Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóc con

"BA ƠI!!, MẸ ƠI!!, TẠI SAO... cả chị nữa tại sao..TẠI SAO CHỨ?.. Rõ ràng mọi người đã có thể thoát ra khỏi đám cháy mà.." tôi khóc nấc lên bên ngoài căn nhà vẫn đang bốc cháy dữ dội, nỗi tuyệt vọng trào dâng, tôi tất cả là vì.. tôi.

    "Oe..oe..." tiếng khóc ngây thơ của em bé bỗng khiến tôi bừng tỉnh, nước mắt tôi chảy dài trên gò má rồi rơi xuống gương mặt bé con nằm trên tay mình. Nhóc con lại khóc lớn hơn lúc nãy, tôi bối rối chẳng biết phải làm sao, bỗng tôi nghe được tiếng xào xạc từ phía sau lưng mình. Đã mưa lũ hơn 8 ngày đêm thì tại sao lại còn bất kì sinh vật nào sống sót được. Chắc chắn là bọn chúng đã đuổi kịp tới đây rồi, tôi giờ chỉ là một đứa nhỏ làm sao địch lại bọn chúng được, trong đầu tôi bây giờ chỉ có chạy chạy càng xa càng tốt chạy đến nơi mà không còn nhìn thấy được đám khốn nạn đó nữa.

     Tiếng xào xạc ở bụi cây ngày càng lớn hơn nữa, tôi ẫm đứa bé trên tay đứng dậy định chạy đi...

  Huỵch

Tôi ngã xuống, phải rồi chân tôi bị trẹo mất rồi phải làm sao đây. Tiếng động ngày một lớn hơn, tôi lê lết cái chân bị thương ấy cố trườn bò về phía trước. Bây giờ tôi mà chết thì nhóc đó phải làm gì đây, tôi phải làm gì đây, không tôi không được chết trước khi tôi giết được lũ người đó.

   "Gừ..gừ.." đây không phải là âm thanh của sói ư? Tôi quay đầu lại phía sau. Một con sói lông xù xì, miệng chảy dãi nhìn vào cái chân bông gân đã rỉ máu của tôi, ánh mắt điên dại của nó dường như có thể cắn nát cái chân của tôi vậy.

    Tôi sợ hãi.. à không bây giờ tôi mà sợ hãi thứ này thì làm sao tôi có thể trả thù được chứ, tôi cố gắng vươn tay đẩy em bé ra xa hơn nữa. Bỗng nó quay sang chỗ cánh tay của tôi đang cố với lấy nhóc ấy. Nó từ từ bước tới phía đó, tôi bất lực dùng cánh tay cố gắng đẩy cậu bé ra xa hơn nữa có thể. Thế rồi con sói bước đến chỗ nhóc ấy nhìn chằm chằm vào chiếc sừng mọc giữa trán của cậu bé, nó liền quỳ xuống một cách cung kính như là đang cúi chào đức vua của mình vậy. Tôi thẫn thờ, ngồi dậy nhìn hành động kì lạ của con sói. Bỗng đôi mắt đỏ ngầu của nó liền chuyển dần thành một màu vàng ánh kim nhìn thẳng vào tôi, tôi nghe một tiếng nói vang vọng trong đầu " Mi.. Cảm ơn đã bảo vệ cho con của ta..", Hả?! Gì vậy ai nói thế. Một luồng sáng vụt qua, con sói ấy đã biến mất, tôi bàng hoàng một lúc thì nhóc ấy liền cất tiếng "aa..a", tôi tiến đến chỗ nhóc con ấy. Khoan đã,  sừng của nhóc đâu rồi? Mà gì vậy chứ sao chân tôi lại được chữa lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra thế này?? Trong đầu tôi bây giờ là cả vạn câu hỏi tại sao, nhưng bận tâm làm gì bây giờ quan trọng là phải đi kiếm đồ ăn cho cả em và ta đã chứ? Tôi nhìn gương mặt ngây ngô đang cười cười của nhóc con ấy bỗng vô thức mà cười theo. Nhóc à em thực ra là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com