Hú Hồn Thần Hộ Mệnh
"Mẹ à, sáng nay chúng ta lại ăn bánh mì kẹp bơ đậu phộng sao?" - Noah tỏ rõ thái độ không hài lòng nói với bà Caesar.
"Công việc của bố con không đủ để chi trả cho một món đắt tiền hơn cục cưng của mẹ, nào hãy ăn đi, sáng mai mẹ sẽ làm thứ gì đó ngon hơn cho cưng nhé" - Bà Caesar đáp lại với giọng trìu mến và vỗ bàn tay lên vai cậu con trai hòng dỗ dành cậu ta.
Bà ấy luôn nói như vậy mỗi buổi sáng, trong ánh mắt ấm áp của bà dành cho Noah dường như tồn đọng sự buồn bã lâu ngày mà phải cực tinh mắt thì mới nhận ra. Nhưng bà chọn cách che giấu những lắng lo đời thường để toàn vẹn tâm trí vun vén cho gia đình nhỏ của mình.
Ông Caesar là một tên nghiện rượu thứ thiệt, ông ta được nhận vào làm ở một công trường khá xa nhà do thân hình to con hơn người bình thường. Có một công việc là vậy nhưng thời gian ông ta dành để uống bia và chọc ghẹo những cô gái điếm ở quán bar nhiều gấp năm lần thời gian ông ta ở công trường. Người ta giữ ông ở lại chỉ vì sợ một ngày đẹp trời ông ta sẽ tẩn cho ban nhân sự một trận ra trò nếu họ đuổi việc ông ta, vả lại kế hoạch xây dựng mà ông ta đang tham gia được thi hành bất hợp pháp trên đất của một giới siêu giàu gốc Ý - người mà chỉ đến đó để nhìn bãi đất trống bỏ hàng chục triệu bảng ra mua đúng sáu năm một lần.
Họ không thể cứ thế mà đuổi việc ông ta được, ông ta đã nhận việc được một thời gian và chắc chắn rằng ông ta biết mình đang làm gì và làm cho ai. Ông ta sẽ đi khắp mọi nơi để rêu rao rằng những gã ở đó làm ăn phi pháp nếu ông ta bị sa thải, thì không lâu sau có lẽ những người đứng đầu cũng đi tù mọt gông trong khi bá tước gốc Ý lại chẳng hiểu sao nhận được một đống tiền đền bù thiệt hại từ một nơi mà ông ta có lẽ đã quên mất rằng mình sở hữu rồi.
Ông Caesar đã từng là một chàng trai trẻ với đầy nhiệt huyết và chí hướng làm ăn tuổi thiếu thời, bà Caesar đã say mê ông vì điều đó cùng vẻ ngoài bảnh bao với mái tóc bạch kim đặc trưng của gia đình Caesar truyền lại qua nhiều thế hệ.
Ông Caesar lúc trẻ đã dồn hết vốn liếng để mở một doanh nghiệp buôn bán và sửa chữa phụ tùng ô tô, nhưng phũ phàng thay thương trường chính là chiến trường. Doanh nghiệp của ông bị đối thủ chơi xấu, bọn họ đã cài nhân sự của mình vào và lén lút tráo các bưu kiện phụ tùng mà nhà cung cấp gửi đến với những đồ kém chất lượng.
Một lần nọ khi khách hàng ghé qua cửa tiệm để bảo trì ô tô, chỉ hai ngày sau khi nhận lại xe đã thay mới phụ tùng (ở đây là đồ kém chất lượng) thì chiếc xe khi đang chạy đã phát nổ do hệ thống động cơ bị rò rỉ khí gas, khi chỉ cần một tia lửa điện nhỏ bắn ra ở đầu máy thì đã gây nên tai nạn thảm khốc cho khách hàng của ông.
Gia đình của nạn nhân rất đau buồn vì sự mất mát người thân, và họ nhanh chóng biến sự đau buồn thành sự giận dữ. Họ kiện doanh nghiệp của ông Caesar ra tòa, ép ông phải đóng cửa và tuyên bố phá sản, trả cho họ một khoản tiền đền bù lớn trong khi ông là một nhà khởi nghiệp còn non trẻ và hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào để biện minh cho sai sót của doanh nghiệp mình.
Thế là ông hoàn toàn trắng tay, kèm thêm khoảng nợ đang chờ ngày thanh toán. Vì tuyệt vọng nên ông Caesar cứ thế tìm đến rượu mong sao sự không tỉnh táo sẽ giúp ông quên đi hết tất cả, nhưng thực tế nó chỉ làm mọi thứ tệ hơn khi ông không chỉ có một mình.
"Con điếm Leona đâu rồi!" - một tiếng gầm lớn phát ra từ phía cánh cửa đã cũ vừa bị bật tung.
"Tôi không còn bất kỳ đồng nào để ông tiêu sạch sành sanh vào bia rượu và mấy trò cá cược nữa đâu".
"Mày nói láo! Láo lắm! Con mụ già như mày suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong nhà thì làm gì đã hết tiền, nhanh đưa cho tao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com