#6
Hai thằng nằm bất động dưới sàn nhà rất lâu, đến khi Taki nói:
"Cút về nhà mày đi."
Tôi nghiến răng chịu đau, lồm cồm bò dậy, mò mẫm kiếm đường ra.
Mưa, ướt sũng cả người.
Tôi lững thững bước về nhà. Nhà có chút bừa bộn, nhưng tôi không mấy bận tâm. Dọc đường, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều Taki nói, về thầy Kaito, và tôi quyết định đi thêm một chuyến nữa đến nhà thầy.
--------
"Á, Yuki, sao em lại đến đây? Ôi trời ơi, mặt mũi em bị sao thế kia?"
"Em có chuyện...
"Vào nhà rồi nói sau. Nào, lại đây."
Bước vào nhà, tôi định mở miệng nói ra, nhưng thầy cứ cướp mất lời.
"Khoan, từ từ nói. Để thầy đi tìm bông gạc với thuốc, em chờ chút."
Thầy vào phòng trong rồi lại quay ra, trên tay cầm một hộp đựng thuốc và dụng cụ y tế. Tôi lên tiếng:
"Không cần đâu. Chuyện em nói quan trọng hơn nhiều."
Thầy dừng tay, nhìn tôi, chờ đợi. Tôi run run hỏi:
"Hãy nói với em... thầy không phải là kẻ đó đi."
"Sao... sao cơ?"
"Haruko chết là do thầy, có phải không?"
Thầy trò chúng tôi chìm vào trầm mặc hồi lâu. Tôi hỏi lại:
"Phải không?"
"Yuki này, mọi chuyện đã qua lâu rồi, em—"
"Qua là qua thế nào?" - Tôi không giữ được bình tĩnh, quát lên.
Thầy thở dài.
"Thầy biết thầy có lỗi vì đã giấu em quá lâu. Thầy thật sự xin lỗi..."
Thầy Kaito ngập ngừng, rồi lại nói tiếp:
"Đó là một tai nạn, Yuki. Năm ấy, vào một buổi chiều chập choạng tối, thầy đã lái xe ô tô một mình đi lên núi để lên chùa và cúng bái, thầy dự định ở lại qua đêm ở chùa, chuẩn bị cho lễ cúng và các buổi tụng kinh, nhưng trên đường đi... Do thầy quá mải suy nghĩ nên đã lái xe xao nhãng... Kết quả là đã tông xe gây tai nạn cho một cặp đôi trẻ, thầy nhớ rõ mình đã phanh hết tốc lực, nhưng có vẻ là đã quá muộn...
Lúc ấy thầy đã nhanh chóng đưa hai em đến bệnh viện, nhưng vẫn không kịp. Thầy thấy rất có lỗi với Haruko, và với em nữa, Yuki. Thầy cũng đã ra hầu tòa, và tòa không quy thầy vào tội cố ý gây thương tích, mà cho rằng đó chỉ là một tai nạn không mong muốn. Đổi lại, thầy chịu bồi thường bằng cách tổ chức tang lễ đàng hoàng cho Haruko và trợ cấp cho em hằng tháng.
Và thầy luôn ở bên em, bù đắp về cả tinh thần và vật chất cho những gì em đã mất, để chuộc lại lỗi lầm. Em thực sự nghĩ rằng số tiền đó là do nhà trường cấp cho em sao?"
Tôi mở miệng: "Vô tình hay cố ý, Haruko cũng đã không còn."
"Thầy... thầy xin lỗi. Vì danh tiếng của nhà trường nên thầy đã che giấu chuyện này. Thầy nghĩ như vậy sẽ tốt cho em hơn."
"..."
"Yuki, em có thể trách mắng thầy. Đừng im lặng như thế."
Sau đó, tôi không nhớ mình đã nói gì. Chỉ biết tôi đã ngồi đó rất lâu, cố gắng để tiêu hoá câu chuyện này.
Lần đầu tiên, tôi thấy mình thật sự tỉnh táo, tôi cười khẽ.
Thầy có vẻ hoảng sợ, hỏi tôi điều gì đó, nhưng tôi không nghe thấy. Tôi chỉ hỏi:
"Giờ Haruko ở đâu?"
"Mai thầy đưa em đi gặp con bé."
"Được. Em về."
"Nhưng còn mặt em..."
Tôi không trả lời nữa, chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi đi về. Tôi không hiểu vì sao mình lại bình tĩnh đến đáng sợ như vậy. Đáng lẽ tôi phải đánh hắn, giết hắn, rồi sau đó tự sát. Chí ít cũng nên tức giận đến mức phát điên rồi chửi rủa cho thỏa mãn. Nhưng tôi đã không làm gì cả.
Về đến nhà, tôi lên giường nằm. Trong lòng bủa vây một trận chua xót, nghẹn ngào đến mức không thể bật ra thành tiếng. Nước mắt thấm đẫm gối. Một đêm dài cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com