#8
Thời gian trôi đi rất nhanh. Bẵng đi mấy năm sau, học bổng năm ấy đã nuôi tôi đủ để tốt nghiệp Đại học và sau hơn nửa năm, tôi trầy trật mãi cũng tìm được một công việc nhân viên công sở bình thường. Hinata nói đúng — kể từ đó đến giờ, tôi vẫn một mình.
À, kể từ buổi tối mấy năm về trước đó, tôi đã không còn giữ liên lạc với Hinata. Tôi không trả lời tin nhắn cuối cùng và xoá số điện thoại của cô ấy trong di động. Có lẽ cảm nhận được sự xa cách nên Hinata cũng dần thu mình lại, không còn chủ động liên lạc nữa.
Và mãi về sau tôi mới biết, tôi vốn chẳng có người bạn thân nào cả. Taki chính là bạn ngã của tôi, cũng có thể gọi là một nhân cách mà tôi đã dựng lên để bảo vệ cho chính mình, kể từ ngày tai nạn thảm khốc ấy xảy ra. Việc này đến khi học Đại học năm hai, tôi mới ngờ ngờ nhận ra, vì tôi lục tìm ảnh Taki trong cuốn lưu bút cả lớp mãi mà không thấy ai giống nó cả. Tôi cũng tìm hiểu thông tin về thầy Kaito, nhưng cũng không biết được gì nhiều, chỉ biết ông ta đã xuất ngoại cùng gia đình.
Ngày hôm nay, tôi có một cuộc hẹn nên quay lại Hokkaido.
Sau ba tiếng ngồi tàu hỏa, vừa đặt chân xuống, tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí nơi này. Chà, thật sảng khoái. Tôi đi bộ quanh con phố, không khỏi cảm thán trước sự trong lành quen thuộc ấy. Quán Moshi ngày nào đã không còn nữa, mặt bằng thay vào đó là một tiệm bán sách, phía trước chất đầy những dãy sách vàng ố, trông đã cũ mèm. Một vài học sinh chen vào bên trong để dò phần tiếp theo của bộ truyện đang đọc dở mà chúng cầm trên tay, mấy cô cậu bàn tán với nhau rồi cười khúc khích. Khung cảnh ấy có chút hoài niệm với tôi.
Đi hết đoạn này đến đoạn kia, tôi vô thức theo chân một nhóm học sinh khác vào một quán trà sữa. Thật không ngờ, bảng tên lờ mờ hiện lên hệt như trong trí nhớ, "Kokoro" vẫn còn ở đó.
Tôi gọi một ly Matcha quen thuộc.
Ánh mắt tôi chạm phải ông chủ bụng bự năm nào.
"Bác Toba!"
Ông chủ ngớ người nhìn tôi một lúc, rồi cười rạng rỡ:
"À... cậu là... Yuki! Chàng trai, giờ lớn tướng rồi nhỉ? Đợi bác một chút, rồi mình nói chuyện vài câu nhé."
"Dạ, bác cứ làm việc trước đi ạ."
Bác Toba chạy đi rồi lại quay về chỗ tôi. Hai bác cháu trò chuyện một lúc, chủ đề chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường nhật nhàm chán của hiện tại, rồi công việc, rồi dự định tương lai,... Do có khách đến liên tục nên bác Toba tiếp chuyện được tầm mười lăm phút thì lại đi phục vụ tiếp. Tôi cũng đứng dậy chào bác rồi rời đi.
Đi thêm một đoạn, ngôi trường ấy hiện ra trước mắt. Tôi chần chừ, cuối cùng vẫn không bước vào, chỉ đứng nhìn từ xa rồi quay lưng bước đi.
Dọc theo con đường, tôi nhìn thấy cây anh đào - nơi Haruko thường đứng, vẫn ở đó, như thể đang đợi tôi.
Xem kìa, cánh hoa anh đào rơi xuống lớp tuyết dày dưới chân tôi. Từng cánh hoa mềm mại, mỏng manh đáp lên mặt đường lạnh ngắt đầy đối lập. Và tôi lại bước tiếp, giẫm lên chúng, giống như cách tôi đã đi qua thời thanh xuân của chính mình.
Bước ra từ tiệm bán hoa, trên tay tôi là một đoá hồng trắng. Phải, tôi có hẹn đi thăm Haruko.
Nhưng rồi tôi đứng bất động trước cửa tiệm hoa, lắng nghe giai điệu của bài hát đang phát lên từ chiếc radio cũ kĩ được đặt trên bệ cửa sổ - giai điệu mà trước đây tôi từng cho là vô nghĩa mỗi khi Haruko nài nỉ tôi nghe cùng cô ấy.
Sakura sakura aitai yo iya da
Kimi ni ima sugu aitai yo...
Và khi ngước lên, nơi phía bên kia đường, tôi lại nhìn thấy Haruko của năm ấy, đang mỉm cười nhìn tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com