Chương 3
Giảng đường buổi sáng đông nghẹt người. Tôi vừa bước vào, đã thấy cái bản mặt quen thuộc ngồi chình ình giữa lớp. Nó vẫy tay gọi tôi như thể chờ sẵn từ lâu.
“Minhyung, ở đây, ngồi đây nè.”
Tôi bặm môi, cố nuốt cục tức. “Mày định theo tao đến hết đời hả?”
“Ờ.” Nó trả lời tỉnh bơ, dọn ghế bên cạnh.
Tôi bất lực ngồi xuống. Trong đầu chỉ muốn tự nhủ: kệ nó, học là chính. Nhưng rồi, khoảnh khắc ấy xảy ra—
Một bóng người bước đến, nở nụ cười lịch thiệp:
“Xin lỗi, cho mình hỏi… đây có phải là lớp Nhập môn Kinh tế không?”
Tôi ngước lên. Trước mắt là một gương mặt sáng sủa, sống mũi thẳng, đôi mắt ôn hòa. Nụ cười của cậu ấy dịu dàng đến mức khiến tôi bất giác khựng lại.
“Bạn gì ơi? Bạn có sao không vậy ” Giọng cậu ấy hơi lo lắng, bất giác lấy tay hơ hơ trước mắt tôi
Tôi mất nửa nhịp mới kịp phản ứng, bắt tay lại: “À, ừ… đúng rồi. Lớp này. Tớ là Lee Minhyung cậu tên gì thế.”
“Tớ là Ryu Minseok rất mong được giúp đỡ ” cậu ấy chìa tay ra
Khoảnh khắc tay chạm nhau, tôi thấy tim mình nảy một nhịp lạ thường.
---
Giờ giải lao, Minseok chủ động quay xuống:
“Nghe nói cậu từng học chuyên toán? Thật trùng hợp, mình lại rất dở môn này… Không biết có thể xin chỉ dẫn không?”
Tôi gãi đầu, cười ngượng: “Ờ… nếu được thì… tất nhiên là được.”
Ánh mắt Minseok sáng lên, nụ cười càng tươi hơn. Chỉ thế thôi, tôi đã thấy ngực mình nóng ran, như thể vừa được ánh nắng chiếu trúng.
Tất nhiên, Hyeonjun không bỏ lỡ cơ hội xen vào. Nó khoanh tay, ngả lưng ra sau ghế, cười nhạt:
“Ô, học toán á? Vậy thì khỏi cần phiền Minhyung, để tôi kèm cho cậu cũng được.”
Tôi quay sang trừng mắt: “Ai bảo mày?”
“Người yêu tương lai thì phải lo cho mày chứ.” Nó nhún vai, thản nhiên như không.
Minseok bật cười, có lẽ nghĩ chúng tôi chỉ đang đùa vui. Nhưng tôi thì vừa thẹn vừa bực. Tôi muốn nói thêm gì đó với Minseok, mà cuối cùng chẳng mở miệng được.
---
Suốt buổi học hôm ấy, tôi thấy mình khác hẳn. Chữ nghĩa trên bảng chẳng lọt vào đầu. Cứ mỗi lần Minseok quay xuống hỏi bài, tôi lại luống cuống, mặt nóng như bị sốt.
Ra về, tôi còn chưa kịp lấy hết sách vở thì Hyeonjun đã khoác vai tôi, lôi đi:
“Này, nhìn gì mà mơ màng cả tiết vậy? Đừng bảo là mày thích cậu bạn đó nha.”
Tôi đẩy tay nó ra, cau mày: “Thì sao? Mày quản được chắc?”
Ánh mắt nó thoáng sầm lại, rồi nụ cười ngả ngớn lại hiện lên:
“Ờ. Tao không quản. Nhưng nhớ đấy, Minhyung—mày không thoát được tao đâu.”
Tôi giả vờ phớt lờ, nhưng lòng lại lộn xộn.
Vì rõ ràng… trong đầu tôi, hình ảnh Minseok mỉm cười vẫn sáng rõ, hằng sâu vào tâm trí tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com