Phần 4 - Chạy thoát và trú ngụ
Xoẹttttt
"Ư...."
....không....không có cảm giác đau....sao lại....
Chậm rãi mở to đôi mắt ra, trước mắt cậu là một bóng dáng thật cao lớn, một bóng người khiến cậu nghĩ rằng sẽ bỏ chạy từ trước đó lại đang che chắn cho cậu, một cách tay của cậu ta bị con gấu kia cào trúng tóe máu thật dữ tợn.
"T....tay cậu, tay cậu...."
Nằm trong vòng tay cậu hô hấp của tôi thật khó khăn.
Cậu ta không biết đau sao? - Đó là những gì tôi nghĩ đến, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh buốt không có tình người của cậu, lời nói tôi nghẹn ứ trong cổ họng không thể thốt ra.
Nhìn cánh tay cậu cứ rỉ máu, lòng tôi cứ như trên chảo nóng không thể yên lòng. Còn cậu chẳng mảy may động đậy, cứ giằng co như vậy với con gấu xấu xí kia.
Nếu mình không làm gì đó, cậu ta sẽ bị nhiễm trùng...rồi mất máu tới chết mất!
Nhặt một khúc gậy khô bên cạnh nhanh chóng quăng về phía con gấu, tôi nắm lấy bàn tay còn lại của cậu dùng sức bình sinh mà kéo cậu ta chạy thật nhanh.
Phía sau là tiếng con gấu đang gào thét, nó đang đuổi theo chúng tôi.
Đừng dừng lại....chỉ một chút nữa.
Tiếp tục, phải đưa cậu ta đi thật an toàn.
Cậu ta chảy máu, phải cứu, lập tức cứu ngay....nếu không....không đâu.
Không quay đầu, không xác định phương hướng, bàn tay tự bao giờ đã đan chặt tay cậu run rẩy và kéo cậu chạy mãi.
Chạy không biết tới bao lâu chúng tôi may mắn tìm được một hang động khá nông và may mắn thay là không có con vật nào trú ngụ bên trong.
"....hah ha, hộc....mệt chết mất...."
Quay sang nhìn người bên cạnh đang khó khăn ngồi khụy xuống, cả người tôi căng lại, thật sự là phải cứu.
Lục tìm trong balo của mình là cả đống đồ ăn không có thứ gì có thể cầm máu, hình ảnh người chú từ bé cũng vì đưa tôi vào rừng đi chơi bị động vật lên cơn điên cắn ông đến chết trước mặt tôi tạo nên bóng ma tâm lí trong tôi, lúc này hiện lên thật chân thật.
Sau cú sốc đó tôi liền bị trầm cảm một thời gian, vô thức cắn môi dưới đến bật máu khiến bản thân tỉnh táo và thật bình tĩnh.
Cả người mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập, thật mệt, thật nóng, thật sự khó chịu.
Thật sáng suốt khi tôi mang theo một ít áo dự phòng, xé một lớp vải đủ lớn.
Không ngại dùng số nước uống còn lại của bản thân mà rửa vết thương cho cậu, nhìn nó khiến tôi không tự chủ lại run rẩy.
Tôi thật sự rất sợ, cẩn thận từng chút. Nhìn cậu nhíu mày chịu đựng làm tôi thấy bản thân thật vô dụng...
"Ưm..." cậu nhíu mày trông thật đau đớn, mồ hôi thấm ướt cả mái tóc rũ xuống. Dù nói có hơi lạc đề chút nhưng trông quyến rũ chết đi được!
"Đau lắm sao? Chịu một chút" tôi vươn tay lau đi lớp mồ hôi kia, xem đối phương như con nít mà dỗ dành "ngoan, sẽ hết đau thôi"
Cậu tựa đầu vào hõm vai tôi làm nũng "Thật đau...tôi sợ."
Mày hơi nhíu lại, ôm lấy cậu vỗ về "Không sao, qua rồi, giờ ta ổn rồi."
Sau khi đã chắc chắn vết thương của cậu ta sẽ không nhiễm trùng tôi liền từ từ quấn miếng vải lớn lên vết thương kia, vừa quấn vừa nhìn sắc mặt của cậu ta.
Nhìn sắc mặt tái nhợt, mặt tỏ vẻ cam chịu nhưng không hé răng nửa lời làm tôi muốn khi dễ cậu gần chết. Cứ làm một động tác, miệng cứ tôi nói liên miên để giời đi sự chú ý của cậu "nào gần xong rồi."
"Ah! Đau, chỗ đó, đúng đúng, ah!"
"Phì....nào xong rồi, đau lắm sao, không sao không sao. Vài hôm nữa cậu sẽ ổn, có tôi ở đây mà."
Trông cậu như sắp khóc tới nơi, thật đúng hết cách mà "Ưm....đau...."
"Hmmm, không mấy tôi thổi cho cậu nhé?" nói liền làm, tôi cúi đầu thổi lên vết thương của cậu mà không biết cử chỉ của bản thân khá là dụ người như thế nào.
Ngồi giữa hai chân cậu lại cúi đầu thổi lên vết thương trên tay cho cậu, chuyện đến sau này tôi mới biết mình còn ngây thơ đến mức nào, nhưng đó là chuyện của tương lai.
Còn hiện tại sau khi bảo đảm cậu ta ổn cả người tôi tựa như buông bỏ gánh nặng, cơn đau đầu, choáng váng khiến tôi dường như ngã khụy trên nền đất ẩm ướt.
Thật buồn ngủ....
"ይህ! እንዴት ኖት?" (Này! Anh bị làm sao thế?)
Cậu ta rồi sẽ ổn thôi mà nhỉ? - Đầu tôi lúc này rất đau, rất nặng, muốn ngủ một giấc.
"ለምን ሁላችሁም። በጣም ትኩስ?"(Sao người anh lại nóng như vậy chứ?)
Cậu đừng lo như vậy, tôi chỉ ngủ một chút thôi, tôi sẽ dậy, đừng tỏ vẻ lo lắng thế chứ đồ ngốc.
"ንቃ ፣ አትተኛ! ተነሽ!" (Đừng ngủ! Cố gắng lên, đừng ngủ!)
Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy được là sự lo lắng của cậu nhóc, coi kìa, sao lại xấu xí thế kia, thật chẳng ra làm sao cả. Cứ thế hai mắt nhắm tịt, tôi không còn biết gì nữa "....."
Như lần cuối nhìn hình bóng mờ nhạt của cậu hốt hoảng gọi tôi, tôi lại không thể nghe rõ mà chìm vào giấc ngủ.
Xung quanh thật lạnh lẽo quá....
Không thích cái lạnh một chút nào cả.
Người mình đều run rẩy rồi.
Hửm?
Ah! Thật ấm. Mình muốn nó!
Cảm giác như có ai đó đang ôm mình vậy?
Nhưng mình cũng không muốn rời đi, ít nhất là lúc này. Đừng bỏ tôi lại đây một mình.
........
Chíp chíp
"Ưmmm...." choàng người ngồi dậy, xung quanh mờ nhạt trông chẳng ra hình hài. Thật lạ lẫm.
"Dậy rồi sao?" có tiếng bước chân, một giọng nói thanh niên vang lên.
"Ân, dậy rồi. Mấy giờ rồi?" lờ mờ nhìn ra nơi có ánh sáng, tôi vẫn không xác định được bây giờ là lúc nào.
"Còn sớm. Muốn ăn gì chứ?"
Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, điều này không khiến tôi bài xích chút nào mà thậm chí còn ỷ lại vào.
Cảm giác một bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve trên má, thật tuyệt, thật thích. Muốn được hưởng sự ôn nhu này.
Cọ má lên bàn tay ấm áp kia, tôi bắt đầu làm nũng "Ưmmm, không muốn...."
Tôi nghe có tiếng cười khẽ "Uống nước?"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nước đến bên miệng thì tôi uống một cách khó khăn, thậm chí còn bị sặc liền giận dỗi không chịu uống nữa, đẩy bình nước ra.
"Ăn một chút?" bàn tay dời từ má lên trán tôi xoa xoa.
Tôi cứ ôm khư khư tay cậu, mở lời nài nỉ "không muốn, đừng đi. Cứ thế này đi..."
"Được" lần này tôi được đối phương ôm trọn vào lòng.
"ư ưm...." lại cái ôm này, quả nhiên là thứ tôi cần lúc này. Thật tốt, bình yên lắm, không lâu sau tôi lại thiu thiu chìm vào giấc mộng.
Trên môi cảm nhận cái gì đó non mềm, mát lạnh, dòng nước mát truyền vào, tôi vô thức ngậm lấy mà nút không dừng đến khi khó khăn mà nhíu mày thì định mở miệng chất vấn lại bị quá mệt mỏi ngủ đi "nghhhh...."
Dù biết rằng bản thân đang quên gì đó nhưng chẳng thể cưỡng lại giấc ngủ này, thôi thì cứ ngủ trước có gì dậy lo sau.
...........
Lần nữa từ giấc mộng tỉnh dậy, xung quanh một màu tối đen như mực "Ưmmm"
Vừa tỉnh dậy sau giấc mộng đầu óc tôi mơ màng, xung quanh thật lạ, đầu vẫn còn đau đến choáng nhưng ít ra nhiệt độ trên người hạ xuống rồi.
Vừa định ngồi dậy đi ra ngoài thì lại bị một cánh tay vững vàng khóa ngang hông tôi lại, bên cạnh một bóng dáng màu đen từ từ vươn người dậy áp tôi lên vách đá gồ ghề gần đó.
"Hơ, khoan...."
Ánh mắt sắc bén đặc trưng màu hổ phách trong đêm tối sáng rực như loài sói khóa chặt vào con mồi, thật đáng sợ.
Giọng nói ngái ngủ, trầm thấp của những người gắt ngủ vang lên bên tai nếu tôi còn lạ thì chắc chắn có tôi lạ "đi đâu?"
Không thể không nói thật sự đây là chất giọng khiến các chị em nghe mà muốn đẻ cho hắn cả nùi khỉ con trong truyền thuyết đây rồi, dù tôi là nam vẫn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy giọng nói thật tuyệt c*n m* n* vời mà!
Thình thịch
Ôi tim tôi lại điên cuồng đập rồi!
"Um....T....ôi...tôi muốn ra bên ngoài hít thở một chút" tránh đi ánh mắt như muốn xuyên thấu tôi của cậu, tôi lắp bắt trả lời.
"Hừ, không thấy trời mưa?"
Ngớ người "ah? Thật sao?"
Sau khi chú ý động tĩnh bên ngoài thì quả thật đang mưa, lúc to lúc nhỏ. Cũng mát mẻ hẳn ra.
Đang còn thừ người một góc thì trung tâm hang động có một nhóm lửa nhỏ được thắp lên, cháy hừng hực xung quanh là một vài cây que xiên cá trông thật ngon miệng làm bụng tôi kêu vang một trận thật lớn.
"Phì...."
"Ư...Này tên nhóc kia! Ai cho cậu cười tôi hả?" quả thật cú này quá là ngượng rồi đi! Làm tôi không thể ngẩn đầu nhìn thẳng mặt cậu, tôi dám cá lúc này mặt tôi đỏ đỏ tới tận mang tai rồi đấy.
Trời ơi quá ngượng.
Nhìn cậu lắc đầu chối bỏ, vẫy tay quắc tôi đến tôi còn tỏ vẻ "ta đây không cần" khiến cho bụng kêu ngày một lớn khiến tôi không thể không oán trách bụng mình không có tí gì gọi là tiền đồ. Nhận lấy xiên cá trong tay cậu mà cắn một ngụm bõ ghét, thật - sự - ngon - vô - cùng!
Tôi hăng hái chiến hết cả bốn xiên, bụng no không thể ăn tiếp liền nằm vật ra đất xoa xoa bụng như một con mèo lười.
Chợt bật người dậy, nhắm tay cậu ta bắt lấy mà xem vết thương - quên mất!
Mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm cậu ta, chỉ vào cánh tay được "bao bọc thật chu đáo" xiêu xiêu vẹo vẹo không nỡ nhìn thẳng, thậm chí còn dơ mà còn bị hôi là biết chủ nhân nó không chú ý gì rồi.
Chỉ vào cánh tay "tại sao cậu không thay?"
Cậu ta nhìn vào nơi tôi chỉ mà không nói, chỉ quay mặt sang chỗ khác "....."
Nhíu mày, tôi gặn hỏi lần nữa "đây là tác phẩm của ai hả?"
"Là tác phẩm của anh, mà tôi không biết làm sao khi nó bị lỏng nên...." lần này cậu nhìn thẳng vào tôi, đáp vô cùng thành khẩn.
"....." tôi nên trách như thế nào đây.
Nhìn dáng vẻ chớp mắt vô tội kia thật sự không thể giận được mà, thở hắt một hơi tôi đành phải lấy chiếc áo cũ bị xé lại xé tiếp, rửa vết thương rồi lại băng cẩn thận cho cậu ta.
Giúp cậu ta dập tắt lửa lần nữa chuẩn bị đi ngủ thì tôi lại trằn trọc nhìn mãi lên nóc hang động, lại dời ánh mắt sang người đối diện thấy cậu ngủ ngon lành tôi cảm thấy cậu ta cũng tốt đấy chứ, có lẽ trong lúc tôi bệnh cậu ta đã lo cho.
"Hưmm" dù tôi không nhớ rõ nhưng ở cùng cậu ta cũng không hẳn là khó khăn.
Đúng là sau cái rủi có cái may, sau bao nhiêu chuyện thì ít ra vẫn còn sống - gật đầu lia lịa.
Nhún vai bình phẩm - mà nhóc con cũng không yếu đuối như mình nghĩ, ừm.
"Ừm, tôi biết bản thân đẹp. Dù có hơi khổ cực khi mang dung mạo khiến người người ghen tị này...mà tôi quen rồi. Nếu anh yêu cầu tôi còn có thể cười một cái cho anh xem nữa kìa. Bảo đảm không thua gì diễn viên điện ảnh nổi tiếng đâu" trong bầu không khí tĩnh lặng như vầy, tôi có thể nghe rành rọt từng chữ cậu ta nói.
"...." đầu nổi lên vài gạch hắc tuyến - tôi xin phép rút lại câu nói vừa rồi! Cậu ta đáng yêu chỗ quái nào? Chắc chắn lúc nãy tôi bị ai đó nhập rồi! Không phải tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com