Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy

Sương mù dày đặc phủ kín tầm nhìn. Từng bước chân của Hùng và An lún sâu vào thảm lá mục ẩm ướt, nhịp thở họ đứt quãng trong cơn hoảng loạn.

Không có gì ngoài cây cối rì rào và tiếng gió hú dài như lời thì thầm của một thế giới đã chết. Họ không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng nơi này không có lấy một tia sáng.

Không bình minh không hoàng hôn chỉ là một màu tro tĩnh lặng và lạ lẫm

“ Mẹ nó, cái đồng hồ chết tiệt “  An bực mình tay đấm mạnh vào thân cây cậu đã chạy quanh trong khu rừng này hai ngày rồi vẫn chưa thể thoát khỏi cái khu rừng đầy sương mù

“ Không lẽ anh và mày chết ở đây sao” anh ngước mặt nhìn lên bầu trời âm u chỉ có sương mù dày đặc không có ánh nắng mặt trời điều này rất lạ nên anh rất lo lắng, an thở dài nhìn xung quanh liền thấy có một bóng người mờ ảo trong đám sương mù

“ Anh gì đó ơi” Cậu hét lớn rồi từng bước lại gần phía có bóng người người đàn ông đó bước ra hùng nheo mắt nhìn người đó hình như không giống anh và an mắt của người này đỏ rực máu

“ hai người lạc à, với cả hình như trông hai cậu rất lạ”

“ bọn tôi từ nơi khác đến” người đó gật đầu cho qua rồi tốt bụng dẫn đường giúp hai người dẫn đường, đưa họ băng qua rừng về thị trấn nhỏ nơi anh đang sống.

Thị trấn ấy cũng mờ mịt như khu rừng, những ngọn đèn dầu lập lòe thay thế cho ánh sáng ban ngày.

Trong căn nhà gỗ ấm áp giữa lòng thị trấn mù sương, Hùng và An kể lại mọi chuyện chiếc đồng hồ cũ kỹ được mua trong một tiệm đồ cổ, khoảnh khắc cả hai thử xoay núm vặn tò mò, rồi ánh sáng lóe lên dữ dội như sét đánh giữa trưa hè và khi tỉnh dậy, họ đã nằm trong khu rừng kia lạc lõng và sợ hãi.

Hai ngày đã trôi qua không có ban ngày chỉ có bóng tối kéo dài như vĩnh viễn

“Cảm ơn anh giúp bọn tôi, anh tên gì nhỉ” An nhìn người kia, giọng nhỏ lại

“ Tôi tên Hào, gặp nạn thì cứu thôi không có gì” anh cười đáp để hai ly nước ấm trên bàn

“ Mà cho tôi sao nơi này lại không có ánh sáng mặt trời vậy ?” Hùng nhận lấy ly nước rồi hỏi

Hào trầm ngâm một lúc sau câu hỏi của Hùng, ánh mắt anh như dõi về một ký ức rất xa xăm rồi anh quay lại, giọng nhẹ nhưng rõ ràng

“Thật ra đây là thế giới chỉ có ma cà rồng sinh sống. Và tôi... cũng là một ma cà rồng.”

Hùng và An như bị ai đó tát mạnh vào mặt máu dồn lên rồi lập tức rút sạch khỏi khuôn khiến sắc mặt cả hai trắng bệch như giấy.

Họ đã đọc đã xem phim, đã biết ma cà rồng nghĩa là gì là bóng đêm, là móng vuốt và những chiếc răng nanh rỉ máu là những sinh vật bất tử hút máu người để tồn tại

“Anh sẽ không hút máu bọn tôi chứ?”

An lùi lại bản năng, Hùng nắm chặt tay cậu, giọng khàn hẳn đi

Nhưng Hào chỉ bật cười nhẹ, không giận cũng không lạnh lùng anh ngồi xuống ghế gỗ gần lò sưởi, ánh lửa lập lòe phản chiếu đôi mắt sâu hoắm như đêm đen

“Yên tâm tôi không uống máu người Thế giới này phần lớn ma cà rồng đều đã chuyển sang máu động vật hoặc dùng máu nhân tạo được điều chế "

An vẫn chưa hết run, nhưng nghe cách Hào nói bình tĩnh chừng mực cậu cũng dần thở ra Hùng thì ngờ vực nhìn quanh ngôi nhà

“Cả thị trấn này… đều là ma cà rồng
sao?”

Hào gật đầu, mắt ánh lên vẻ cảm thông

“Không chỉ thị trấn. Mà cả thế giới này là một chiều không gian song song dành riêng cho giống loài chúng tôi"

"Thứ ánh sáng các cậu tìm mặt trời đã bị phong ấn từ hàng thế kỷ trước chính là để giữ ma cà rồng ở lại đây không thể sang thế giới con người.”
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào hai người

“Nhưng việc các cậu đến được đây thông qua một vật như chiếc đồng hồ có nghĩa là phong ấn đã rạn rồi.”
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề lò sưởi vẫn cháy, nhưng Hùng và An cảm thấy một cơn lạnh lẽo mơ hồ lan khắp xương sống

"Nhưng nếu có con người sinh sống ở đây…"  Hào khẽ nheo mắt, giọng trầm lại như tiếng gió lùa qua khe cửa cũng rất đáng lo ngại"

Hào nói tiếp

"Vì dù chúng tôi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào máu người, nhưng bản năng vẫn luôn khao khát. Đặc biệt là những kẻ sống ở vùng rìa, nơi ánh sáng của lý trí chẳng còn sót lại bao nhiêu."

Anh thở dài, như thể điều sắp nói ra còn nặng hơn cả không khí đặc quánh ngoài kia Hùng siết tay An, nhìn Hào đầy hy vọng

"Không còn cách nào sao?"
Hào lặng thinh một lúc lâu gương mặt anh thoáng hiện lên vẻ áy náy, rồi trở lại với nét bình thản không thể dò được

“Chiếc đồng hồ đó…”  anh bắt đầu, giọng đều đều  “là một cổ vật nguyền. Nó không mở lối để quay về. Nó chỉ là cánh cửa một chiều

Một cái bẫy dành cho những ai tò mò, hiếu kỳ hoặc là ‘được chọn’. Một khi đã bước vào thì không có đường quay lại nữa.”

“Ý anh là bọn em sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi?” An nghẹn giọng

“Thế giới của các cậu giờ đã ở phía sau. Nơi này đã chấp nhận sự hiện diện của các cậu. Và từ giây phút hai người mở mắt trong khu rừng đó, số phận đã gắn chặt với thế giới này” Hào gật đầu

Một cơn gió lạnh rít qua khe cửa, cuốn theo tiếng hú xa xăm như lời cảnh báo. An run lên, còn Hùng lặng đi Không ai nói gì nữa không còn gì để nói chỉ còn sự thật: họ sẽ không bao giờ trở về được

"Nhưng yên tâm" Hào nói, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm hiếm thấy "tôi sẽ cố chế tạo ra một loại hương đặc biệt để giúp các cậu không bị những ma cà rồng khác đánh hơi ra mùi máu người"

Hùng và An nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Dù vẫn còn chút sợ hãi, nhưng ít nhất họ đã có một chỗ dựa và một tia hy vọng

Vài ngày sau, căn nhà gỗ nhỏ của Hào giờ ngập tràn sách cổ, các lọ tinh dầu, thảo dược lạ và cả mấy thứ nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Hào nghiêm túc nghiên cứu, nghiền ngẫm từng công thức một đôi lúc thí nghiệm bị nổ khói đen phun ra cả gian bếp.

Hùng thì học cách khuấy trộn dung dịch còn An phụ trách ghi chép và chạy loanh quanh gom vật liệu.

Cuối cùng, sau vô số đêm không ngủ, họ đã tạo ra được một lọ xịt mùi nâu sẫm, có mùi hơi ngọt pha với thảo mộc và máu động vật  đủ đánh lừa cả khứu giác nhạy bén nhất. Hào gọi nó là "Hương Ngụy Huyết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com