Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

CHƯƠNG 20

Mặc kệ tôi có la lối, anh ta vẫn cứ thản nhiên như vậy.

Đi dưới ánh nắng buổi chiều, gió thổi hiu hiu. Trông anh ta càng giống Dĩnh Hi.

Một cảm giác kì lạ ập tới cơ thể tôi, thứ cảm giác mà tôi không đời nào giải thích được. Là cảm giác nhớ nhung hay gì đó...

Tôi dần im lặng hẳn. Đến lúc này, tôi mới nhớ đến Dĩnh Hi, người tưởng chừng đã trở nên nhạt nhoà trong cuộc sống của tôi.

Có lẽ thấy tôi im lặng, Hiển liếc xuống nhìn tôi. Hắn bắt gặp ánh mắt tôi nhìn hắn, là ánh mắt có chút dịu dàng. Như thể, trong mắt tôi lúc ấy chỉ có hắn. Mặt cậu ấy có chút đỏ rang. Rõ ràng, Trạch Hiển không bao giờ biết, ánh mắt ấy hoàn toàn dành cho anh trai hắn. Trạch Dĩnh Hi.

....

Ở phòng y tế trường, Hiển thật sự trở thành một người khác. Cậu ấy dịu dàng, giọng nói cũng trở nên đầm thắm hơn. Tôi có chút thắc mắc, ngập ngừng hỏi:

-Gì đây? Sao anh lại thảo mai với tôi thế?

-Gì cơ? Thảo mai?

Nghe tôi nói thế, hắn đang ngồi trên ghế uống trà bỗng ngước lên, mặt tối sầm.

-Đơn giản vì anh David bảo tôi phải bảo vệ cô, chứ không thì tôi bỏ phế.

Tôi nghe thế, càng cảm thấy trong lòng nhói nhói.

Tôi nhìn vẻ mặt cậu ta, má và tai có chút hồng hồng. Ánh mắt thì né tránh tôi.

Tôi biết nó chỉ là cái cớ. Nhưng mà.. tôi nghĩ Dĩnh Hi đã không còn quan tâm đến tôi nữa. Tôi nhớ lại gì đó...

3 tháng trước

-Quản gia... Thầy Trạch thế nào rồi ạ? Anh ấy vẫn ổn chứ?

Ông ấy bỗng dừng lại hành động bê đồ ăn ra bàn cho tôi, thở dài một cái, đáp:

-Chuyện này không thể tùy ý nói ra. Sau lần đó tôi mong cô cẩn trọng hơn. Chuyện cô lỗ mãn với ông chủ... không chỉ ảnh hưởng đến cô.

Nói rồi, ông ấy bước đi. Nửa lời cũng không nhắc về chuyện ngày hôm ấy nữa.

Tôi nhau mày lại một chút. Đột ngột mở miệng hỏi, rõ ràng là do phản xạ.

-Hiển, sau lần ở phòng ăn... thầy Trạch có ổn không?

Cậu ấy đang hướng mắt ra cửa sổ, ánh mắt trong veo không chút cặn. Nghe tôi nói xong, mắt cậu ta mở to ra, mọi hành động như dừng lại khoảng 30 giây.

Sau đó anh quay lại, hướng về phía tôi trả lời :

-Bán sống bán chết.

-Sao...sao cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com