chương 7
Chắc hết ngược r đó chắc thoi nhaaaa😉
______________________
Sau hôm đó, Đạt không còn cười nhiều như trước. Đồng đội vẫn lôi cậu đi chơi, vẫn tạo trò cười, nhưng chỉ cần mọi người lơ đãng một chút, Đạt lại ngồi thất thần, ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó giữa đám đông.
"Ê, Đạt? Mày bị lạc hồn à?" – Tài vỗ mạnh vào vai.
Đạt khẽ giật mình. "À, không. Tao chỉ… nhìn thôi."
Tài thở dài. Cả đội đều biết Đạt nghĩ gì, nhưng chẳng ai khuyên nổi.
Bởi vì ai cũng hiểu — Đạt không có ý định từ bỏ.
Tối hôm đó, sau khi các đồng đội đã về khách sạn nghỉ ngơi, Đạt một mình đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, lầm lũi đi ra phố.
Anh nghĩ em sẽ buông tha cho anh sao?
Đừng mơ.
Đạt lang thang hết con phố này đến con phố khác, hỏi thăm khắp nơi những người có thể đã gặp Hoàng.
Một thanh niên bán bánh cá ở góc đường chỉ về phía khu nhà tập thể cũ gần đó:
"Ờ, hôm trước tui thấy có người giống lắm. Thấp thấp, đeo mũ, mặt lạnh như tiền."
Đạt mừng như bắt được vàng, lập tức chạy thục mạng tới.
Khu tập thể cũ
Đạt rón rén đi lên từng bậc thang ọp ẹp. Đúng lúc đang tính mò từng phòng hỏi thăm, thì… cạch – Một cánh cửa mở hé.
Hoàng thò đầu ra nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Im lặng.
Chết đứng.
Đạt cười toe, dù trong lòng run như cầy sấy: "A, trùng hợp quá nhỉ? Em đi dạo tí, ai dè gặp anh."
Hoàng lườm cậu một cái, cộc lốc nói: "Đi về."
"Không." – Đạt tỉnh bơ, tiến sát tới.
Nhanh toan đóng cửa lại, Đạt nhanh như chớp chặn chân vào khe cửa.
"Anh không cho em vào thì em ngồi đây cả đêm." – Cậu tuyên bố.
Anh lạnh lùng: "Tuỳ mày."
Nói rồi anh rầm một tiếng, đóng cửa… đập thẳng vào người Đạt.
"Auuu… đauuuu…" – Đạt ngồi bệt xuống, ôm trán nhăn nhó.
Bên trong phòng, Hoàng đứng dựa lưng vào cửa, mắt nhắm nghiền.
Anh nghe tiếng Đạt rên rỉ, dỗi hờn bên ngoài.
Anh nghe cả trái tim mình quặn thắt từng nhịp.
Nhưng Hoàng vẫn không mở cửa.
Nửa tiếng sau
Một ông bảo vệ già đi tuần thấy một đứa nhỏ ngồi bệt ở hành lang, liền tò mò hỏi:
"Cháu ơi, cháu làm gì ở đây?"
Đạt nhe răng cười: "Cháu chờ người yêu mở cửa." ( ý là 4 năm r đó ấy ơi nên gọi là nyc ms đúng )
Ông bảo vệ cười hô hô: "Người yêu hả? Chắc giận dữ lắm mới để cháu ở ngoài vậy."
"Không sao đâu bác." – Đạt ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực. "Dù có đuổi cháu đi bao nhiêu lần, cháu cũng không đi đâu."
Ông bảo vệ cười càng lớn: "Gan ghê! Thôi, ráng chịu lạnh chút đi cháu trai!"
Bên trong phòng
Hoàng siết chặt tay thành nắm đấm.
Anh nghe hết, từng câu từng chữ.
Từng nhịp chân đi đi lại lại của Đạt ngoài hành lang, từng tiếng thở dài, từng lời độc thoại nhỏ nhẹ.
"Anh không nhớ em sao, Hoàng?"
"Em nhớ anh muốn chết luôn nè."
"Ngày đó anh đi rồi… em đã rất cố gắng mạnh mẽ, nhưng thực ra... em yếu đuối lắm."
"Giờ anh ở gần thế này, em không cam lòng bỏ cuộc đâu."
Hoàng nhắm mắt, tựa trán vào cánh cửa lạnh buốt.
Anh sợ. Sợ chỉ cần mở cửa ra thôi, tất cả phòng bị trong lòng anh sẽ sụp đổ.
Đạt ngồi ngoài đến tận khuya, đôi mắt díp lại vì buồn ngủ.
Cuối cùng, vì quá mệt, cậu ngồi ngủ gật, đầu tựa vào cửa phòng Hoàng.
Bên trong, Hoàng khẽ mở cửa nhìn ra.
Đạt ngủ say, lông mày hơi cau lại, đôi môi mím chặt như còn ấm ức trong giấc mơ.
Một tay Hoàng vươn ra, chần chừ, rồi khẽ chạm vào mái tóc mềm của cậu.
"Ngốc quá …" – Hoàng thì thầm.
Giọng khản đặc, như muốn khóc.
___________
Bôngg nghĩ là hết ngược r á
😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com