Hồi Ước Nơi Ngõ Con Phố
Đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, cứ suy nghĩ về đống hỗn độn tìm được. Bỗng có tiếng mở cửa khe khẽ, vài bước chân nhẹ nhàng bước đến phòng tôi
Gần hơn, gần hơn nữa, đến bên cửa rồi ! Âm thanh khóa tra vào ổ ! Cánh cửa nhẹ mở ra...
- Ai ! Sao còn chưa ngủ, 11 giờ rồi đấy con
- Con biết rồi, mẹ ngủ trước đi
Thật là...
Tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ, khoảng nửa đêm, có âm thanh gì đó ! "Xè xè" nghe cứ như một con rắn nào đó thì phải. Tôi rất sợ rắn nên vội vã đóng cửa sổ lại, trùm chăn kín đầu
Lại là giấc mơ đó, cô gái ấy mở to đôi mắt trắng đục nhìn tôi, tôi cố gắng quay đầu về phía khác nhưng không được, cứ như có ma lực gì đó níu giữ tôi lại. Tán cây đại thụ khẽ lay động, những cánh hoa đỏ thắm bay theo gió rơi xuống mặt đất. Nhành rẻ quạt phía xa xa kia cũng đã vàng úa, lá cây rụng nhuốm vàng một mảng tươi rực rỡ. Từng tiếng gió thổi lá bay giòn giã nom vui mắt
Nhưng tất cả dường như hóa hư vô trước đôi mắt trắng đục kia, tôi bỗng cảm thấy ngạt thở, có cái gì đó đang quấn quanh cổ mình
- Đừng ! Đừng mà !
Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Tôi tự hỏi liệu có nên tiếp tục chuyện này ? Dù lí trí hối thúc hãy biết điểm dừng và ngưng chuyện này lại, con tim tôi vẫn mách bảo hãy cố gắng đến cùng để tìm sự thật. Và cuối cùng tình cảm đã chiến thắng lí trí, tôi quyết định phải hoàn thành việc này cho bằng được
Hôm nay, tôi lại một lần nữa cúp học. Tôi đi hỏi những người sống gần khu nhà hoang đó. Thu thập được một số thông tin khá bổ ích, có một nhóm nam sinh rất hay đến đó vào buổi trưa tầm 12 giờ. Ai cũng bảo bọn chúng là đầu gấu, tôi không nghĩ vậy. Chẳng lí nào một người hiền lành lại chất phát như Kim Hàn là đầu gấu, lại còn nghiện ngập ma túy...
Bước vào khu vườn nho trong ngõ của con phố, những hồi ức trong tôi chợt ùa về
Tôi vẫn còn nhớ như in từng kỉ niệm, nó hằn sâu vào tâm trí tôi, được đóng khung thật đẹp đẽ. Ngày đầu bọn tôi biết nhau là vào một lần tôi bị người yêu ruồng bỏ. Tôi đang ngồi trong một quán nước bình dân, nhấm nháp ly nước ép dâu chua thật chua, chỉ đơn giản là tôi muốn thử xem còn mùi vị nào chua hơn nước ép dâu khi không có đường ! Thật sự là tôi đã lầm, bị người mình yêu thật lòng ruồng bỏ mới chua chát làm sao
Cậu ấy tiến đến gần tôi, ngồi xuống và nở một nụ cười. Cứ như một thiên thần từ cõi trời bay xuống cuộc đời u tối của tôi. Chúng tôi trò chuyện thật vui vẻ dù chỉ mới gặp lần đầu
Đôi bàn tay ấy, vẫy chào tạm biệt tôi vào cái ngày định mệnh ấy. Chính nó đã nắm tay tôi đi đến từng ngõ ngách con phố này, lấy những món đồ trên cao không mà tôi không thể với tới, chính nó đã đưa tôi đến cái vườn nho này, nơi tôi lần đầu chạm tay vào quả nho mát lạnh bọng nước, nơi lần đầu tôi hái nho tận tay mình. Tất cả mọi thứ sao lại hiện diện rõ nét như thế ?
Dù đã hiểu tình cảm của nhau từ rất rất lâu rồi, chùng tôi vẫn chưa hề dám ngỏ lời với nhau. Có lẽ là vì sợ, sợ nó sẽ không còn đẹp đẽ như vậy nữa, sợ câu trả lời không thể như mong đợi
Đến giờ tôi cảm thấy hối hận nhưng đã quá trễ, người ta đã đi rồi...
- Ngày hôm đó mình đã nguyện thề yêu mãi mãi và, cùng chung vai dù cho chuyện gì cũng chẳng chia xa. Niềm tin yêu vào anh, xin đừng vội phai tàn nhanh. Để em được sống bên anh những ngày nắng xanh...
Nước mắt tôi bỗng rơi, tôi cảm thấy ngột ngạt. Bài hát này khi xưa mới hạnh phúc làm sao, bây giờ sao lại đau đến thế
Những thông tin tôi thu thập được đã khá nhiều, nhưng so với bí ẩn cần giải đáp, nó thật sự quá ít ỏi. Cứ như một hạt cát giữa xa mạc, như một giọt nước nơi biển cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com