Phần 2 - Cuộc gặp gỡ quái lạ
"Hưm hứm hưm hừm hưm ~" hôm nay như mọi ngày, tôi nhàn nhã ngồi trong tiệm cắt tỉa vài nhành hoa, điện thoại bên cạnh đổ chuông.
Renggggg - renggggg
Sau khi ngắm nghía nhành hoa vừa cắt tỉa gọn gàng bấy giờ tôi mới nhàn nhạt nhấc máy, cất giọng lười biếng đáp "A lô?"
Bên kia là giọng nói thánh thót của phụ nữ, trong cuộc trò chuyện thì bà trông có vẻ rất am hiểu về các loài hoa.
"Đúng vậy, à được chứ."
Tôi vừa đặt bút viết được vài dòng xuống giấy, mày chau lại "Hử? À, tôi hiểu rồi."
Người đặt đơn này là một phú bà, bà ta đặt một lượng lớn các loại hoa khác nhau với ý nghĩa tốt đẹp về tình yêu và yêu cầu tôi phải giao đến thôn kế bên.
Khi trao đổi với người vận chuyển hoa tôi mới biết địa chỉ quả nhiên là một phú hộ, vô cùng giàu có "Tuyệt! Hôm nay làm ăn trúng mánh rồi!"
Hơn hai phần ba số hoa trong tiệm cứ thế được vơ vét sạch sẽ, không gian trong tiệm cũng vì thế mà trở nên trống vắng đến lạ thường.
Tôi đưa mắt nhìn chậu hoa Hướng Dương đang được nhân viên tiệm nhẹ nhàng bê ra ngoài lòng tôi lại chợt nhớ đến em, người ta nói rất đúng mối tình đầu đúng thật thường khó phai.
"Thật tình...."
........
Tôi theo chỉ dẫn lái xe chở hàng đến nơi được yêu cầu, vừa đến nơi tôi như ngộp thở bởi sự xa hoa ngay trước mắt.
Căn nhà trước mắt tôi nó không khác gì một toà lâu đài cổ kính đầy tráng lệ, không chỉ có thế khung cảnh bên trong còn khiến cho tôi ngỡ ngàng hơn.
"Chúa ơi....thật....thật giàu có! Quả nhiên không nói khoác tý nào!"
Tôi lái xe đi tiến qua cổng cứ thế mà tiến vào sâu bên trong, đã hơn năm phút rồi nhưng vẫn chưa qua hết được sân trước.
Tôi vừa vào đến nơi đã nhanh tay giúp mọi người di chuyển hoa vào trong nhà....
"Lộng lẫy ghê, hưmmm hưm hứm ~"
"Có còn nhớ tôi không?"
'thình thịch'
Hả?
Một giọng nam khá trầm từ tính vang lên bên tai tôi, tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp khuôn mặt của chàng trai đứng bên trong một căn phòng hoa lệ.
Không biết tự bao giờ tôi đã lên lầu và đứng trước căn phòng này.
Nhìn người trước mặt khuôn mặt thập phần thanh tú đang lười biếng chống tay, cả người tựa lên khung cửa sổ nhưng vẫn không làm mất đi dáng vẻ cao quý của cậu. Ngược lại nó lại thu hút ánh nhìn của tôi đến lạ thường.
Wow!!!
Cậu ta đến đó khi nào? Đã đứng đó bao lâu rồi? Sao mình không cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta? - Cậu mang một dung mạo kinh diễm, cử chỉ tao nhã.
Trong giây phút nhất thời tôi dường như bị đắm chìm vào vẻ đẹp kì lạ ấy, cho đến khi như có như không một luồng điện chạy ngang người.
Bất giác hoàn hồn, vừa lấy lại được ý thức tôi đã ngay lập tức bắt gặp nụ cười xấu xa xuất hiện trên khuôn mặt diễm lệ kia, nếu đổi tôi lại là các cô gái ngoài kia thì chắc chắn giây phút này sẽ khiến các nàng đổ đốn hàng loạt.
'thình thịch'
Tôi không tự chủ phải dời ánh mắt của mình đi sang nơi khác, chột dạ mà chính mình cũng chẳng hiểu tại sao. Ban nãy vì nhìn thấy cậu ta tim tôi không kiềm được mà rơi hụt một nhịp.
Thực sự cậu ta rất có sức hút dù là nam hay nữ cũng sẽ không thoát khỏi.
"Xin....xin lỗi cậu nhưng có vẻ cậu nhầm người rồi, đây là lần đầu tôi đến đây" đây cũng không hẳn là lời nói dối, quả thật đây là lần đầu tôi trực tiếp đi giao hoa.
Kéo mũ lưỡi trai trên đầu xuống thấp nhằm che đi tầm mắt của cậu ta, cái nhìn rất chăm chú của đối phương làm tôi thực sự cảm thấy không thoải mái tí nào cả - Bộ cậu ta không có việc gì làm hả trời? Sao đứng đó nhìn mãi bộ không chán sao?
Sau khi chuyển xong hết các chậu hoa được yêu cầu vào đúng vị trí, tôi nhận tiền từ bà chủ của căn nhà rồi nhanh chóng dẫn mọi người rời đi.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm trong suốt cả buổi thật khó chịu, tận cho đến khi ra khỏi cổng nhà phú hộ giàu có đấy tôi mới thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình suốt mấy giờ qua.
"Phùuuuu, cậu ta trông thật lạ....nhưng sao lại thấy thật quen thuộc như vậy?"
'thình thịch'
Nãy giờ tim mình sao cứ đập mạnh vậy nhỉ? Hay là bị bệnh tim? Mà chắc chắn mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa đâu! - Vừa suy nghĩ đến đó khiến tâm trạng tôi tốt lên không ít, nhưng có vẻ là tôi vui mừng hơi quá sớm....hoặc nói đúng hơn tôi đã quá khinh địch rồi!
______________________________
Leng keng
Ha....lại đến!
Vài ngày sau đó tiệm hoa của tôi cứ liên tục tiếp đón những đơn hàng lớn đến từ cùng một địa chỉ, cùng một loại hoa, điều này khiến tôi có cảm giác muốn điên tiết lên.
Sau vài lần tôi để cho người khác đi thay mình thì....cậu ta lại trực tiếp đến tận đây.
Một người con trai khoác lên người một bộ thường phục nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, cao quý đang từng bước tiến vào một nơi xập xệ, cũ nát, nhỏ bé này thật không phù hợp một chút nào. Nhưng có vẻ cậu ta không hề quan tâm thì phải....?
Cậu ta bị làm sao ý? Bị điên à? Nhà cậu à tới gì tới lắm vậy?
Nhìn thanh niên, tôi nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn được nữa "Chào....chào mừng quý khách? Vẫn như mọi khi?"
Môi nở một nụ cười nhạt, đầu khẽ gật, cậu ta lại nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi cũng chẳng xa lạ gì với hành động này nữa, dù thật sự mà nói nó có khó chịu đấy.
Cười cái đầu cậu! Không ai chào đón đâu!
Đang hì hục bó lại mấy cây Hướng Dương, ngẩng đầu nhìn lên cậu, tôi vô tình bắt gặp hình bóng của em.
Ánh nắng le lói qua khung cửa sổ, tỏa ra một hào quang tuyệt diệu ôm trọn lấy em cùng nhành hoa Hướng Dương ấy. Nụ cười kia, ánh mắt ấy lại khiến tim tôi đập liên hồi, không thể sai được! Là em!
Lạch cạch
Cây kéo tay rơi thẳng xuống bàn tạo một tiếng vang khá lớn trong không gian tĩnh lặng này. Cơ thể như tự di chuyển tôi bắt lấy cổ tay người trước mặt, giữ lại sợ rằng người này sẽ một lần nữa quay lưng đi mất.
"KHOAN ĐÃ! ĐỪNG ĐI!"
Vừa nói dứt lời, tầm nhìn đã được định hình lại không còn là cô gái bé nhỏ ấy mà là hình bóng của một nam thanh niên cao m78 nắm tay một cậu con trai m84 hét toáng lên như níu kéo người yêu.
Cậu nhìn tôi với cái nhìn ngỡ ngàng, đứng yên bất động tùy ý tôi giữ tay cậu.
Khuôn mặt tôi đỏ bừng lên và vội vàng cúi gầm xuống vì ngượng, buông cổ tay cậu ra. Nhìn dấu hằn năm ngón tay đỏ ửng trên làn da trắng như bông bưởi kia thật sự chẳng hợp tí nào...
Tôi lúng túng chẳng biết nói gì cho phải "Xin....xin lỗi cậu, cậu có bị đau không?"
Len lén nhìn lên cậu lần nữa bắt gặp nụ cười gian lại treo trên khuôn mặt đó, dù vậy đi chăng nữa thì tôi cũng thấy nó không có gì là không hợp.
Cậu tiến lại rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, áp sát bên tai tôi thì thầm.
"Tôi chỉ đi mua hoa....mà anh lại làm tôi bị thương thế này? Đau lắm đấy~"
'thình thịch' 'thình thịch'
Dù biết đó chỉ là một câu trêu ghẹo, nhưng tôi không thể nào không khỏi cảm giác áy náy vì hành động vô lễ kia của mình.
"Vậy...."
"Nếu muốn đền bù sao anh không mời tôi một bữa ăn nhỉ?"
Dù tôi có thực sự không thích chàng trai trước mặt đi chăng nữa, nhưng đây rõ ràng là lỗi do bản thân tôi gây nên.
Trong khi cậu ta không sai gì cả, thì đền bù một bữa ăn cũng chẳng bõ bèn chi sất, nên tôi đã gật đầu đồng ý "Được."
Nhưng đâu ngờ tôi sẽ ân hận vì quyết định hôm nay của mình .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com