Phần 3 - Buổi dã ngoại xui xẻo!
Soạt soạt
Tôi đã đứng yên đây được một tiếng rồi, và thứ tôi có thể làm lúc này là im lặng. Dặn lòng phải "bình tĩnh", nhìn kẻ đầu sỏ trước mặt đi đi lại lại chóng hết cả mặt.
"Rõ ràng là quản gia của tôi đã bảo hướng này mà nhỉ?"
"....."
"À không, vòng sang bên trái sau mới đến bên phải....mà lúc nãy sang bên phải chưa nhỉ?"
"....."
Dưới cái nắng chói chang, oi bức như thế này đáng lí như mọi ngày tôi hiện tại đã ngã lưng lên chiếc ghế xếp đánh một giấc. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại đồng ý cùng với tên điên này đi vào trong rừng như buổi dã ngoại....?
Và thậm chí mọi chuyện còn tệ hại hơn tôi nghĩ bởi vì ngay lúc này đây chúng tôi đang bị lạc đường - ôi lạy chúa trên cao, tôi muốn giết cậu ta!
Tôi tự nhủ phải nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn, tôi cố kiềm nén cơn tức giận đang bộc phát và sự khó chịu trong người, tôi tiến tới giật phăng cái tấm "bản đồ" trên tay cậu ta.
Ôi thật bất ngờ....nó chỉ là một tờ giấy trống không, với 1 đường nét màu đỏ uốn lượn một cách nước chảy mây trôi.
"Cái....cậu thiếu gia kia! Cái quái gì đây? Ai đưa cậu cái này?"
"Tôi không biết....tôi được bảo đây là bản đồ."
"Nơi này có phải của nhà cậu????" mắt trái tôi giật liên hồi.
Cậu thiếu niên trước mặt e thẹn trả lời một cách ngoan ngoãn "Ừm, của gia đình tôi."
Gắng gượng hết sức, lựa lời thật mĩ miều tôi thắc mắc "Cậu bảo cả ngọn núi này là của nhà cậu, mà cậu lại bảo không biết?"
"Tôi không biết...."
"Cậu chưa được dẫn đi lần nào sao?"
Cậu lấy hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau "Họ nói tôi có dùng cả đời đi cũng không hết."
Nụ cười tôi sượng ngắt rồi "......"
Chết tiệt mà! Đụng phải tên ngốc rồi! Ngay từ đầu đáng nhẽ ra tôi không nên vì cái dáng vẻ tủi thân(?), nước mắt lưng tròng(?) một mực muốn đi vào sâu hơn theo trực giác(?) của cậu ta làm mềm lòng thì đâu có đến nỗi bị kẹt như thế này!
May mắn là cậu ta có đem theo đồng hồ, nếu không thì với khả năng dò đường của cả hai thì tôi chắc chắn "dùng cả đời đi cũng không hết" là thật đấy!
Tôi nhìn một chút chiếc đồng hồ trong tay dần xác định ra được hướng đông - tây, nam - bắc, tôi liền tiên phong đi đầu.
Dẫn cả hai đi thêm một đoạn thật lâu thì nghe phía trước có tiếng dội ầm ầm độ vang này chắc chắn phía trước là một thác nước cách chỗ chúng tôi đang đứng tầm 500m. Thật đáng mừng khi gặp được một con suối, tôi sắp mệt chết rồi!
Uầy, tốt rồi!
Cậu ta có lẽ cũng nghe được rồi, tinh thần phấn chấn hẳn lên rồi kìa, nhìn dáng vẻ muốn lao lên của cậu ta, tôi bật cười khanh khách.
Vô tình nhìn sang bên trái đập vào mắt tôi là thân cây to lớn gần đấy, trên đó là hàng chục dấu vết bén nhọn. Cảm giác bất an dần dâng lên mỗi lúc một nhiều.
Dấu vết này đã lâu, mình không nhớ có loại vật dụng nào tạo nên nó, nó giống như là....móng vuốt hơn.
Vậy loài vật gì đủ khỏe có thể để lại dấu vết vừa sâu mà vừa bén nhọn như vậy?
Không thể là của sư tử được, cũng không thể là hổ, với điều kiện thời tiết ẩm ướt như thế này không phải là nơi để chúng sinh tồn!
Vậy dấu vết này là....
Một ý nghĩ trong đầu tôi chợt lóe lên, nó khiến tôi thật sự sợ hãi! Chắc chắn một điều sắc mặt tôi lúc này quả thật chẳng tốt tí nào.
Là...là gấu tạo nên! Con gấu này ước chừng cũng 2.5m rồi đây, rõ ràng là dấu vết cho thấy giới hạn lãnh thổ của nó!
"N....này, cậu thiếu gia, đây...."
Tôi quay đầu nhìn về người sau lưng, cậu ta có lẽ cũng biết rồi nhỉ, coi mặt phong phú chưa kìa mặt tái mét chuyển từ xanh sang trắng thật phong phú làm sao.
"Cậu nói đây là ngọn núi của nhà cậu?"
"Tôi....tôi không...." cậu ta ngồi bệch xuống đất, trong miệng nhẩm gì đó.
"Không ai nói cho cậu cả sao? Sao gì cậu cũng đếch biết vậy?"
"....xin lỗi...."
Xin lỗi làm cái vẹo gì vậy hả? - tôi nhìn cậu ta với hi vọng thấy chút gì đó nhưng sau một hồi liền từ bỏ, tôi cảm thấy mình bị ngốc dần mới muốn nhìn ra cái khỉ gì từ cậu.
"Haizzzz, không quản cậu."
Gia đình thật quái lạ, mua cả ngọn núi về chỉ để nuôi loài động vật hung dữ này làm thú cưng hay sao? Nghe là biết những kẻ chẳng ra gì! Đây là kiểu người mà tôi ghét nhất đấy!
"Chậc chậc...."
Róc rách
Nghe âm thanh này thì lượng nước dự trữ của cả hai vốn dĩ không đủ nếu bỏ qua lần này chắc chắn sẽ phải đi một đoạn rất xa, thậm chí còn có thể bị lạc. Không lẽ bây giờ thật sự phải liều một phen?
Tôi có chuyện gì không sao nhưng mà cậu ta là thiếu gia của một đại gia đình giàu có đấy trời ạ!
Đầu đau thế nhỉ, trời hôm nay cũng nóng nữa, tháo một cái cúc ra chắc không sao đâu ha....
Quyết định vậy đi! Không quản nữa! Cứ vào đi! Biết đâu may mắn sống sót thì sao, quay đầu ra hiệu cho cậu ta, tôi lần nữa bước lên phía trước "hửm?"
Đi được vài bước thì không nghe tiếng chân bước đi theo tôi liền quay đầu lại bắt gặp cậu thiếu gia đang chạm vào dấu vết móng vuốt trên thân cây, khuôn mặt đó là như thế nào, tại sao lại đáng sợ như vậy....?
Vừa dụi mắt thì thấy cậu ta nhảy chân sáo chạy về phía tôi một cách vui vẻ, như vừa rồi chỉ là do bản thân tưởng tượng ra vậy.
"Có lẽ mệt quá nên sinh ra ảo giác chăng ....?"
"Anh nói gì cơ?"
Tôi lắc đầu "không có gì, đi thôi."
"Ừm."
......
Từ lúc tiến sâu vào địa phận của con gấu kia, cả người tôi như căng cứng, tinh thần tập trung cao độ. Mồ hôi đầm đìa ướt cả áo nhưng tôi chẳng hề hay biết.
Sột soạt bộp
Hửm?
Vừa nghe có tiếng động gì đó, tôi liền ngay lặp tức lôi cậu ta nấp vào một gốc cây khá lớn ở gần đó, sau khi xác định không có nguy hiểm tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất an.
"....hộc hộc....hộc...." mồ hôi nhễ nhại, trong người thật nóng.
- Anh không sao chứ?
Tôi lo quan sát xung quanh được một lúc, lại cảm giác thật mệt mỏi "....hộc....phùuuuu...hộc...."
Hử? Cậu ta nói gì cơ? - Nhìn người trước mặt với cái nhìn khó hiểu, cảm giác ngang hông mình đang được ôm lấy, vội nhìn lại bản thân mình là tôi ôm chặt lấy cậu ta nên bị ôm lại đi? Thả hai tay buông người trước mặt ra
"Khụ .... không có gì" - ngượng ngùng tôi liền buông cậu ta ra.
'thình thịch'
Giờ tôi mới để ý cứ mỗi lần đứng cạnh cậu ta là tim tôi không tự chủ được là thế nào nhỉ?
Có lẽ trời nắng quá người tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi nên khi tôi ôm cậu ta đã bị cậu ta chê bẩn rồi, đúng là người lắm tiền sinh ra đủ bệnh.
Cảm giác hai bên tai ong ong vô cùng ồn "....phù....hộc hộc...."
"Tôi thấy anh đổ nhiều mồ hôi lắ .... ደህና ነህ?" (anh ổn chứ?)
Hả? Cái quái....cậu ta không thể nói tiếng bản địa sao? - đờ mặt ra, tôi cứ nhìn vào khoảng không, đầu óc trống rỗng.
Tay cậu ôm lấy bả vai tôi lắc lắc, tôi chẳng hiểu gì cả "እኔ የምለውን ትሰማለህ ፣ አዳምጥ ፣ ተናገር?" (Anh có nghe tôi nói gì không thế?)
Tôi có cảm giác không chân thật vào lúc này, người trước mặt cậu ta cứ nhòe rồi lại rõ. Thi thoảng lại có tận hai người, tôi bị say nắng rồi sao?
"ይህ! አፍንጫዎ እየደማ ነው!" (Này! Anh đang chảy máu mũi kìa!)
"hah....ha hộc....hừ, gì?"
Bản thân vô thức lùi ra khoảng cách năm mét. Có gì đó đang chảy, âm ấm .... máu sao? Ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp khuôn mặt hốt hoảng của cậu ta.
Lại gì vậy chứ? Sao lại có tới hai người vậy? Cậu đang nói gì vậy? Tôi không nghe được gì cả ....
"ይህ! (Này!)"
"Phía sau? Chạy?" tôi cố gào thật to.
"ከኋላህ ተጠንቀቅ!" (Hãy cẩn thận!)
"....hộc hộc....hahhhhhhhh"
"አሁን አሂድ!" (Mau chạy đi!)
Chết tiệt, thân thể nặng nề quá đi mất! Mình sắp kiệt sức rồi - đầu óc choáng váng, tôi ngồi ngửa ra ra nền đất ẩm ướt.
Quay đầu về phía sau, tôi bắt gặp một bóng dáng màu nâu đen thô ráp, gầm gừ cách tôi 5m. Tôi đứng lặng như trời trồng, cả người run rẩy.
Tôi không chạy được, tôi không thể di chuyển....ai đó, cứu, cứu tôi với....
Móng vuốt đó sắp chém trúng tôi rồi, tôi sẽ chết ư? Không đâu, tôi không muốn chết như vậy đâu!
"GRÀOOOOOOOOOO"
"ARGHHHHH, TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com