End
Chỉ sau ba tháng, Vương Huyền Vũ đã biết cách bú dương vật đúng cách là thế nào, tự mình mở rộng trước bên dưới ra sao, ngay cả việc cầu xin được đi tắm rửa cũng rất thuần thục. Cậu nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa sẽ trốn thoát khỏi được chốn giam cầm này, con đường sự nghiệp vẫn ở phía trước, cậu sẽ cố gắng quên những tháng ngày đáng ghê tởm này đi ngay lập tức.
Sau bốn tháng, cậu không tìm cách cởi chiếc còng chân rỉ sét bẩn thỉu dưới chân nữa, trừ khi có chiếc rìu lớn thì may ra mới có thể chặt đứt nó đi được.
Sau 4 tháng 2 tuần, cậu đã quen với việc nhịn tiểu đến mức đái dầm trong vô thức mà không có cảm giác thỏa mãn nữa, đó là lí do tại sao hắn ta trừng phạt bằng cách cắm ống thông tiểu vào cuống họng bắt cậu uống lấy toàn bộ.
Cậu không có cơn buồn đại tiện nếu không có thuốc xổ uống định kì, cậu sợ phải nếm thứ mình thải ra giống nước tiểu lắm rồi.
Ăn uống cũng chỉ trong thời gian cho phép, nếu ăn chậm sẽ bị hắn nhét thức ăn thừa vào lỗ hậu rồi cho chó đến liếm sạch, cậu sợ nên chưa bao giờ dám ăn quá giờ hết.
Cậu không nghe lời không được, bị hắn đánh rất đau, đánh nhiều đến mức chỉ cần thấy nắm đấm đã tự giác quỳ gối xin tha rồi.
Ở lưỡi có ba vết bỏng do thuốc lá, đó là ba lần cậu dám kêu cứu với người giao hàng, người giúp việc và bạn hắn.
Tên biến thái này mà có bạn sao? Không đúng lắm, gã là kẻ cùng tiếp tay bắt cóc cậu thôi.
Thời gian đầu sau mỗi lần bị cưỡng bức, cậu lại nhớ tới khoảng thời gian hạnh phúc trước đây bên gia đình và bạn bè. Một đàn anh tốt bụng được hậu bối tôn trọng, các giảng viên lại càng tin tưởng hội trưởng đứng đầu. Cậu là kiểu người ai gặp cũng yêu mến, thiện cảm vì cả khuôn mặt điển trai tuấn tú này nữa.
Gia đình cậu vốn là kiểu mẫu khi bố mẹ đều làm công chức, hàng xóm xung quanh đều ghen tị với gia cảnh gương mẫu đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần kết thúc việc học đại học, cậu sẽ có một chân ở công chức mà bố mẹ đã vẽ đường sẵn, sau đó yêu và lấy một cô gái môn đăng hộ đối là được.
Một tối nọ đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống trong mơ này, cậu bị gã qua đường dí dao vào lưng bắt phải đi theo, lúc này hắn đã xuất hiện và giải cứu cậu như trên phim. Thay vì có hậu ở phần kết, hắn lại dùng thuốc mê rồi đưa cậu về căn nhà không có nổi một cái cửa sổ nào.
Lần đầu hắn muốn quan hệ, cậu đương nhiên phản kháng kịch liệt, chửi bới hắn bằng những lời khó nghe nhất, nhưng dù có quẫy đạp chân cũng chẳng giúp ích được phần tay đã bị trói lại. Hắn cứ thế đấm liên tiếp vào mặt cho đến khi thanh âm từ cậu chuyển sang cầu xin thì thôi, cậu rơi nước mắt khi thấy dương vật đang đưa vào bên trong cơ thể mình một cách chậm rãi như đang thưởng thức miếng mồi ngon. Cậu chỉ có thể nằm đó khóc thút thít với lỗ hậu nứt toác chảy máu, rên rỉ trong đau đớn tới kiệt sức thì thôi.
Để tránh cho cậu chạy trốn, hắn đã xích chân cậu lại chỉ đủ để vào nhà vệ sinh. Cậu cứ vùng lên phản kháng là được nhận về trận đòn kéo dài cả tiếng đồng hồ, có lần bị đánh đến mức sưng vù cả dương vật không thể đi tiểu được, hắn đánh như thể sẽ giết chết cậu đến nơi vậy.
“Việc của cậu là phục tùng tôi, đừng có cố chống đối làm gì”
Hắn rất kiệm lời, cậu cũng chẳng biết hắn là ai cả, gương mặt này hoàn toàn lạ lẫm, chỉ dùng tới tay chân để nói chuyện với cậu thôi.
Hôm nay dương vật hắn cứ nhấp vào rất sâu với lực mạnh, cậu vô tình co rút thít chặt lại khiến hắn có chút hưng phấn, từ đó về sau đều làm tình theo cách mạnh bạo như thế tìm cảm hứng. Hắn đâu để ý tới việc cậu đau đến mức không dám đại tiện cả tuần trời, có lần cậu còn phát sốt vì bên dưới xuất huyết quá nhiều, đã vậy hắn còn bắn tinh dịch mà không chịu moi ra cho cậu nữa.
Sau khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm, cậu đã biết cách chiều chuộng lấy lòng hắn dù những cú đấm vẫn không thể thuyên giảm. Hắn thỉnh thoảng có vài thời điểm rất khó đoán, như là vuốt tóc hay nựng má cậu, xoa nắn cặp mông mềm ấy để giải trí vậy.
“Hôm nay có vài người bạn cũ muốn gặp cậu đấy”
Cậu kinh ngạc khi nhìn những người bạn đại học của mình đang đứng ngoài cửa phòng kia, không chỉ vậy, hậu bối khóa dưới cũng có mặt nữa. Cậu mặc kệ việc mình đang trần chuồng rồi chạy đến cầu xin họ giải cứu, nhưng tại sao…bọn họ cũng không mặc quần áo chứ?
“Các cậu…là tôi đây mà…Vương Huyền Vũ đây, tôi không phải trai bao, đừng mà, dương vật của ai đang đưa vào vậy! Không!”
Cậu vẫy vùng giữa đám đàn ông động dục đang hướng của quý vào mình, mọi chỗ trên cơ thể cậu đều trở thành nơi phát tiết của chúng, tai cậu ù đặc đi khi tinh dịch xuất vào trong, biến thái đến kinh tởm.
“Ai…dịch thể của ai bắn vào tai tôi vậy?! Dừng lại đi! Các người mất trí rồi sao?!”
“Haha, người mất trí là ai chứ? Đừng có tự nhận mình là hội trưởng hội học sinh, mày chỉ là thằng lúc nào cũng theo dõi anh ấy rồi bắt chước theo thôi!”
Cậu không biết do mình bị nhận tinh dịch cả hai tai đến nghe nhầm, hay những điều đang nghe là thật nữa.
Tên bắt cóc đã quay trở lại sau khi cậu bị hàng chục gã bạo hành, hai chân dạng háng không khép lại được, trơ mắt nhìn lên trần nhà trong tuyệt vọng.
“Tôi là ai?” – Cậu hỏi hắn.
“Cậu quên mất chính mình rồi sao?”
Theo lời của hắn, cậu thực chất là kẻ bám đuôi hội trưởng hội học sinh Vương Huyền Vũ, còn tên thật là Thanh Hiện, một kẻ không đáng để nhắc đến.
Cậu lờ mờ nhớ lại câu chuyện của ai đó đã đến kể với mình, hay phải nói là câu chuyện của chính cậu?
Trái ngược với Huyền Vũ, Thanh Hiện là người vô hình trong trường vì gia cảnh nghèo khó của gia đình. Bố mẹ cậu thay vì đi làm ăn lại chọn cách lên mạng kể khổ để xin lòng thương hại, cậu được học đại học cũng vì tiền đóng góp của cư dân mạng, nếu không thông báo việc cậu được đi học sẽ mất hết những gì họ xây dựng nên.
Cậu hóa ra không phải bị bắt cóc, mà bố mẹ đã bán cho hắn – Con trai của kẻ cho vay nặng lãi để làm đồ chơi tình dục kiếm thêm chút tiền sống qua ngày. Rồi họ dùng tin tức cậu mất tích để tiếp tục lừa gạt sự thương cảm của những người xung quanh, cứ thế vừa khóc vừa nhận tiền không chút hối lỗi nào.
“Tôi không tin! Đừng có hòng lừa tôi! Đưa gương đây! Đưa gương cho tôi!”
Cậu đương nhiên phủ nhận hiện thực tàn khốc này, thay vào đó hắn đã cho cậu xem những thước phim của Huyền Vũ hiện tại đang ngày ngày tới trường vui vẻ trong vòng tay bạn bè xung quanh thế nào. Thấy cậu vẫn khăng khăn không chịu, tháng tiếp theo lại dẫn đám người đó làm nhục cậu tiếp, cậu van nài một hậu bối, miệng còn đầy tinh dịch bẩn thỉu nữa.
“Tôi là Huyền Vũ mà…đúng không? Đừng lừa dối tôi nữa, tôi còn từng…từng khen cậu…”
“Mẹ kiếp, mặt mũi xấu xí đã đành, đừng có tự huyễn hoặc bản thân là anh ấy nữa!”
Một cú đấm trực diện như để nhắc nhở cậu, đám người đó ban đầu chỉ hành hạ tình dục, nhưng mỗi lần đánh xong đều thấy sảng khoái trong lòng, không những thế cậu còn trở nên ngoan ngoãn hơn nữa nên càng sa đà.
Hắn thấy cậu đã sưng tấy mặt mày vì bị ăn đòn liền vỗ má nhắc nhở, còn dùng ngón cái quệt đi máu mũi cho cậu nữa.
“Tỉnh táo lại đi, dù cậu có mất tích thì chẳng ai quan tâm tới đâu, giờ cậu muốn chết…hay muốn sống đây?”
“Nếu Huyền Vũ mất tích, cậu ta hẳn sẽ có hàng tá người đi tìm kiếm rồi”
Cậu đau đớn rơi nước mắt thống khổ, há miệng thè lưỡi ngậm lấy dương vật hắn đang đưa tới. Cậu là nô lệ tình dục, cậu thuộc về hắn, cậu là kẻ không ai nhớ tới, cậu có chết cũng không ai quan tâm hết…
Sau khi địt cậu tới bất tỉnh, hắn dán băng dính che đi mắt và miệng rồi cho cậu vào túi du lịch cỡ lớn. Cơ thể đã trở nên gầy gò nên đã vừa vặn mà không cần bẻ gãy cái chân nào rồi.
“Giờ đưa cậu ta về nhà à?” – Gã bạn đã chờ sẵn bên ngoài, châm đến vài điếu thuốc rồi.
“Ừm, đã hoàn toàn được thuần hóa rồi, tôi chuẩn bị sẵn lồng giam rồi. Trả nhà lại cho cậu đấy, tiền thuê sẽ gửi bây giờ”
“Ờ, không quan trọng, nhưng mà…cậu bằng lòng khi cậu ta đã bị cưỡng bức tập thể thế à?”
Hắn siết chặt tay lại thành nắm đấm, cứng đơ hàm vì tức tối không đáp trả được, vác cặp lên vai rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Gã bạn không khỏi khiếp sợ nhìn theo, rùng mình nhìn khung cảnh giam cầm một con người thời gian vừa qua.
“Đúng là thằng bệnh hoạn”
Một hôm nọ tới trường, hắn được dúi một tờ giấy tìm người mất tích từ người đàn bà tiều tụy, tóc đã bạc trắng xơ xác. Hắn chỉ nhìn qua một cái rồi thả rơi tờ giấy xuống nền đất, vô cảm dẫm qua chẳng để ý tới sự đau xót của người thân nạn nhân.
“Ôi con trai tôi, mọi người làm ơn hãy giúp tôi đi mà, ông trời ơi, con trai tôi đâu rồi!”
Trong bức ảnh ấy chính là người đã bị hắn bắt cóc giam cầm mấy tháng vừa qua, tên của người đó là Vương Huyền Vũ, thời gian mất tích đã gần một năm trôi qua.
Quay trở về quá khứ, hắn thực ra là kẻ luôn say đắm Huyền Vũ, nhưng cậu lại quá tỏa sáng nổi bật, rất khó để tiếp cận khi hắn là kẻ kém giao tiếp xã hội. Từ say nắng, hắn chuyển qua bám đuôi cậu như một tên biến thái thực thụ. Hết gửi thư tình kèm đầy dục vọng, rồi chụp ảnh mọi khoảnh khắc, đứng ngoài cửa nhà nhìn lên phòng cậu với suy nghĩ đồi bại ngày một lớn dần.
Hắn muốn chiếm lấy thể xác con người này.
Hắn muốn hòa vào làm một với con người này.
Hắn muốn vầng hào quang đó vĩnh viễn biến mất đi.
Chỉ cần biến cậu ấy thành một kẻ thấp kém là được.
Với niềm mong muốn chiếm hữu được người thương mãnh liệt, hắn bịa ra câu chuyện mình là con nhà nghèo, bố mẹ ăn bám mạng xã hội để lừa cậu về nhà mình mà không chút mảy may nghi ngờ. Sau nỗ lực tẩy não đã thu được kết quả như mong muốn, nhưng đáng buồn thay, Huyền Vũ từ đầu đến cuối chỉ coi hắn là kẻ bắt cóc, chẳng hề nhớ tới việc hắn từng là bạn học buồn tẻ hay lẽo đẽo đi theo. Người tỏa sáng ấy…sẽ không bao giờ để hắn vào tầm mắt.
Hắn trước đó đã lập ra nhóm nhỏ tôn sùng Huyền Vũ với mục đích dâm dục, hứa hẹn các thành viên được off-fan bằng cách hiếp dâm thần tượng của họ chỉ với một điều kiện – Không được cho Huyền Vũ biết bản thân cậu ta là Huyền Vũ.
“Từ giờ mỗi tháng đều phải để đám bẩn thỉu đó cùng chơi cậu sao?” – Hắn thở dài nhìn người nằm co ro trong cũi, nếu không cho bọn chúng chơi sẽ bị tố giác với cảnh sát mất.
Trên thanh công cụ tìm kiếm ẩn danh, hắn đang tìm chỗ mua kali xyanua trái phép, nhập từng chữ ở chỗ đăng bài.
‘Cần mua Kali xyanua số lượng lớn với mục đích học tập, tiền bạc không thành vấn đề’
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com