Chap 84
Vài ngày sau
Sức khỏe của Pavel dần ổn định , sắc mặt anh cũng hồng hào hơn
Dì May cũng đã về quê lo công việc , sớm thôi , sẽ quay lại thành phố và ở nhà cũ của Pavel
Bên cạnh giường bệnh , bé con nằm ngoan trong nôi , từng ngón tay bé xíu khua khua trong không khí
Bé con ngủ suốt , một ngày có khi chỉ thức được 3 tiếng vỏn vẹn nhưng nhìn con ăn ngoan ngủ ngoan như vậy , Pooh cũng thấy vui
Cậu cúi xuống , nhìn đứa bé rồi nhìn sang Pavel
“ Anh thấy không , con cười kìa "
Pavel nhìn cậu , khẽ cựa mình nhưng vết thương chưa lành khiến anh khẽ nhăn mặt
" Cẩn thận "
Pooh đắp lại chăn cho Pavel , khẽ nghiêng người như nghe anh nói
“ Chắc nó thấy papa của nó đang ngốc thì đúng hơn "
“ Ngốc cũng được , miễn mama chịu cười là tốt rồi ”
Cậu đáp , đưa tay chạm nhẹ lên má anh
" Anh muốn ăn gì không ? Chiều nay qua công ty , em tiện đường mua cho "
Pooh vừa nói vừa dọn lại mấy thứ linh tinh trong phòng bệnh , chỉnh lại chiếc rèm cửa , sắp xếp đồ đạc trên tủ đầu giường , tất cả đều được một tay cậu thu vén
" Không muốn ăn gì cả ... "
Pavel khẽ nhắm mắt lại , từ từ thở hắt ra
" Chuyện Nira thế nào rồi ? Cả Jim nữa "
Hành động của cậu đột nhiên dừng lại
" Anh không phải lo đâu , mọi thứ xong hết rồi , anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi "
" Pooh ... anh chỉ muốn biết một chút thôi , sao chuyện gì em cũng giấu anh làm một mình vậy ? "
Chẳng hiểu sao Pavel lại cau có , khó chịu , có lẽ ... anh muốn được tham gia vào một chút thay vì chỉ đứng ngoài nhìn
" Pavel , không được cáu gắt ... "
Cậu đi đến , đưa tay vuốt nhẹ hai đầu lông mày anh
" Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi . Còn nếu anh muốn nghe ... thực ra cũng chẳng có gì đáng nói cả , họ đều bị bắt cả rồi , thứ 6 tuần này em sẽ đến tòa nghe phiên xét xử . Vậy thôi "
Anh nhìn cậu , cái nhìn lạ lẫm vô cùng ...
Sao bản thân anh lại nhớ ra hết thảy nhỉ ?
Trước kia đâu có vậy ?
Pooh cũng như ngờ ngợ ra điều gì ... nhưng chưa dám nói
Cậu khẽ nghiêng người nói thầm vào tai đối phương
" Em là ai ? "
" Pooh "
" Là gì của anh ? "
" Chồng "
Câu trả lời bật ra , rõ ràng , không hề do dự
Pooh sững lại ... trong thoáng giây , tim cậu đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai
Cậu cúi xuống ôm chầm lấy anh
Cái ôm siết vừa đủ , không vội , cũng không gấp
“ Anh ... nhớ rồi ”
Pooh không kìm nổi nữa , cố gắng trước giờ của cậu , quả thực không thừa
Pavel nhớ ra rồi , nhớ rõ mọi thứ và ... nhớ cả cậu nữa
" Nhớ là tốt rồi . Giờ thì , đừng quên em nữa nhé . Em đã nhớ Pavel trước kia của em lắm ... Mỗi lần em cố khơi gợi rồi nhận lại cái lắc đầu của anh ... thực sự rất đau đó "
Pavel vẫn còn chú ngơ ngác nhưng vẫn trêu Pooh
" Đâu nào ? Đau ở đâu ? "
Pooh buông anh ra , cậu gạt đi nước mắt như chú cún nhỏ vừa bị bắt nạt lại được dỗ dành
" Ở ... đây này "
Cậu chọt ngón tay vào ngực mình , mặt làm ra vẻ khổ cực lắm
Anh nhìn xong cũng chỉ biết cười trừ , thản nhiên gõ một cái * cốc * lên đầu cậu
" Đúng là nít ranh "
Pooh cũng không so đo với anh nữa , vừa đi vừa nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh , lát sau đem ra chiếc khăn mặt nhỏ trong chậu nước
Từng động tác cậu chậm rãi , thành thục sấp khăn vào nước rồi vắt khô , cứ thế lau khắp người anh
" Pavel ... nếu sau này em không thể chăm sóc anh được nữa ... anh sẽ làm gì ? "
Cậu vừa hỏi vừa cài lại cúc áo cho anh
" Sao tự nhiên lại hỏi vậy ? "
Pavel ngơ ngác nhìn cậu đầy bất ngờ
" Không có gì , chỉ là ... em sợ đến một lúc nào đó , em sẽ không thể chăm sóc anh như bây giờ , không thể bên cạnh anh những lúc anh ốm .... "
" Pooh , đừng nói gở . Bây giờ em chăm cho anh thế này là được rồi "
Cậu nghe được câu đó liền bỏ khăn lại chậu nước ấm rồi cúi xuống hôn lên tóc anh
" Hứa ! Hôm nào cũng sẽ chăm sóc anh như vậy "
Pavel nhoẻn miệng cười , cái cười mang sự bình yên hạnh phúc ...
------------------
Nắng chiều len qua tấm rèm , đổ ánh vàng dịu lên khắp căn phòng
Pavel vừa được Pooh đỡ từ xe lăn lên giường , cả người vẫn còn yếu nhưng cũng đã ổn hơn mấy hôm ở bệnh viện
“ Anh nằm nghỉ đi , để em dọn đồ cho con ”
Pooh nói , giọng đầy tự tin , như thể sắp làm điều gì rất chuyên nghiệp
Pavel mỉm cười, ánh mắt còn lộ chút nghi ngờ
" Em biết cách thay tã chưa đấy ? ”
“ Biết chứ ! Em coi video hướng dẫn cả buổi trưa nay rồi "
“ Ừm ... video nào dạy vừa thay tã vừa làm đổ cả sữa ra chăn thế ? "
Pooh đứng khựng lại , nhìn vệt sữa loang trên nôi , mặt đỏ ửng lên
“ Tại ... tay em run thôi ”
Pavel bật cười , nụ cười làm tan hết sự mệt mỏi mấy ngày qua
“ Không sao , ít nhất em vẫn nhớ đeo bao tay cho con trước khi bế "
“ Thế là tiến bộ rồi ha ? ”
Pooh cúi người , cẩn thận bế đứa nhỏ lên
Bé khẽ ọ ẹ , bàn tay bé xíu quờ quạng nắm lấy ngón tay cậu
Khoảnh khắc ấy, Pooh bỗng im lặng hẳn
Cậu nhìn con thật lâu , nét mặt dịu đi
“ Anh biết không, nó nhỏ xíu vậy mà ... làm em thấy mình phải trưởng thành hơn rất nhiều "
Pavel khẽ cười , rồi như nhận ra điều gì , anh hỏi cậu
" Pooh , người giúp việc đi đâu cả rồi ? Ngày nghủ của họ là hôm nay à ? "
Pooh vừa bế con vừa quay qua nhìn anh
" Chẳng phải ... anh nói không muốn họ làm giúp việc không công ở đây sao ? Giờ lại đổi ý à ? "
Ủa ? Anh có nói vậy à ? Hồi nào ?
Sinh xong anh cũng quên luôn rồi
" Ừm ... không , nhưng mà em nói em không biết nấu cơm , không biết làm việc nhà "
" Thì đúng rồi , nhưng mà anh muốn sao em đều chiều theo . Không biết cái gì , có thể học , nhưng nếu không yêu thương anh , anh bỏ em đi thì sao ? "
Pooh thản nhiên đáp lại
Mấy chữ ấy lọt hết vào tai anh khiến anh biết được rằng cậu yêu anh nhiều thế nào
Tất cả điều tốt đẹp nhất đều dành cho một mình anh , có thiệt , cũng chỉ để thiệt mình chứ chẳng bao giờ chịu để anh ấm ức điều gì
--------------------
Sáng nay là ngày nắng đẹp
Cả căn phòng chìm trong không khí ấm áp
Tiếng gió lùa qua khung cửa, mùi sữa và mùi nắng vương trên tấm chăn mới giặt
Pooh đặt con xuống nôi , quay sang kéo chăn cho anh
“ Anh đói không ? Em định thử nấu cháo cho anh dù là ... chưa chắc ăn được ”
“ Miễn không cháy nồi là được ”
Pavel trêu nhẹ trước khi nheo mắt vì ánh nắng đầu ngày xuyên thẳng vào ô cửa sổ , hắt lên khuôn mặt ngái ngủ của anh
“ Ờm ... em không hứa "
Pooh đáp lại , cười ngượng ngùng
Một lát sau , mùi cháo hơi khét lan ra từ bếp lên phòng khiến Pavel không nhịn được mà bật cười
Anh ngả đầu lên gối , khẽ nói với đứa bé đang nằm cạnh
“ Con à , papa con vụng về lắm , nhưng mà ... papa thương mama lắm đấy , thương cả bé con nữa "
Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán thằng bé
Bé con cựa mình , như thể hiểu được , rồi khẽ bật ra tiếng “ ư ” rất nhỏ.
Pavel nhắm mắt, cảm thấy cả thế giới bỗng chốc dịu lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com