Ai Là Kẻ Nói Dối
Nhưng trước mắt tôi, tên phản bội, ả đàn bà tóc dài đang đứng chờ, tay cầm một con dao thật sắc, ả lao về phía chúng tôi.
Tôi và Fung cực kì hoảng sợ và la hét long trời lở đất, bỗng có tiếng "Ping", một cánh cửa khác mở ra, ả ta đi vào đó và cánh cửa đóng lại, có một cái màn hình với dòng chữ "Hù dọa người đến sau". Thật bất ngờ, không còn gì để nói
Dòng chữ trên tấm bảng vẫn không thay đổi, có lẽ chúng tôi phải hù dọa gã đàn ông đến sau kia, hai người cũng nhau bàn cách để hù dọa hắn, chúng tôi quyết định sẽ tập kích và đè hắn ra đánh đập túi bụi. Chờ đợi hơn một giờ đồng hồ, con rùa đó vẫn chưa đến
Một lát sau, có tiếng "Ping", chúng tôi biết hắn đã đến nên cùng nhau xông ra và la hét thật lớn
- Yaaaaaa ! Ui da !
Cả hai bị tên vũ phu này đẩy ngã một cú như trời giáng, hắn quay sang lườm Fung và tôi
- Hai nhóc đang làm gì thế ?
- Cái bảng yêu cầu phải hù dọa người đến sau, do ông không hoảng sợ nên chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi...
- Cái gì ! Ôi chúa ơi, rồi cuộc đời tôi sẽ ra sao ?
Hắn ôm đầu khóc nức nở, trông cứ như một đứa trẻ to xác. Bỗng có tiếng "Ping" phát ra, cánh cửa mở, hóa ra như vậy cũng đủ khiến hắn hoảng sợ rồi à...
Cả ba chúng tôi cùng bước qua cánh cửa và đi vào trò chơi thứ ba
Người đàn bà tóc dài đang đứng chờ trước mặt chúng tôi, có một cái màn hình thật to trên tường, lại là tên đeo mặt nạ
- Các người đã đến vòng cuối cùng của trò chơi, các người hoặc là tìm ra tên gián điệp, hoặc là tất cả sẽ chết
Lúc này, cả ba chúng tôi đều liếc mắt nhìn ả ta, mọi thứ đã quá rõ ràng, không còn gì chối cãi nữa.
- Sau đây là trò chơi "Ai là kẻ nói dối", mỗi người sẽ nhận một tờ giấy, trong đó có ghi một dòng chữ mà các người phải đọc ra hoặc là bịa thứ khác thay vì dòng chữ đó, sau đó từng người sẽ đoán xem là ai đang đọc dòng chữ trong tờ giấy, ai đang nói dối
Lúc này cả bốn người chúng tôi theo cảm tính, tự động đứng cách xa nhau ra, giờ phút này chẳng thể tin tưởng ai nữa, đôi mắt của cô nhóc ngây thơ Fung khi nào lúc này bỗng hiện lên một tia sắc lạnh, tôi có thể cảm thấy trò chơi này đã làm cô bé thay đổi như thế nào. Có bốn tờ giấy bỗng rơi xuống tay chúng tôi, tôi chạy vào một góc tường, mở ra xem
"Con chuột ăn thịt con voi", tôi giật mình với dòng chữ này, xém tí nữa là tôi đã bật cười thành tiếng
- Trò chơi bắt đầu, người đến đầu tiên là B, cô được phép đọc ra và những người còn lại sẽ đoán
Tên phải bội gấp tờ giấy lại, ho nhẹ một tiếng và bắt đầu đọc
- Quả dâu ngon hơn quả táo
Chúng tôi bắt đầu phân vân, làm sao biết được quả nào ngon hơn ? Mà cũng chẳng biết rốt cuộc trong tờ giấy đó có thể ghi thứ gì nữa. Dù vậy tôi vẫn trả lời, sau đó là Fung và gã đàn ông
- Cô đang đọc nội dung trong tờ giấy
- Cô đang đọc nội dung trong tờ giấy
- Cô đang nói dối
Bỗng một tiếng "vụt", đầu gã đàn ông đã lìa khỏi cổ, máu bắn tung tóe khắp căn phòng. Vậy là đã rõ đáp án. Tên mặt nạ lại tiếp tục nói
- Người đến thứ hai là F, cô được phép đọc ra và những người còn lại sẽ đoán
Thật kì lạ, vì tôi nhớ lúc nãy người vào phòng thứ hai là tôi, sau đó là tên đàn ông rồi mới đến Fung, tôi dám chắc như vậy vì tôi có thể ngửi thấy mùi thối của con thỏ bông đang ngày càng nồng nặc, đáp án lúc này đã được giải đáp. Ả đàn bà kia nhìn tôi và mỉm cười, Fung bắt đầu gấp tờ giấy và đọc
- Chưng rượu cũng như cất giấm
Mụ đàn bà ngu dốt kia vội vàng trả lời thật nhanh
- Con bé Linh Ai này chính là gián điệp, cuối cùng cây kim trong bọc cũng lòi ra
Tôi đã biết kết quả nên thật bình thản trả lời
- Fung chính là gián điệp
Lúc này có hai tiếng "vụt, vụt" bay ngang qua tai tôi, cả hai người họ, mụ đàn bà ngu dốt lẫn tên gián điệp đã đầu lìa khỏi cổ, tôi chẳng cảm thấy sợ hãi cảnh máu me này chút nào, chính giấc mơ liên tục lặp lại ấy đã khiến tôi trở nên gan lì hơn bao giờ hết
Rõ ràng con nhóc Fung ấy chính là cô gái dẫn tôi đến cái nơi quỷ quái này, chỉ là nó không mang mặt nạ thôi. Lúc này tôi bỗng nhớ đến Kim Hàn, cả Strawberry nữa, không biết chú mèo đang ra sao ? Tôi bước ra khỏi ngôi nhà, lúc này trò chơi tử thần đã kết thúc, tôi là người duy nhất sống sót. Ánh bình minh chiếu vào ngôi nhà chết chóc này, bóng đổ nhuộm một màu đỏ tươi như màu máu, tôi sẽ còn phải ở cái chốn kì quái này đến bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com