Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Sau một hồi vật lộn, Taki đứng thẳng dậy nhìn tôi nằm ngửa trên sàn nhà, nó cười nhẹ:

"Nhớ rồi sao? Như thế nào lại quên tất cả là do mày chứ."

Tôi điên lên, lại đứng phắt dậy sấn tới, ra sức nắm lấy cổ áo nó:

"Là chuyện gì? Nói mau!"

Nó vung tay lên, toan cho tôi một cú ngay má nữa, nhưng rồi lại thôi:

"Mày là thằng khốn, Yuki. Tại sao? Tại sao Haruko phải chết? Tại sao mày lại được sống? Mày..."

"Khốn kiếp! Khốn kiếp!" - Mỗi tiếng "khốn kiếp", Taki lại tặng cho tôi một nắm đấm. Tôi nghe tai ù ù, nhưng vẫn nghe rõ giọng điệu của nó.

"Mọi người ai cũng ghét mày. Mày biết không, Yuki? Tại sao mày lại không chết quách đi cho xong chuyện? Tại sao lại bỏ mặc Haruko? Tại sao lại quên mất hồi ức về cô ấy? Mày có biết lời tỏ tình với Haruko tao còn chưa kịp nói không..."

Taki gần như rống lên, và nó khóc.

Tôi còn đơ người nằm đó, chưa kịp tiếp thu những gì nó nói. Nó vẫn khóc, còn tôi thì trầm mặc. Được một hồi, Taki mới cất tiếng, giọng nó khàn khàn nói tiếp:

"Tao biết đó không hoàn toàn là lỗi của mày. Nhưng việc mày sống lại quả là kỳ tích. Giống như đạp lên sinh mạng của Haruko mà sống vậy. Trầm cảm rồi tâm thần, đó chính là sự trừng phạt dành cho mày."

"Cái... Cái gì?"

"Vì vậy mày cứ như một thằng điên, nhìn ai cũng thấy Haruko. Nhưng nhờ vậy mà mày mới lấy được nụ cười, nên bọn tao đã phớt lờ chuyện Haruko để mày được sống vui vẻ và không bị trầm cảm lần nữa. Nhưng thật là sai lầm. Giờ mày là một thằng tâm thần thật rồi. Tội nghiệp Haruko."

Bốp.

Taki bị tôi vả một bạt tai, nhưng vẫn nói tiếp:
"Mất trí nhớ, đó chỉ là cái cớ, phải không? Mày biết hắn là ai nhưng lại không làm gì cả? Tại sao không giết hắn, cái lão già chết tiệt ấy, hả?"

Tôi bực vì vừa nãy bị đánh túi bụi, vừa không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, tôi hét toáng lên:

"Mày nói vớ vẩn gì thế!? Tao không hiểu gì cả. Có mày mới tâm thần ấy."

Lần này Taki không nổi sùng lên nữa, tay chân nó như bị rút hết sức lực, buông thõng xuống. Nó ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh cóng, mắt nó gợn buồn, ngước nhìn lên tôi.

"Cái lão thầy giáo ấy, Yuki." - Taki nói.

"Thầy giáo..."

Chưa để tôi kịp hiểu ra, Taki đã tiếp lời: "... là hắn đã giết Haruko."

Choang.

Có thứ gì đó trong đầu tôi vừa nổ tung, một tiếng vang đến đinh tai nhức óc. Tôi đứng lặng, lẩm bẩm lại mấy lời Taki vừa nói, như thể không tin nổi sự thật vừa được công khai kia.

"Không thể nào..."

Chung quanh gần như tĩnh lặng, tôi thậm chí còn nghe ra hơi thở mình đang run lẩy bẩy. Căn phòng bỗng toả ra một bầu không khí u ám quỷ dị, làm tôi hoài nghi tại sao lúc bước chân vào không nhận ra.

Tất cả mọi chuyện... rốt cục là như vậy sao? Tại sao thầy Kaito lại làm thế? Tại sao lại là Haruko? Tại sao tôi lại không nhớ gì cả? Tôi lại bắt đầu tự lặp lại những câu hỏi mà Taki vừa hỏi.

Cơn đau đầu như búa bổ ập tới, tôi choáng váng, cũng ngồi thụp xuống, không biết vì đau đớn hay vì cảm giác ùa về, nước mắt bắt đầu chảy ra từ khoé mắt lúc nào không hay.

Phụt. Đèn trong nhà bỗng dưng tắt ngấm. Xung quanh một màu đen tối bao trùm, ôm lấy cơ thể mệt nhoài đang dần gục ngã của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com