Mở đầu
Sau khi đế quốc diệt vong tôi chẳng còn biết được điều gì ngoại trừ khung cảnh ngọn lửa bùng lên như một con quỷ và nuốt chửng tất cả mọi thứ kể cả gia đình mình. Ngày hôm đó, sau khi bọn chúng lật đổ thành công được đức vua tiền nhiệm mưa đổ ào như trút nước, ông trời như đang muốn thương hại tôi, mưa cứ thế mà trút xuống không ngừng nghỉ đã hơn một tuần cũng chưa hẳn là chấm dứt. Tôi cứ chết ngộp dưới dòng lũ ấy không biết đã bao nhiêu lần cho tới khi tôi gặp được hắn ta...
Tên cầm đầu quân phiến loạn, hắn ta vớt tôi lên con tàu của hắn, ngoại trừ hắn vẫn còn hai tên đại thần của đức vua quá cố đã hợp tác cùng hắn nổi dậy chống lại ngài mà lại ngu xuẩn không biết được rằng hơn một trăm năm trước khi gia tộc của đức vua quá cố thành công dẹp loạn bọn bán nước và đám giặc từ phía Nam đã được thánh nữ ban cho một ân sủng, những đứa trẻ được sinh ra trong gia tộc Sylkiare sẽ trở thành những đứa con của chúa trời..
Bọn chúng sau khi trụt vớt tôi lên hai tên thần cận của vị vua quá cố đã hoảng sợ khi nhìn thấy tôi.. Tôi quá mệt để có thể quan tâm chúng bây giờ tôi chỉ muốn được ngủ một giấc mà thôi....
"Gì chứ.. hai người có nhầm lẫn không, cái đó chỉ là truyền thuyết mà thôi!?"-"Thật sự là.. không thể sai được.." Tôi tỉnh giấc khỏi cơn mê thì nghe được bọn chúng đang nói chuyện gì đó với nhau có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi hoảng hốt bật dậy cố chạy đi thật xa khỏi con tàu này. Bọn chúng thấy như vậy liền đuổi theo tôi. Hiện giờ, mặt đất đã cạn nước tôi theo đó mà nhảy thẳng xuống phía dưới, sau cú nhảy đó tôi liền bị trẹo mắt cá nhưng tôi không quan tâm. Bọn chúng.. chính chúng đã giết hại gia đình tôi... Tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chúng được, tôi phải tìm cách trả thù.
Tôi lết cái chân bị trẹo cố chạy thật nhanh vì tôi phải sống, sống để trả lại mối hận này. Tôi đi sâu vào rừng đã đi rất xa và tôi cũng không thấy chúng nữa. Tôi dừng lại nghỉ ngơi, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cũng đã tám ngày trôi qua kể từ lúc đó, tôi chưa từng chết nhiều lần như thế nghĩ đi nghĩ lại tôi càng sợ hãi cái cảm giác đó hơn bao giờ hết, giờ tôi phải làm gì đây nếu chúng biết được tôi là -
"Loạt xoạt" tiếng động cắt đứng mạch suy nghĩ của tôi, tôi ngó nghiêng khắp nơi thì tìm thấy được một đứa bé với một chiếc sừng mọc giữa trán, sao người ta có thể vô tâm vứt bỏ một đứa bé ở nơi hoang vu, lạnh giá được như vậy chứ. "Ngoại trừ chiếc sừng mọc ở giữa trán trông khá kì lạ ra thì, nhóc con này cũng đáng yêu quá đó chứ", tôi ôm chặt thằng bé vào lòng "ha.. Hôm nay chúng ta cũng đều cô đơn nhỉ? Mà không chúng ta đã có nhau rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com