Chương 2
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy bởi tiếng lục đục và mùi khét trong phòng. Ngóc đầu dậy, tôi thấy Hyeonjun mặc áo ba lỗ, tóc buộc cao cẩu thả, đang đứng giữa căn bếp nhỏ của ký túc. Một tay đảo chảo, tay kia lại cắm mặt vào điện thoại.
“Ê, đm, mày đốt phòng à?” Tôi phóng lại, tắt bếp cái rụp.
Nó quay đầu, nháy mắt: “Không, tao nấu cho vợ tao ăn sáng thôi.”
Tôi cạn lời. “Mày gọi thêm lần nữa là bố đánh mày đấy.”
“Ừ thì… chồng yêu, ra bàn ăn cơm đi.” Nó cười hềnh hệch, thoải mái như đã quen gọi thế từ lâu.
Tôi vò đầu bứt tai, hối hận vì tối qua không đuổi nó sang phòng khác. Trước giờ, tôi cứ nghĩ cái duyên của tụi tôi đến mức đó là quá lắm rồi, ai dè lên đại học, giữa cả trăm sinh viên, tôi với nó vẫn dính vào nhau.
Bữa sáng hôm đó là trứng chiên khét lẹt và mì gói còn sống. Tôi nhìn chén mì bốc khói lạ lạ mà thở dài.
“Tao biết ngay mà. Mày lo học hành thôi, đừng làm mấy trò này nữa.”
Tôi vào bếp, úp cho hai đứa mỗi đứa một bát mì, thêm quả trứng trần. Tài nấu ăn của tôi so với nó cũng chẳng hơn gì, nhưng ít ra đồ tôi nấu thì chắc chắn là chín.
“Né hóc đi.”
Nó nhướng mày: “Mày không thích đồ tao nấu à?”
“Không phải thích hay không, mà mày không thấy mì mày nấu còn đéo chín à? Ăn thế đéo nào được?”
“Ờ… để từ từ tao học.” Nó nhìn tôi, mặt buồn buồn.
Thấy cũng tội. Dù gì nó cũng có lòng dậy sớm nấu ăn cho tôi, vậy mà tôi chẳng cảm ơn còn quát thẳng vào mặt nó. Gặp đứa khác làm vậy chắc tôi đục vào bản mặt nó lâu rồi.Tôi dịu giọng lại:
“Thôi, không biết nấu thì đặt đồ ăn ngoài. Không cần phải cố. Với lại, mày nhớ cái bếp này của ai không?”
“Của chúng ta.”
“Của tao.”
“… Tạm thời thôi. Sau này sẽ là của chúng ta.”
Đấy, điển hình cho cái bản mặt lì lợm. Tôi quay đi, lầm bầm trong cổ họng, còn nó thì cười hả hê như vừa thắng thêm một trận nữa.
---
Những ngày tiếp theo, chuyện ở chung ký túc chẳng khác gì một bộ sitcom. Nó dán lịch học của tôi lên tường, dán luôn cả lịch của nó bên cạnh, tự tiện gạch chéo và ghi chú bằng bút đỏ:
Thứ Hai: Minhyung đi tập gym → Hyeonjun đi theo giám sát.
Thứ Ba: Minhyung học nhóm → Hyeonjun nộp đơn tham gia nhóm đó.
Thứ Tư: Minhyung rảnh → Hyeonjun hẹn ăn trưa.
Tôi chỉ vào tờ giấy: “Mày nghĩ mày là thư ký riêng của tao à?”
“Không. Tao là người yêu tương lai của mày.”
“Tương lai cái mã cha mày.”
Có trời chứng giám, dù tôi mắng chửi thế nào, nó vẫn bám như sam. Giữa đám đông ồn ào, tôi đi trước, nó đi sau. Trong lớp, tôi ngồi bàn giữa, nó lù lù kế bên. Thậm chí buổi chiều tôi ra sân bóng rổ, nó còn đi xin áo dự bị, đứng ngoài cổ vũ như fan cuồng.
“Cố lên Minhyung! Cố lên chồng yêu!”
Cả sân bóng cười rần rần. Tôi chỉ muốn chui xuống đất, nhưng cái cảm giác vừa xấu hổ vừa… kỳ lạ khiến tim tôi đập nhanh hơn thường lệ.
---
Một tối, khi cả hai đang nằm mỗi đứa một giường, nó đột nhiên gọi tôi.
“Này, Minhyung.”
“Gì nữa?” Tôi đáp cụt ngủn, mắt không rời màn hình điện thoại.
“Tao thật sự nghiêm túc với mày. Cho tao một cơ hội được không?”
Tôi khựng lại. Giọng nó không còn pha trò, không cợt nhả như mọi khi. Chỉ là một câu hỏi, nhưng nhẹ nhàng và thẳng thắn đến mức khiến tôi không dám thở mạnh.
“… Không. Tao đã nói rồi. Tao không thích mày.”
“Ừ.” Nó đáp ngắn gọn, nhưng tôi nghe rõ tiếng cười nhạt khẽ vang lên. “Không sao. Tao đâu cần câu trả lời ngay bây giờ.”
Tôi trở mình, kéo chăn trùm kín đầu. Trong bóng tối, tim tôi lại đập loạn nhịp, chẳng hiểu vì tức hay vì một lý do khác.
---
Ký túc xá về đêm tĩnh lặng, nhưng trong lòng tôi thì chẳng yên chút nào. Lời nó nói vẫn lởn vởn trong đầu, như một hòn đá vừa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên từng gợn sóng.
Tôi thở dài, tự nhủ: Chỉ cần mặc kệ nó. Rồi nó sẽ chán thôi.
Nhưng sâu trong lòng, tôi lại có một dự cảm mơ hồ: bốn năm đại học sắp tới… sẽ chẳng dễ dàng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com