No Way Out
Không khí sôi nổi và tiếng cốc chén va chạm khiến sảnh nhà Normann ồn ào hơn bao giờ hết mặc dù đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Butterfly khó khăn giữ thăng bằng. Cô không quen xỏ chân vào những đôi giày cao gót nhỏ nhắn này. Bộ váy màu xanh dương dài, bồng bềnh lại càng khiến cô thêm phần lúng túng khi di chuyển. Tên quản gia nhà Normann đang lay hoay tiếp đón những vị quý tộc xung quanh. Lão mỉm cười với một quý cô gần đó rồi hướng về phía Butterfly cùng chiếc khay chứa những ly rượu đỏ au:
- Chào buổi tối, quý cô liệu có muốn một ly rượu?
- Cảm ơn, tôi rất vui lòng.
Butterfly mỉm cười trả lời lão, tay nhấc một ly rượu. Vị cay nhè nhẹ lan dần xuống cổ họng cô, Butterfly nhăn mày đặt chiếc ly xuống chiếc bàn bên cạnh. Cô có thứ cần phải hoàn thành nhanh chóng trong đêm nay, ngay tại dạ hội này.
Butterfly di chuyển chậm rãi về phía trung tâm sảnh, nơi một người đàn ông cao ráo đang đứng cười nói vui vẻ. Chiếc váy này quả thực rất phiền phức vì độ dài thừa thãi. Trong phút chốc, cô vấp lên nó và loạng choạng ngã xuống. Một bàn tay kịp thời đỡ lấy bờ vai và eo nhỏ của cô, ngăn Butterfly khỏi bẽ mặt trước những vị quý tộc.
- Cẩn thận!
- A-
Butterfly ngước lên, một màu đỏ rực chạm mắt cô, người trước mặt chắc hẳn là người nhà Normann. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng và khoác ngoài một chiếc áo kiểu cách sang trọng của giới thượng lưu. Khuôn mặt ưa nhìn và mái tóc trắng như tuyết khiến bất cứ ai nhìn cũng không thể rời mắt.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì, quý cô đây là?
- Bleu.
- Thật là một cái tên dễ nhớ. Tôi là Nakroth- con trai của nhà Normann. Cô hẳn là lần đầu tới nơi này?
- Phải.
- Liệu tôi có thể mời cô một điệu nhảy không?
- Ồ không, cảm ơn anh. Tôi không biết nhảy.
Butterfly đáp, cố gắng tỏ ra lịch sự trong lúc nhìn quanh tìm kiếm dấu vết người đàn ông lúc nãy. Nakroth không nói gì, hắn đặt ly rượu xuống bàn rồi quay lại, nắm lấy một tay của Butterfly, tay còn lại đặt trên eo của cô.
- Tôi có thể dẫn cô, được không, Bleu?
- À, ừm, tôi đoán là một chút nhảy nhót cũng không sao?
Hắn mỉm cười kéo Butterfly ra giữa sảnh. Bản nhạc Waltz vang lên, át đi tiếng đế giày ma sát trên mặt sàn. Butterfly không biết là cố ý hay vô tình đã ba lần giẫm lên giày Nakroth nhưng hắn dường như chẳng hề bận tâm, ngược lại còn kéo sát cô vào hơn.
- Cô biết không Bleu, tôi chưa từng nghe danh cô bao giờ?
Nakroth bất chợt siết chặt tay Butterfly mạnh đến mức cô phải nhăn mày.
- Phải, tôi không thường xuyên tham dự những buổi dạ hội.
- Vậy thì điều gì khiến cô xuất hiện ở đây hôm nay?
- Tôi chỉ muốn làm thử một cái gì đó mới mẻ mà thôi.
Nakroth lại một lần nữa không nói gì, chỉ mỉm cười. Butterfly nhận thấy nét kì lạ trong đôi mắt hắn. Hắn nhảy rất tốt, cô có thể công nhận điều đó. Cách hắn xoay và đỡ lấy cô chuyên nghiệp, cách hắn thì thầm đếm nhịp để cô làm quen với tiết tấu của bản nhạc. Hai người cứ thế nhảy cho tới khi mọi thứ đi đến hồi kết. Nakroth kết thúc điệu nhảy bằng cách kéo Butterfly sát vào người hắn, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài xăng ti mét. Gò má Butterfly lớt phớt một mảng màu hồng, cô bối rối không biết nên nhìn đi đâu. Bất chợt có những tiếng vỗ tay rào rạt khiến Butterfly bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn quanh. Vậy ra nãy giờ chỉ có hai người họ nhảy giữa sảnh mà thôi. Đâu đó văng vẳng tiếng người bàn tán, khen bọn họ đẹp đôi. Nakroth lắc đầu mỉm cười, cầm lấy hai bàn tay của Butterfly.
- Cảm ơn vì đã nhảy với tôi. Cô là một người tiếp thu nhanh đấy Bleu.
- Anh cũng rất chuyên nghiệp, cảm ơn Nakroth. Tôi hi vọng chúng ta sẽ lại được nhảy với nhau.
Ánh mắt Nakroth lại trở nên kì lạ, khóe môi hắn nhỉnh lên nhưng lần này trông nó không giống một nụ cười chút nào. Có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra?
- Tôi rất mong chờ điều đó.
Hai người cúi chào nhau, sau đó Butterfly nhanh chóng quay trở lại tìm kiếm người đàn ông ban nãy. Hi vọng rằng hắn chưa rời đi, cô nhất định phải hoàn thành việc này. Luồn lách qua vài quý cô xinh đẹp, Butterfly xoay đi, xoay lại, đảo mắt liên tục. Hắn đây rồi. Tướng quân Johnson- kẻ đã gây ra bao đau khổ cho người dân ở vùng đất của cô. Butterfly cười thầm, lần này hắn sẽ không còn đường sống, chưa một con mồi nào có thể thoát khỏi tầm ngắm của cô. Butterfly bước về phía hắn, tay cô lần xuống bên đùi, nơi con dao găm ba lưỡi đang yên vị dưới chiếc váy. Chỉ cần một nhát, một nhát mà thôi và Johnson sẽ quằn quại trong đau đớn, mất máu rồi tử vong vì vết thương cô gây ra và không một ai có thể cứu rỗi hắn.
Butterfly tập trung nhìn vào tấm lưng to lớn trước mắt, cô giơ cao lưỡi dao lên rồi dứt khoát giáng mạnh xuống. Tiếng dao găm phập vào da thịt, máu đỏ túa ra khiến hai người phụ nữ gần đó kinh hoàng hét lên. Tướng quân Johnson kinh ngạc quay lại, con trai nhà Normann vừa đỡ cho hắn một nhát dao chết người.
- Quả nhiên...tôi biết mà.
Nakroth chau mày, nghiến răng chịu đau. Lưỡi dao găm xuyên thủng bàn tay hắn. Butterfly bàng hoàng nhìn hắn, tên này điên rồi.
-Bắt lấy cô ta!
Lính gác hô hoán nhau, Butterfly chửi thầm một tiếng, nguyền rủa thứ vận may hôm nay đã không mỉm cười với cô. Nhiệm vụ này xem ra đã thất bại rồi.
Đám người nhốn nháo chạy sang hai bên, tránh đường cho hàng loạt lính gác lao lên. Butterfly mặc dù đã quen với những lần trốn chạy khi làm nhiệm vụ, song cũng không khỏi hoảng sợ khi nhìn thấy những mũi lao nhọn hoắt hướng về phía mình. Cô vội vàng tháo bỏ đôi giày cao gót, kéo cao chiếc váy xanh dương rồi nhanh chóng hướng mình về phía cửa chính. Nếu như bị chúng bắt được, cái mạng này chắc chắn không còn.
Nakroth được quấn băng tạm thời cho vết thương. Sau đó hắn leo lên yên ngựa, đuổi theo. Đám lính gác dĩ nhiên cũng theo sát hắn. Butterfly chạy rất nhanh nhưng sức người nào lại với sức ngựa. Chẳng mấy chốc chúng đã đuổi sát cô. Ngay trước khi bàn tay của Nakroth kịp thời chạm vào những lọn tóc vàng, Butterfly đã đột ngột nghiêng mình rẽ vào Khu Rừng Nguyên Sinh. Nhìn những bụi cây um tùm trước mắt, một tên lính gác cất tiếng hỏi:
- Ngài Nakroth, chúng ta làm sao đây? Ngựa của chúng ta không thể chạy qua nơi này.
- Xuống ngựa, chia ra. Tôi nhất định sẽ bắt được cô ta.
- Nakroth vừa đáp vừa tiến vào khu rừng, sau đó nhanh chóng biến mất sau những tán lá xanh.
Butterfly chạy thoát được một hồi liền dừng lại, dựa vào một gốc cây gần đó để ổn định lại nhịp tim. "Thật đen đủi làm sao" cô nghĩ thầm, nếu như không phải vì tên tóc trắng đó thì cô đã có thể kết liễu tướng quân Johnson kia một cách nhanh chóng rồi rời đi dễ dàng rồi.
Một tiếng động lạ vang lên và Butterfly cảm nhận được một luồng gió sượt qua bầu má. Cô mở mắt ra và đưa tay lên. Một cảm giác ấm nóng liền lan tỏa trên những đầu ngón tay. Là máu. Thứ vừa sượt qua là một cái phi tiêu.
-Thật không may cho cô, lính đánh thuê à.
Butterfly ngẩng đầu lên, Nakroth ngồi trên tán cây đối diện. Đôi mắt của hắn đỏ rực trong màn đêm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- Cô có 10 giây. Chạy hoặc chết.
Butterfly biết hắn không đùa, liền quay đầu bỏ chạy. Chiếc váy của cô không còn nguyên vẹn nữa. Chân váy bị xé toạc bởi những lần mắc kẹt vào cành cây khô xơ, thân váy đầy những bụi bẩn và bàn chân cô rướm máu vì mặt đất thô ráp của khu rừng. Butterfly trèo lên những mỏm đá nhớp nháp, tiến về phía rìa khu rừng. Nakroth sau khi đếm đủ mười giây liền nhảy xuống, đuổi theo cô. Tốc độ của hắn quả thật rất đáng sợ. Butterfly mới chỉ nghe thấy tiếng động liền phát hiện ra hắn đang phi như gió về phía mình. Cô cần phải chạy nhanh hơn.
Nhưng.
Cô không thể chạy thêm nữa. Đây là một vách đá, phía dưới là làn nước xanh sâu thăm thẳm.
- Không còn lối thoát đâu, Bleu. Cô đừng hòng.
Nakroth đe dọa. Butterfly quan sát xung quanh, cố gắng tìm cho mình một lối thoát nhưng lần này cô thật sự lâm vào đường cùng rồi. Được rồi. Nếu vậy thì, chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Nakroth nhận thấy điều bất thường liền chạy nhanh hơn, hắn biết cô đang nghĩ gì. Thế nhưng đã quá muộn. Butterfly đã tự nguyện nhảy xuống, ngay trước khi hắn kịp giương tay ra giữ lấy cô. Mặt nước vang lên một tiếng động lớn, ngay sau đó là một sự im lặng kéo dài.
- Được thôi lính đánh thuê. Là kết cục ngươi tự chuốc lấy.
Hắn thở dài, chỉnh lại chiếc găng tay sau đó xoay người toan trở về. Song thế nào hắn lại vội vã quay lại, trút bỏ lớp áo ngoài sau đó lấy đà nhảy xuống. Trước khi nhảy còn càu nhàu "Chết tiệt, không ngờ có ngày mình phải làm việc này."
Làn nước ban đêm rất lạnh. Nguồn sáng duy nhất Nakroth có là ánh trăng và những đốm sáng nhỏ phát ra từ những con đom đóm. Tìm thấy rồi. Hắn chậm rãi bám vào những thân cây, trên vai cõng một cơ thể bất tỉnh. Thân thể cả hai ướt nhẹp.
Mí mắt nặng trĩu mở chậm, Butterfly nhìn thấy những khoảng mờ nhạt mơ hồ. Mùi nến thơm nhè nhẹ thoảng qua, cô đưa tay lên dụi mắt. Tiếng kim loại va chạm khiến tâm trí cô bừng tỉnh, hai cổ tay cô đang bị kìm chặt bởi sợi xích sắt gỉ. Butterfly nhìn quanh, căn phòng mập mờ dưới ánh nến được trang trí bởi những món đồ hết sức đắt tiền bằng vàng. Ô cửa sổ được mở hé rèm, đồng hồ chỉ bốn giờ đêm. Khắp nơi treo những bức chân dung của con trai nhà Normann và chỉ cần có thế, Butterfly đã rõ nơi cô ở hiện tại.
"Chết tiệt". Butterfly nhìn xuống chiếc áo rộng quá khổ so với cơ thể cô. "Là của hắn?". Cô nhăn mặt, cố gắng không tưởng tượng ra cảnh người nào đó động chạm vào người mình. Butterfly loay hoay cố gắng thoát ra khỏi sợi xích nhưng chúng quả nhiên là đồ của nhà Normann, quá chắc chắn. Tiếng cửa mở cạch vang lên, Nakroth bước vào với một ly nước trên tay.
-Tỉnh lại rồi sao?
-Ngươi muốn gì?
Hắn đặt ly nước xuống chiếc bàn cạnh giường ngủ, sau đó tiến tới bóp lấy cằm Butterfly.
- Đừng hung hăng như vậy, cô nên cảm thấy mình may mắn đi. Tôi lẽ ra đã có thể cho mọi người biết rằng cô vẫn còn sống và đang ở đây.
- Và điều gì khiến ngươi không làm thế?
- Tại sao tôi lại làm thế trong khi tôi có thể chơi đùa với cô một chút trước?
- Ồ, Nakroth...
Butterfly nghiêng đầu, những ngón tay nhẹ nhàng lấn tới chiếc dao găm bên hông hắn.
-... ngươi nghĩ quá đơn giản rồi!
Cô đột ngột rút con dao ra tấn công nhưng đôi tay bị trói khiến chuyển động có phần chậm trễ. Nakroth dĩ nhiên đã phản ứng kịp thời. Hắn siết chặt lấy cổ tay của cô, gần như là muốn bẻ gãy nó. Đau đớn khiến Butterfly không thể tự chủ, đánh rơi con dao xuống sàn. Hắn buông cô ra và lật sấp người lại, tay phải ấn mạnh đầu cô xuống giường.
- Có vẻ như người suy nghĩ quá đơn giản không phải là tôi.
Thể lực chênh lệch quá cao khiến Butterfly khó có thể nhúc nhích. Lực tay hắn ngày một mạnh, không khí xung quanh ngày càng trở nên bức bí hơn. Cứ thế này rồi cô sẽ chết ngạt mất. Butterfly dồn hết mọi sức lực còn lại vào khuỷu tay, thúc hắn một cú chí mạng vào mạn sườn. Nakroth bị tấn công đột ngột lập tức buông tay ra để ôm lấy bụng. Butterfly chớp lấy cơ hội, nhặt lại chiếc dao găm dưới sàn và găm nó vào bả vai hắn.
-Agh! Ngươi!
Nakroth ngã xuống, thốt lên đầy đau đớn. Butterfly lao về phía cửa sổ, liều mạng nhảy xuống. May mắn cho cô là những khóm hoa rậm rạp phía dưới đủ khả năng để đỡ lấy thân thể nhỏ bé của cô. Butterfly đáp đất với vài cú lộn nhào, sau đó cô nhanh chóng đứng dậy, thoát khỏi tòa nhà của Normann. Nakroth ở phía trên đang ôm lấy bên vai bị thương. Máu đã nhuộm đỏ một khoảng trên chiếc áo trắng của hắn. Hắn chậm rãi ngồi dậy, khó khăn mon men theo bức tường, bước về phía ban công- nơi mà hắn có thể theo dõi bóng dáng chạy trốn của cô.
- Cô không thoát được đâu, Butterfly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com