Giải Đáp Bí Ẩn
Những thông tin tôi thu thập được đã khá nhiều, nhưng so với bí ẩn cần giải đáp, nó thật sự quá ít ỏi. Cứ như một hạt cát giữa xa mạc, như một giọt nước nơi biển cả
Đêm nay, tôi lại khó ngủ, âm thanh "xè xè" như rắn ấy cứ luẩn quẩn quanh tai tôi. Dù đã khóa cửa sổ, kéo rèm lại, âm thanh đó vẫn như vậy, không hề giảm bớt hay ngừng lại, nó khiến tôi bức bối. Tôi phải với tay đến hộp thuốc ngủ trong ngăn kéo mà trước giờ mình chưa hề chạm đến, một viên vào miệng, tôi nuốt nó với cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng, thật sự rất khó chịu
Dần dần, tôi đã chìm vào giấc ngủ, giấc mơ ấy lại hiện hữu nơi trí óc tôi. Hôm nay thật kì lạ, cô gái ấy, không như mọi lần, trên gương mặt xinh đẹp ấy đầy vết bầm tím, cánh tay trắng nõn cũng đầy vết đỏ hoét. Dường như có chuyện gì đó. Cô ta đang chụm hai tay lên mặt, khóc nức nở, tôi toang đến gần cửa sổ hỏi thăm, bỗng tiếng khóc ngưng bặt, hai tay cô ta đặt xuống, dần xoay đầu nhìn về phía tôi
Lại là cái cảm giác ngột ngạt khó thở như có gì đó quấn quanh cổ mình, tôi dùng hết sức bình sinh hét thật lớn và tỉnh giấc
- Hộc hộc hộc...
Càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ, liệu có nên dừng lại chuyện này? Có sai khi đã bước chân vào trò chơi này?
Tôi xuống nhà ăn sáng mà thậm chí không rửa mặt, sao hôm nay thức ăn lại chẳng có mùi vị gì cả ! Ly sữa tôi uống ừng ực mà chẳng có cảm giác no nê. Mọi thứ đối với tôi dường như không còn cảm giác gì cả...
Hôm nay tôi quyết định trở lại lớp học, nếu cúp học quá nhiều sẽ bị giáo viên thông báo với người thân, tôi không muốn việc này ảnh hưởng đến cha mẹ
Đang mơ màng nghĩ về mối liên kết giữa các món đã tìm được ở khu nhà hoang, chúng thật mơ hồ. Chẳng lẽ là bọn họ nuôi rắn nơi khu nhà hoang ấy, lấy Kim Hàn làm thí nghiệm và khiến cậu ấy mất mạng ! Không, không đúng
- Ai ! Ai ! Tôi gọi em đấy ! Diệp Linh Ai !
Dòng suy nghĩ của tôi chợt đứt quãng
- Em đã không vào học hai ngày rồi, giờ lại không chú tâm trong giờ học, làm sao có thể hiểu bài?
- Dạ ! Em biết rồi, em sẽ chú tâm ạ !
Tôi trả lời qua loa, vờ cầm quyển sách lên đặt trước mặt, tiếp tục lẩm bẩm một mình
- Có khi nào là bọn họ buôn ma túy, Kim Hàn phát hiện nên bị giết người diệt khẩu ! Đúng ! Nhất định là như vậy
- Đúng rồi !!!
Tôi đứng bật dậy và hét lên thật to, cả lớp nhìn tôi cười òa lên. Thầy cũng vậy, thầy lắc đầu và mỉm cười với tôi
- Dù đáp án của bạn có đúng đi nữa thì em cũng không nên kích động như vậy.
Tôi ngồi xuống ghế và khẽ mỉm cười, cuối cùng bí ẩn đã được giải đáp rồi. Không ngờ mọi thứ lại đơn giản đến vậy
Tiếng trống tan trường vừa vang lên tôi đã vội cầm balo chạy một mạch đến đồn cảnh sát. Tôi hỏi chú bảo vệ về Kim Hàn, vài phút sau, có một người cảnh sát nom đứng tuổi, gương mặt nghiêm nghị đến cạnh tôi
- Cháu có gì cần hỏi ta sao ?
- Vâng ạ ! Cháu đã tìm được nguyên do cái chết của Kim Hàn, cậu ta không phải do rắn cắn.
- Thế cháu giải thích thế nào về vết rắn cắn và lượng độc trong cơ thể cậu ta ?
Tôi đờ người trong giây lát, sau đó tôi vẫn tiếp tục giữ vững lập trường. Vội kéo tay chú cảnh sát đến khu nhà hoang
- Chú cứ theo cháu một lát đã !
Đến gần bụi cỏ tôi lấy cây gậy trong balo và miếng băng cá nhân ra. Tất cả tang vật tôi đều đem theo đầy đủ
- Chú xem, ở bụi cỏ này cháu đã tìm được hai món. Chúng dính đầy máu
Sau đó tôi lại kéo tay chú ấy đến gần bờ hồ, lấy vội mảnh vải và những mảnh giấy thu thập được quanh đó
- Chú xem, quanh hồ đầy những món kì lạ
Tiếp theo đà đó, tôi dẫn chú ấy đến vách nhà nơi phát hiện thứ bột trắng ấy, tôi chỉ vào nó và lấy ra những tờ tiền bị xé rách
Chú ấy chạm tay vào thứ bột trắng ấy và để lên miệng nếm thử, mắt mở to ra và miệng sắp nói gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com