tăng 5% khả năng điều khiển ma lực của bản thân. 】.
【 Giới Thiệu:
Điều khiển ma lực của bản thân là để cho nó lưu thông toàn cơ thể? Ngươi hiểu sai rồi a! 】.
Nhìn vào phần giới thiệu thì... Ặc, chứ không phải trong sách nó nói để ma lực đi qua mạch à?
Ặc, mà chờ đã "đi qua mạch"? "Đi qua mạch" chứ đâu phải để cho nó lưu thông chảy qua lại hoài đâu a!
Cố gắng kiềm chế cảm xúc cậu lại nhìn qua 【 Cảm Nhận Ma Lực. 】.
【 Cảm Nhận Ma Lực . 】.
【 Cấp: 1. 】.
【 Hiệu Quả:
Gia tăng 5% khả năng cảm nhận ma lực ở xung quanh 1m của bản thân. 】.
【 Giới Thiệu:
Cảm nhận ma lực xung quanh đồng nghĩa với việc có thêm một loại giác quan.
Mà tại sao cậu lại học được kỹ năng của tinh linh? 】.
Lúc nhìn qua phần hiệu quả thì tôi biết kỹ năng này rất hữu dụng, vì cái việc như tui đã nói ở thế giới này ở đâu cũng có ma lực cả, mà có cái kỹ năng này thì quá tiện rồi.
Nhưng khi tôi nhìn xuống phần giới thiệu thì tôi cảm thấy bất ngờ vì nó ghi rằng tại sao tôi lại có kỹ năng của tinh linh.
Nếu như giới thiệu nói đúng thì tôi không phải là con người mà là tinh linh? Nhưng rõ ràng cha mẹ của tôi là con người mà.
Một đống thông tin làm tôi nghi hoặc về thân phận của mình, nhưng sau đó tôi cũng lắc đầu bỏ qua không tiếp tục suy nghĩ nữa.
"Dẫu sao mình cũng vẫn là mình." Tôi lẫm bẩm, sau đó tiếp tục nhìn xuống cái kỹ năng mới cuối cùng.
【 Ma Lực Lưu Thông. 】.
【 Cấp: 1. 】.
【 Hiệu Quả 1:
Tăng cường 1% tốc độ lưu thông ma lực trong cơ thể. 】.
【 Hiệu Quả 2:
Khi sử dụng ma lực lưu thông toàn cơ thể thì lực lượng, thể chất cùng mẫn tiệp tăng cường 2%. 】.
【 Tiêu Hao: 1 Ma Lực/5 Giây. 】.
【 Tác Dụng Phụ:
Mỗi 5 tiếng chỉ được sử dụng 5 phút nếu sử dụng nhiều hơn có thể gây ra đứt mạch. 】.
【 Giới Thiệu:
Cái này là... Mò đại cũng ra kỹ năng? 】.
Nhìn qua hết từ trên xuống dưới xong, tôi bực mình nói "Ngươi khinh thường ta đến mức đó a!"
Vừa nói xong thì tôi thấy cái giới thiệu mơ mơ hồ hồ xuất hiện chữ "Ân" rồi biến mất.
Cố gắng kiềm chế bản thân không đập nát cái bảng trạng thái, nhưng sau đó tôi lại nghĩ lại con hàng này không phải là thực thể thì làm sao đập.
Bỏ qua cái vụ giới thiệu thì cái kỹ năng này cũng rất hay, trừ cái việc nó có cái tác dụng phụ hơi ác một tí, còn lại mọi chuyện vẫn ổn.
Đóng lại bảng trạng thái cậu dang hai tay ra nằm lên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà một lát sau cậu cũng từ từ ngủ thiếp đi.
--- Hết Chương 5: Đọc Sách Cùng Kỹ Năng Mới! ---
Số Từ: 3333.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com