Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No title #1


Facebook: https://www.facebook.com/dammetoiloi2017/photos/a.379357669166425.1073741828.379287315840127/383846922050833/?type=3&theater

- Anh sao vậy, có chuyện gì mà mặt mũi ỉu xìu thế?

- Không có gì đâu, nói chuyện khác đi.

- À phải rồi, hôm qua anh Daniel được người ta tỏ tình nè, bạn nữ kia dũng cảm ghê nh-...

- Daehwi à, đổi chủ đề được không?

Woojin thở dài. Cậu không trách Daehwi, nhưng lúc này cậu thực chỉ muốn ở một mình. Daehwi nhìn một Woojin ủ rũ khác hẳn ngày thường luôn ồn ào đầy năng lượng thì cũng tự khắc lảng đi từ lúc nào. Woojin gối đầu lên tập sách trên bàn, hướng ánh mắt đến tán cây xào xạc nơi ngoài cửa sổ lớp kia.

Woojin chợt nghĩ, giá như mình cũng có can đảm giống người ta.

Trời vừa tắt nắng cũng là lúc Woojin thu dọn đồ đạc đi về nhà. Kéo lê chiếc balo, Woojin lủi thủi đếm bước dọc hành lang vắng lặng. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau cậu.

- Woojin! Chờ anh chút!

Không cần quay lại cậu cũng biết người đó là ai. Không cần, và cũng không muốn quay lại ngay lúc này. Người kia nhanh chóng bước tới gần nắm lấy vai cậu.

- Đi, về cùng anh.

Woojin không nặng không nhẹ giãy ra khỏi bàn tay ấy.

- Hôm nay em có chút việc phải đi đường khác, anh cứ đi trước đi.

- Muộn rồi còn định làm gì? Vậy để anh đi cùng...

- Phiền chết được. Em đi đâu mặc em, không phải việc của anh!

Daniel hơi sững lại vì bất ngờ, mà ngay chính Woojin cũng bất ngờ vì cách xử sự của mình. Cậu quay đi thật nhanh, không muốn phải đối diện với Kang Daniel thêm một giây nào nữa.

Đêm đó, Woojin trằn trọc mãi không ngủ được. Đúng ra mà nói, Daniel chẳng có lỗi gì hết. Anh ấy nhận thư tỏ tình của bạn nữ kia thì cậu cũng đâu có quyền gì mà xen vào. Chỉ có mình Woojin vô cớ nổi giận với anh mà thôi. Cũng không hẳn vô cớ... Thế nhưng Woojin vẫn cảm thấy mình đã không phải. Nghĩ lại chuyện buổi chiều, Woojin vừa buồn bã hối hận vừa lo sợ. Lỡ anh ấy phát hiện ra tình cảm của cậu đối với anh không đơn thuần là tình cảm bạn bè? Nhưng chẳng phải Woojin cũng muốn Daniel biết cảm giác thật sự của mình sao? Rối như tơ vò, Woojin mang tâm tư nặng trĩu đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng, Woojin quyết định làm hai chiếc sandwich, một cho cậu một cho Daniel. Có lẽ cậu nên xin lỗi anh vì thái độ ngày hôm qua. Woojin nhìn trân trân chiếc sandwich. Con người khi yêu đúng là kì lạ, dù người ta làm mình tổn thương nhưng mình vẫn không hề muốn làm người ta buồn chút nào.

Gặp nhau ở canteen trường, Woojin đưa sandwich cho Daniel.

- Này...

- Cho anh hả? – Như chẳng hề nhớ đến chuyện hôm qua, Daniel tít mắt cười với Woojin.

- Hôm qua, xin lỗi... Umm, em không cố ý đâu, tại hơi mệt thôi.

- Em nghĩ anh nhỏ mọn vậy à?

Daniel cười lớn, đưa tay lên vuốt má Woojin. Cử chỉ rất đỗi quen thuộc này, hôm nay bỗng dưng lại làm Woojin muốn khóc.

'Đừng có đối xử với em kiểu này chứ, em không muốn hiểu lầm thêm chút nào nữa đâu.'

Woojin nhẹ nhàng né bàn tay của Daniel, vờ cười nói lảng sang chuyện khác. Đột nhiên một vật hồng hồng rơi ra khỏi balo của Daniel. Woojin nhìn thấy rõ đó là một phong thư nho nhỏ, bên trên còn đề tên bạn nữ kia. Daniel vẫn giữ lá thư đó bên mình sao?

Có vẻ như Woojin thực sự thua rồi.

Woojin vô thức cắn môi run run. Daniel đang ngồi trước mặt, lẽ ra cậu không được để lộ bất cứ điều gì, thế nhưng Woojin lại không ngăn mình cụp mắt xuống được. Daniel lại dường như không để ý, chỉ cầm bức thư lên rồi nói với cậu.

- Đọc cho anh nghe được không?

Woojin không tin nổi vào tai mình. Daniel đang đùa phải không? Tại sao... Tại sao lại bắt cậu đọc thư tình của cô gái kia cho anh nghe? Sống mũi cậu cay cay, mạch máu trên lòng bàn tay căng nhức. Nhưng lý trí cậu vẫn gào thét, giả vờ đi, giả vờ mình không phải đang khóc đến nơi đi Park Woojin. Đến tận cùng, Woojin vẫn muốn làm bạn với Daniel. Nếu cảm xúc thật bị lộ ra, cậu chẳng biết mình có thể níu giữ mối quan hệ này hay không nữa.

Woojin ghét việc cố gắng kéo cơ mặt nặn ra một nụ cười không thật lòng. Tay mở phong thư, cậu tự hỏi biểu cảm trên mặt mình lúc này trông như thế nào. Nhìn dòng chữ đầu tiên, Woojin bỗng tròn mắt.

Chuyện này... Chuyện này là sao?

Đọc từng con chữ, Woojin càng không thể tin nổi. Cậu thảng thốt nhìn lên Daniel và bắt gặp ánh mắt anh. Woojin thực không biết phải dùng từ gì để miêu tả nụ cười trên môi Daniel. Mặt Woojin nóng bừng. Cậu nhìn lại dòng chữ trên giấy như muốn xác định rằng mình không hề đọc nhầm.

"Anh cầm thư của cô bạn ấy vì không muốn người ta bị xấu hổ trước mặt mọi người. Nhưng hôm qua anh đã gửi trả lại rồi. Woojin đừng giận anh nữa nhé?
Ngoài thư tỏ tình của Woojin ra, anh chẳng có ý định chấp nhận thư của ai khác đâu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com