Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Every Moment Is Precious







"Lại lần nữa, lần nữa."

Giọng nói của huấn luyện viên vũ đạo cùng âm thanh ò è nặng trịch phát ra từ chiếc máy điều hòa cũ chầm chậm vang vọng bên thính giác Mark. Khẽ lia mắt liếc nhìn về phía đồng hồ đeo tay, đã hơn chín giờ tối, phòng tập chỉ còn mỗi cậu cùng vài cậu trai khác đang nán lại để mong cải thiện điểm kiểm tra cuối tháng. Chiếc bụng rỗng hẳn đã quá sức chịu đựng cho cả một ngày dài chỉ có cốc americano và hamburger lót lòng từ sáng sớm, liên hồi réo lên inh ỏi. Mark khẽ dạ nhỏ bằng tiếng Hàn, nhưng âm giọng đã trầm đến mức không phát ra thành tiếng, cậu thực sự đang bắt đầu kiệt sức.

"Mark!"

Người đàn ông tuổi tầm ba mươi trong bộ quần áo rộng lùng thùng và nón lưỡi trai đội ngược gọi giật tên cậu như thay cho lời cảnh cáo. Mark cá rằng vừa rồi mình lại thêm một lần nữa châm dầu vào ngọn lửa đang âm ĩ trong lòng vị huấn luyện viên khó tính kia và xin thề dù cho đó là người có thừa lòng kiên nhẫn cũng sẽ chẳng thể nào chịu đựng được một thằng nhóc thực tập sinh như cậu. Không chỉ riêng vấn đề ở phần vũ đạo, mà là tất cả, tất cả đối với Mark đều không ổn chút nào, nếu chẳng nói thẳng thừng hơn là quá mức tệ hại.

"Dạ."

"Này cậu có nghe tôi nói không vậy?"

Mark hơi giật mình vì âm sắc chứa đầy bực dọc mà huấn luyện viên vừa dành cho mình, đầu vô thức hơi cúi gằm xuống. Gần như, chính Mark đang cảm nhận thấy rõ ràng hàng loạt tế bào thần kinh nơi đầu lưỡi đang bắt đầu tê cứng, chẳng sao cử động được.

"Dạ có."

Nhóm thực tập sinh đến lúc ấy đều thôi không tiếp tục nữa mà tinh ý ra hiệu cho nhau thu gom đồ đạc rời khỏi. Chẳng ai lại không biết mỗi khi tức giận, đa số các huấn luyện viên ở đây đều trở nên vô cùng đáng sợ, nếu cứ lai vãn làm phiền, nói không chừng sẽ bị vạ lây.

"Cứ cái đà này thì cậu có chết già cũng chẳng thể ra mắt được. Nhìn xem, trong số thực tập sinh ở đây thì cậu là lớn tuổi nhất, cậu có nghiêm túc muốn ở lại không? Chỉ một bài tập đơn giản, mấy thằng nhóc mới vào chỉ cần vài buổi là xong, còn cậu? Sai đi sai lại sai đi sai lại mãi như thế, lúc tôi nhắc thì còn lầm lầm lì lì. Nhìn điểm sát hạch hàng tháng của bản thân cậu có xấu hổ không?"

Cố điều chỉnh lại nhịp thở, Mark tự cắn lấy môi trong mình để quên đi cơn rát bỏng dần xâm chiếm hai bên hốc mắt, nắm tay đã sắp sửa mất đi hết cảm giác vì mãi siết chặt quá sức. Đây không phải là lần đầu cậu bị mắng, Mark đã quá quen với điều ấy, nhưng mỗi lúc như thế, chiếc hang sâu đen thẳm trong lòng cậu lại mở rộng ra thêm một chút. Con quái vật bên trong ráo riết vươn tay tóm lấy thứ mang tên giấc mơ cùng hoài vọng mà ngày ấy khi rời xa Los Angeles, là hành trang duy nhất Mark mang theo. Lỡ may đánh mất nó, hẳn Mark sẽ chẳng còn gì cả.

"Cậu nghĩ chỉ cần mỗi kỹ thuật nhào lộn thôi đã đủ à? Ngoài nó ra, thì cậu chẳng được tích sự gì hết. Nếu như cậu bất mãn vì thái độ dạy học viên của tôi thì cậu tốt nhất nên dẹp mộng được ra mắt đi. Có hàng đống người đang chờ tới lượt, chẳng ai lót thảm trải hoa rào đón cậu đâu."

Nói dứt câu, thầy huấn luyện đùng đùng quay đi, không ném lại thêm cho cậu bất cứ ánh mắt nào nữa dù là thất vọng như mọi lần. Chính bản thân Mark biết rõ, có lẽ giờ này cậu đã chẳng còn bất cứ cơ hội nào khác.

Mark lặng lẽ thở dài, vuốt lấy vuốt để khắp gương mặt mình từ trán xuống cằm rồi từ cằm ngược lên để dịu bớt cơn nóng ran đang như thiêu sống từ biểu bì da mỏng, rồi xoa tay nhè nhẹ hai bên thái dương. Qua cơn đói, dạ dày tạm thời đã ổn, Mark lại như mọi lần mặc kệ nó cùng tiền sử viêm đã được bác sĩ cảnh báo phải ăn uống đúng bữa.

Vươn tay mở cửa sổ, chút gió đêm cuốn thốc từ khoảng không đen mù mịt vội vàng cuốn lấy mái tóc cậu rối tung. Mark luồn bàn tay vẫn chưa hết run rẩy qua dải cam phồng xơ xác, mùi thuốc nhuộm mới lên màu sáng nay bỗng dưng khiến mũi cậu trở nên nghẹt cứng. Cố gắng hít thêm một vài hơi thở nặng sâu nữa, cậu quay lại thả sấp người xuống mặt sàn gỗ còn in hằn đầy rẫy dấu giày chưa kịp lau dọn. Sàn tập mát lạnh rất nhanh áp vào gò má, Mark khẽ nhắm mắt, lắng nghe dòng nước âm ấm loang xuống đâu đó thật gần.

Mark không nhớ mình đã bật nhạc lên từ khi nào, cũng có thể là lúc loay hoay giữa cô đơn trống rỗng, cầm điện thoại muốn gọi về cho gia đình, nhưng cuối cùng lại quyết định thôi, cậu đã thuận tay sang trình phát nhạc và chọn Bounce của JJ Project. Như thế tốt hơn là phải đối diện với ba mẹ ngay lúc này, vì cậu chẳng muốn phải tiếp tục nói dối thêm rằng mình vẫn ổn. Mark có ổn đâu, cậu hiểu mình đang sắp sửa vỡ tung ra thành nhiều mảnh.

Bài hát mới ra mắt của Jinyoung và Jaebum rất bắt tai, Mark mỉm cười nhẩm theo từng giai điệu tươi vui đang nhịp nhàng hối hả vang lên, ru nước mắt âm thầm chảy ngược vào lòng.

Jinyoung đã rất nhiều lần gọi điện an ủi cậu từ khi nhận được tin Mark không được ra mắt với Jaebum cùng thằng bé như kế hoạch ban đầu của công ty. Mark cũng thừa hiểu lý do nằm ở đâu, mặc cả Jaebum lẫn Jinyoung đều nhất quyết xác nhận, rồi chủ tịch sẽ chọn cho cậu một vị trí xứng đáng hơn sau khi đã hoàn thiện bản thân, hơn là phải debut trong khi bản thân chưa sẵn sàng. Đó chỉ là biện pháp nói giảm nói tránh thôi, một gã trai vô tích sự, ngoài nhào lộn ra chẳng còn bất cứ tài lẻ nào khác, kỹ năng rap bập bẹ ngọng nghịu, vũ đạo tệ hại, thậm chí cả phát âm tiếng Hàn cũng còn chưa lọt tai nghe, cuối cùng người ta phải kỳ vọng gì ở hắn?

Cả ngàn lần, từng ca từ như những giọt sương đêm lách qua khung cửa để mở, phủ lên gương mặt cậu cùng ánh đèn vàng nhợt nhạt. Mark di bàn tay gầy guộc theo từng vân gỗ, bất giác thân thể chìm trong tê tái vì luồng hơi phả ra từ máy điều hoà kéo theo những cái rùng mình đến tận xương tủy. Cậu co rúm người lại, mỏng manh như một phôi thai.

Thêm một hồi lâu mặc lặng im xâu xé mình, nhạc tắt hẳn từ bao giờ, Mark ngồi xổm dậy vì nhớ chực trong balo còn có vài lon bia. Hôm trước là cậu mua ở cửa hàng tiện lợi rồi để luôn trong ấy. Nhanh tay mở khoen, bọt bia trắng xóa trào ra đầy tràn khiến Mark hơi bối rối nhưng rồi vẫn đưa lên môi mình nốc cạn. Men đắng và đôi chút không quen nhất thời làm Mark lợm giọng, đã từ lâu rồi từ khi bị quản thúc rất chặt ở ký túc xá, Mark chẳng có cơ hội đụng tới mấy loại thức uống có cồn như thế. Chúng có hại cho sức khỏe và tim mạch, khi cậu cần nhất là cơ thể phải thật ổn định để tiếp tục phần nhào lộn đang mỗi lúc một tiến tới cấp độ khó khăn hơn. Đó là thứ duy nhất cậu có thể làm tốt, Mark không thể nào ngay cả việc ấy cũng buông bỏ được.

Lặng nhếch môi cười, trong tích tắc có một bản ngã khác đã trỗi dậy lôi kéo cậu thèm được quơ tay gạt phăng tất cả, để mọi ráo rỗng cô đơn quanh mình tự do vỡ nát. Rồi cậu sẽ vui mừng ngã quỵ, lăn trên những mảnh vỡ ấy, để biết bản thân mình vẫn còn cảm nhận được hình dạng của đau đớn ra sao. Cậu sẽ bỏ chạy một mạch theo con đường đại lộ nô nức người qua kẻ lại, đi chân trần, áo quần xốc xếch, thục mạng hướng sân bay mà đi, mua vé một chiều giờ chót có điểm đến là Los Angeles, cậu sẽ trở về nhảy ùm xuống hồ bơi xanh biếc vắng lặng trước sân, chờ cho bản thân chìm hẳn.

Một lon bia khác lại được mở. Tiếng khoen nhôm khô khốc nối tiếp âm thanh men bia sủi bọt, sống động hơn bất cứ nỗi đau nào khác đang ngập ngụa giữa không gian này. Nhưng Mark biết mình không thể, ngay cả chính thân thể cậu giờ đây cũng không thuộc về mỗi mình cậu nữa. Cậu còn công ty, còn bản hợp đồng thực tập sinh, những bài tập kỹ năng và chuỗi bài kiểm tra sát hạch lê thê chẳng khác gì ác mộng định kỳ tìm đến vào mỗi cuối tháng, cùng giấc mơ tuổi trẻ đang lửng lơ dang dở.

Mark hiểu mình vẫn đang sống từng ngày như cỗ máy, để chạy theo một hi vọng duy nhất sau nhiều năm trời cố gắng không ngừng, từ con số không. Dù đôi khi, thứ Mark nhận lại chẳng là gì ngoài chế độ luyện tập nghiêm khắc dày đặc đến nỗi cậu không còn sức để bước đi, những giấc ngủ chưa đầy vài giờ đồng hồ mỗi đêm, để hì hụt trả cho xong món nợ danh vọng mà cậu trót vay trong kiếp này.

Vào ngày ấy, là chính cậu đã đứng trước gia đình, mỉm cười đầy tự hào nói với họ mình sẽ đến Hàn Quốc để trở thành thần tượng. Là cậu đã bất chấp bao lời nhắc nhở khuyên can, kiên quyết chọn bước đi trên con đường đầy chông gai hiện tại. Thì giờ đây, nếu dễ dàng từ bỏ, chắc hẳn Mark sẽ là người đầu tiên khinh rẻ bản thân mình nhất. Cậu không sợ thế giới cười cợt nhạo chê mình, chỉ lo bản thân đã là một người con trai, đối diện khó khăn mới đó đã dễ dàng rũ bỏ hết mọi cố gắng trong quãng thời gian rất dài, điều ấy không khác gì một cú tát vào tự tôn quá lớn trong cậu.

Rõ ràng, dưới con mắt quan sát của mọi người xung quanh, bế tắc và bất cần không phải là những từ để hình dung về cậu, Mark không biết cách làm nổi bật mình, càng không mong mình sẽ nổi bật, nên mọi điều gắn liền với cậu cũng mờ nhạt như chính ấn tượng mà cậu đem lại cho người khác vậy. Nhưng đó là cách mà cậu che giấu đi, khéo léo và chuyên nghiệp, như dòng nước bị chặn lại phía sau một con đập lớn, dịu dàng chảy, không hề siết ngang một con sóng. Sẽ chẳng ai có thể nhận ra, sau vẻ ngoài lặng lẽ, cất đi hình ảnh ngây ngô cam chịu, cậu chỉ là một bản thể héo mòn đơn thuần, trống rỗng suy sụp từ bên trong, ngày ngày đối mặt với hàng đống câu hỏi mình nên làm gì, mình nên trở thành như thế nào, liên tục tổn thương cùng hoảng loạn.

Cho đến khi con đập không thể tiếp tục chịu đựng áp lực nước đã đến đỉnh điểm, ai mà lường được hậu quả.

"Mark, đừng có bỏ bữa nữa, anh tập như thế cũng không phải là cách, anh lại sụt cân rồi phải không? Anh không mệt sao? Anh phải nghỉ ngơi chứ."

Cậu đã kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy chối phăng mỗi khi Bam Bam hỏi, rồi ra sức biện minh mình không sao cả, và gầy gò là do bẩm sinh. Thằng nhóc còn quá nhỏ, cả còn thật nhiều kỳ vọng để hình dung được những suy nghĩ cực đoan đến đáng thương mà người anh nó luôn noi theo cất giữ trong lòng.

"Mark hyung, có phải sau khi thực tập xong thì ai trong tụi mình cũng được ra mắt không? Nếu thế em mong là mình ra mắt với nhau nha. Em với anh, Yugyeom, và cả anh Jackson."

Mark mỉm cười lắc đầu, xoa xoa mái tóc cậu nhóc mới cao chạm ngực mình đến từ Thái Lan, những nỗi chua xót đã giăng phủ hoàn toàn đôi mắt cay nhức vì thiếu ngủ của cậu. Phải đáp lại ánh nhìn chân thành ấy như thế nào đây, khi chính Mark, cậu cũng không thể nào tìm lấy được cho bản thân một câu trả lời thích đáng. Đơn giản là, cậu đã luôn khao khát quá nhiều, nhiều đến mức không còn biết mình vẫn trông mong vào gì, và mất luôn niềm tin để chờ đợi nó.

Là một thực tập sinh lớn tuổi nhất còn chưa có cơ hội debut, cậu không được phép mệt mỏi. Mark luôn cười, lấy im lặng làm bình phong để đối mặt với tất cả. Mark chín chắn, gần như là một hình mẫu anh lớn hoàn hảo, chu đáo và hào phóng, một người có thể vững vàng khuyên nhủ tất thảy đàn em nheo nhóc khi gặp khó khăn. Trên danh nghĩa và cái nhìn đến từ người khác, Mark gần như hội tụ tất cả để xuất hiện trước công chúng, may mắn có được cơ hội từ trên trời rơi xuống, một tấm vé cầm chắc phần nhiều sẽ góp mặt trong dự án nhóm nhạc mới mà JYP đang ấp ủ, ngoại hình bắt mắt, nắm rõ thủ thuật võ đạo, hậu thuẫn từ gia đình.

Nhưng chính cậu thì lại tường tận hiểu mình chẳng có gì, ngoài những giấc mơ dở dang và mảnh vụn của tuổi trẻ phủ vùi trên đôi mắt cậu. Như tầng tầng lớp lớp mây đen kéo giăng, luôn hứa hẹn sẽ đổ mưa ướt đẫm bất cứ lúc nào. Mấy ai từng đi qua những tháng ngày tận cùng trống rỗng, để cảm nhận được sự hỗn mang của một kẻ khát khao muốn bước về phía trước, nhưng lại chẳng tìm ra được lối.

Dù sao thì, Mark vẫn nghĩ đó là cái giá quá đắt.

"Mark, anh ổn không?"

Cậu lưng chừng bị đánh thức bởi giọng nói khàn đục ấy khi chuẩn bị thiếp đi, mà Mark đã chực mơ sẽ không bao giờ tỉnh lại. Những cánh bướm đang vỗ đập từ miệng chiếc hang sâu thẳm bên trong, nhanh dần, nhanh dần, nâng cậu bay lên, bay bềnh bồng cho đến khi đôi viền mi nóng hổi hoàn toàn mở ra.

"Jackson..."

Gã chìa tay đến trước mặt cậu, mỉm cười như bảo đảm rằng sẽ không sao cả nếu Mark tin vào gã. Khẽ chớp mi, trong thoáng tích tắc, dù chỉ là một chút thôi, những lo lắng bỗng trở nên thật dịu nhẹ, tựa những cánh bướm đang vỗ đập miên man bên ngực trái cậu. Jackson kéo cậu dậy, như vừa ném xuống một sợi dây để cậu bấu vào khi Mark sắp tuột dần hoàn toàn xuống dòng lũ xiết.

"Sao lại uống bia ở đây, có ai đi ngang nhìn thấy thì coi như xong. Anh buồn hả?"

Jackson vừa nói, vừa thu gom lại những vỏ lon bia bị bóp méo vứt ngổn ngang xung quanh chỗ Mark vừa ngồi lên. Cậu thở hắt, lại chuẩn bị lắc đầu theo bản năng, nhưng gã mau chóng nhích lại thật gần, giúp cậu vuốt lấy những sợi tóc cam đang vướn kẹt trên vầng trán đẫm ướt mồ hôi lạnh.

"Lại định chối phải không. Mark, anh không thể nói dối đâu."

"Vì sao?"

Không khí xung quanh chợt căng cứng đến lạ lùng, tưởng chừng chiếc máy điều hòa cũ đang được mở hết công suất cũng không thể bình ổn trạng thái ngổn ngang của cậu trong thời điểm này. Bàn tay vô hình ấy vẫn chưa chịu buông trái tim cậu ra, để cậu thoát khỏi những dòng suy tưởng điên rồ đang ngày một rõ ràng. Đường vân mỏng tang dịu nhẹ, đốt ngón tay hơi chai sần vì tháng ngày mải cầm kiếm đấu, giọng tiếng Anh nằng nặng ngữ điệu của một cậu chàng dùng quen tiếng Quảng Đông, đôi mắt sắc bén như hiểu rõ mọi thứ nơi đối phương, và nụ cười duy nhất.

"Mắt của anh."

"Thì...?"

"Không có gì, cười đi, Mark."

Kết câu, gã đưa hai ngón tay trỏ kéo hai mắt mình xệ xuống, nghiêng đầu qua lại trước cậu làm trò. Jackson luôn là Jackson, những pha chọc cười ngớ ngẩn đến nhàm chán, gã như một con lật đật nghiêng ngả khắp bốn bên, bất kể lực tác động mạnh yếu ra sao, tất cả đều có thể nhanh chóng lấy lại cân bằng.

Cậu tức thì không chịu được, phì cười nho nhỏ. Jackson cũng mau chóng không suy tính cười theo. Vì cậu không biết, sẽ không bao giờ ý thức được, nụ cười của cậu quý giá và quan trọng đến thế nào.

"Đó thấy chưa, như thế không tốt hơn sao?"

Rồi gã không nói gì nữa, lặng thinh cùng cậu tựa vào thành tường. Những vì tinh tú lạc lõng đang sa đà bên ô cửa sổ để mở, đêm vắng lặng không một gợn mây bay, Mark đang nghe ưu tư theo lặng lẽ lắng xuống đáy lòng, nhường chỗ cho từng điều thật khác.

"Jackson, cậu thích đấu kiếm không?"

Mark hỏi, khi với tay đến điếu thuốc lá điện tử Jackson đang kẹp hờ giữa hai ngón tay. Gã nhìn cậu, không chuyền qua vội, chỉ đưa lên môi rít nhanh một hơi thật dài. Khi cậu định thôi chẳng muốn thêm, những nỗi hư ảo đã kết hoa trên cổ tay nơi bàn tay Jackson níu chặt, từ tốn kéo cậu đến thật gần, lướt môi gã lên môi cậu. Khói thuốc pha đậm hương vỏ cam, kem cạo râu mà Jackson vẫn thường dùng, son dưỡng môi vị Cocacola để tránh bong da vào mùa lạnh, và hơi thở gã. Dịu nhẹ, chan chứa, tràn đầy vào khoang miệng cậu.

"Đương nhiên là thích."

Jackson đáp giữa lưng chừng cái chạm môi hờ hững ấy, vẫn kiên quyết không buông cậu ra. Mark không hề phản kháng, không né tránh cử chỉ thân thiết đã vượt xa quá mức cậu cần ấy. Gã nhích thêm chút nữa, bấu viền môi mút lấy môi dưới Mark, tim cậu đập thụp vụng về đáp lại, ngón tay run rẩy lần tìm eo Jackson, bám lấy làm điểm tựa. Jackson càng nhoài người về phía trước, đẩy cậu tuột dần theo gờ tường, lắng nghe những rung động đang từng hồi đảo loạn giữa đôi đầu lưỡi.

"Vậy sao cậu lại bỏ?"

"Vì em cũng thích được hát. Em thích đấu kiếm, nhưng em thích được hát hơn."

Gã hoàn toàn nằm đè lên thân thể cậu khi đó, chầm chậm rít thuốc, rồi lại chuyền qua môi cậu. Mark không dám kết luận đó là một nụ hôn đúng nghĩa, vì hẳn rằng sẽ chẳng ai hôn nhau lạ đời như thế, nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn, Jackson đang khiến cậu quên đi thế giới ngoài kia, quên đi những hỗn mang đày ải cậu vào mê cung tăm tối chẳng có đường thoái lui mà Mark luôn muốn đào tẩu ấy.

"Rồi nếu như một ngày nào đó, khi ca hát không đủ để giữ chân cậu lại nữa?"

Jackson lùa tay vào mái tóc cậu, khẽ lướt qua khuôn gò má vẫn còn lưu lại chút hơi ẩm, nhẹ nhàng lau khô. Cứ thế, cứ thế, gã nhìn cậu qua đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng mọi vì sao vô danh đang thức cùng họ, như họ chờ đợi đến ngày được thế gian này lưu nhớ cho một cái tên.

"Em chỉ có thích mỗi một thứ hơn ca hát thôi."

"Thứ gì?"

Mark hỏi, nhắm mắt khi môi Jackson tìm đến. Gã bấu lấy hai bắp tay cậu, dùng sức đổi ngược tư thế, lăn xuống đất, để Mark nằm dài thật gọn trên ngực mình. Jackson xoa tay cùng khắp tấm lưng cậu, tấm lưng hẳn đã gầy tới nỗi gã hoàn toàn có thể đếm đủ mười hai cặp xương sườn bên dưới tấm áo thun tanktop mỏng dính.

"Anh."

Cậu khựng lại sau đơn từ mà Jackson vừa thốt ra, viền mi mắt đường đột nóng bừng.

Mark tự hỏi, đã từ bao giờ cậu cùng Jackson trở nên thân thiết như thế, có phải chăng khi xung quanh đã chẳng còn ai, khi muốn tìm lấy cho mình một người có thể lắng nghe những trăn trở đang trổ thì bên trong tâm trí đã đặc cứng những vết thương mang tên tuổi trẻ, cuối cùng chỉ còn lại một mình gã. Một mình Jackson Wang với gương mặt rạng rỡ, tính cách hoàn toàn trái ngược với cậu, lắm lời đến phiền phức và gần như chẳng bao giờ nao núng hay kiệt sức. Một mình Jackson Wang mới phút trước còn phớ lớ hồn nhiên xem drama để trao dồi vốn liếng tiếng Hàn ít ỏi, thì phút tiếp theo đã sụt sùi giấu đi nước mắt vì nhớ ba mẹ còn ở lại Hongkong. Một mình gã, cùng vị thuốc lá điện tử hương cam, kem cạo râu và son dưỡng môi vị Cocacola, vòng tay ôm và một bờ vai không bao giờ biết mỏi mệt khi Mark muốn gục đầu ngủ quên trên đó.

Hoặc họ đã như thế, ngay từ phút giây đầu tiên Seoul mang gã xuất hiện trước mặt cậu, để bằng một cách thật lạ kỳ, mọi khác biệt từ Los Angeles đến Hongkong, ngoại hình đến tính cách, đều chẳng còn có chút giá trị ngăn cản nào để bôi mờ đi điểm chung duy nhất không bất đồng ngôn ngữ. Rồi từ xuất phát điểm ấy, kéo dài đến giây phút này.

"Anh đừng buồn. Vì mỗi khi anh buồn, em cũng sẽ buồn theo mất."

"Đồ ngốc này. Im đi."

"Anh không thể nói gì đó hay hơn sao?"

"Không."

"Mark Tuan..."

"Sao hả, Jackson Wang?"

"Cố gắng lên. Rồi chúng ta sẽ cùng ra mắt, em hứa đó, Mark và Jackson, bọn mình phải ra mắt cùng nhau."

Mark gật đầu, nhắm mắt áp nửa trái gương mặt mình nơi vòm ngực Jackson, nghe tiếng trái tim gã hôn lên má mình bảy mươi bốn lần mỗi phút, thầm cảm ơn Chúa một lần nữa.

"Này, Mark."

"Sao?"

"Bụng anh kêu kinh quá này, lại không ăn gì phải không?"

"Kh..."

"Đi ăn thôi, trước công ty lại chút nữa có một hàng bán bánh gạo ngon lắm. Anh lại định bảo là không chứ gì. Aiz, thật là, anh gầy quá, ôm không êm gì hết."

"Jackson!"

"Em nói thật đấy, ha ha."

Cậu vẫn nhớ như in tuổi thiếu thời nhàn rỗi và tự do của mình bên trong thân xác gầy gò đen nhẻm vì khí hậu nam California. Những buổi chiều ngoại ô Los Angeles và ánh mặt trời dát lên da cậu trên con đường trở về nhà từ trường học những gam màu vàng cam lấp lánh. Là những ngày hè rong ruổi khắp mọi nơi cùng lũ bạn trạc tuổi gái trai đều có, hát hò mê miết nghêu ngao, bên tiệc hồ bơi, bbq, nắng, xương rồng trên cồn cát. Tất cả những thứ ấy thuộc về cậu, như một bức tranh ghép hình đã luôn được Mark cất giữ rất kỹ trong lòng.

Nhưng rồi ngày hôm nay nhìn lại, cậu đã rẽ lối, quyết định bước sang một con đường khác. Những thứ mà Mark phải đối diện, tự giam mình vào mê cung này, cậu không có quyền trách móc bất cứ ai cả. Danh thần tượng phù phiếm với những âm thanh thét gào xung quanh, những ánh mắt tràn trề hy vọng của hàng trăm ngàn cô gái tuổi đời chưa quá hai mươi ư, cậu không cần những điều ấy. Cậu chỉ cần nắm chặt sợi dây ước vọng của chính mình.

Thế giới này vốn không thuộc về cậu, thế nhưng ngày từng ngày, có lẽ Mark phải tập quen dần để học cách thuộc về thế giới ấy. Và Mark biết, giây phút nào còn có Jackson ở đó, ngay bên cạnh, thì cậu không hề cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com