001. Vị vương tử mong manh
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
001 | Hồ sơ bệnh án trang thứ nhất: Vị vương tử mong manh
Căn nhà cũ kỹ, vào buổi trưa đặc biệt có cảm giác an tĩnh, vì bức tường dày nặng đã ngăn cản ánh dương, khiến ánh sáng trong nhà không quá chói mắt, để người dễ dàng làm biếng.
Vị bác sĩ thú y tuổi trẻ mặc áo blouse trắng ngồi ở chỗ lễ tân đón khách, vừa bắt đầu kinh doanh Lạc Tái đương nhiên không dám mướn hộ sĩ, giá nhân lực ở đây không tính rẻ, không chừng thuê xong tiền lời kiếm được đều phải chi trả cho nhân viên.
Phòng của căn nhà này không nhiều, nhưng chính sảnh tương đối rộng rãi, nhằm bảo vệ cho các tiểu động vật bị bệnh cần cách ly không cho chúng kích thích khách hàng chờ ở sảnh, Lạc Tái đã dùng mành ngăn ra một phòng khám nhỏ, phía sau ngoại trừ nhà vệ sinh chỉ có hai căn phòng một căn dùng để đựng thuốc và mấy món đồ linh tinh, một căn khác rộng hơn thì để rương thủy tinh và lồng.
Vì tiết kiệm tiền cậu trả căn nhà mình thuê trước đó, dọn vào gác lửng ở đây, không quản thế nào, việc đi làm tiện hơn rất nhiều.
Bên ngoài cửa thủy tinh đã treo biển "Làm việc", bất quá cậu ngồi đây một buổi sáng, cũng không có vị khách nào đẩy cửa. Trạng thái này chí ít đã kéo dài hơn tháng, cậu nâng cằm, cự lại sự quấy rầy của buổi trưa, híp hờ mắt.
Đây chính là trạng thái "chụp ruồi" người Quảng Đông thường nói sao?
Nhưng hiện tại cả một con ruồi cũng không chịu bay tới... Xong đời, tiền thuê tháng này làm sao đây...
Khi bác sỹ thú y đã uể oải đến không quản hình tượng mà gác đầu xuống mặt bàn chỗ lễ tân, khi tiếng thở dài đã khiến oán khí trong ngôi nhà sắp đạt mức ngút trời, bỗng nhiên cái chuông đồng nhỏ gắn trên cửa "đinh đương──" thanh thúy vang lên.
Nghe vào tai Lạc Tái, quả thật dễ nghe như tiếng máy thu ngân phát ra.
"Xin chào! Hoan nghênh quang lâm!"
Cậu vội vã đứng dậy, bởi do phản quang ở cửa, cậu không thể lập tức thấy rõ bề ngoài của đối phương, chỉ là hình thể người vào rất khôi ngô, hầu như nhồi kín khung cửa, triệt để che khuất ánh sáng, mà cái đầu của anh ta thậm chí đã giấu vào bóng ma cao ngất bên ngoài.
Hình thể nhân chủng Âu Châu rất cao, Lạc Tái đã tập mãi thành thói quen, đặc biệt đối với người Á Châu như cậu, nó hầu như là độ cao không thể vượt qua, vì là lần đầu tiên đón khách, cho nên cậu khá lúng túng, hồ sơ bệnh án, sổ đăng ký rõ ràng đặt ngay bên tay, lại còn phải mở ngăn kéo lục lọi một hồi.
Bất quá vị khách này hiển nhiên rất có kiên trì, cũng không vì sự vụng về và hoảng hốt của cậu mà quay đầu bỏ đi.
May mắn cuối cùng đã tìm đủ đồ nghề, Lạc Tái xấu hổ cười đẩy sổ đăng ký tới trước mặt khách, cũng đưa cây bút tạo hình nắp là bò sữa đáng yêu cho anh ta: "Phiền ngài trước đăng ký cái đã."
"Ừ." Giọng đối phương rất nặng, là âm vực trầm của đàn ông vùng đồng quê, "Bút của cậu rất đáng yêu."
"Cảm ơn." Bởi vị khách này đích xác là quá cao to, tầm mắt Lạc Tái chỉ tới ngực đối phương, đương nhiên cậu cũng ngại ngẩng lên nhìn người ta, vì thế cầm lấy bệnh án của mình, Lạc Tái vùi đầu vừa viết vừa hỏi: "Xin hỏi thú cưng của ngài khó chịu ở đâu?"
"Lúc ăn táo không cẩn thận bị nghẹn."
Táo? Lạc Tái có chút kỳ quái, bất quá vẫn tỉ mỉ viết vào bệnh án.
Bỗng nhiên nhớ tới mình hình như vẫn chưa hỏi thú cưng của đối phương thuộc giống gì, Lạc Tái vì sự sơ suất này mà thấy xấu hổ, hết cách rồi, trước đây làm việc ở bệnh viện thú y đều có hộ sĩ lễ tân điền rõ tư liệu rồi mới đưa vào, cậu chỉ cần khám là được, đâu như giờ tự mở phòng khám việc gì cũng phải tự lực cánh sinh.
"Ngại quá, có thể hỏi thú cưng của ngài là gì không?"
"Là..." Đối phương có chút do dự, Lạc Tái không biết vì sao thậm chí cảm thấy giọng đối phương có sự run rẩy ngượng ngùng, "Là... bò."
"Bò?!" Tuy rằng kinh ngạc như vậy không tốt, nhưng Lạc Tái không cách nào tưởng tượng được cái phòng khám nhỏ xíu của mình có thể chứa được một con bò!!
Vì thế ở ngay khi cậu ngẩng đầu lên tính hỏi rõ, trước mắt cậu đã xuất hiện một cái miệng to đùng!!
Phải, một cái miệng to đùng.
Một cái miệng đỏ tươi triệt để há ra trên dưới hoàn toàn lỏa lồ, khoang miệng vừa rộng vừa sâu hầu như có thể nhìn rõ mồn một!
Không có răng hàm trên, chỉ có ba cái răng hàm trước và ba cái răng hàm sau, hàm dưới đối chiếu sáu cái răng hàm trước, sau, chính giữa là răng cửa, nối tiếp vào trong là tấm răng, ra ngoài là tấm răng và ranh nanh, trái phải đối xứng hàm dưới, tổng cộng bốn bộ răng.
Đúng vậy, là bò không sai!
Bò không đáng sợ, vấn đề là đầu bò mọc trên thân người vậy đáng sợ!!
Một cái đầu bò bình thường, thay thế vị trí đầu người, mọc trên hình thể khôi ngô cường tráng của một người đàn ông. Sau khi nhìn thấy hình ảnh đáng sợ đủ để khiến người thần kinh vững chắc nhất cũng có thể trực tiếp ngất đi như vậy, Lạc Tái hận mình dĩ nhiên còn có thể phân biệt được đối phương tuyệt đối là bò không sai.
Chuyện gì vậy?! Chuyện gì thế này?!?!
Nội tâm Lạc Tái đang gào thét, cậu cảm thấy mình lúc này cho dù ngất đi cũng có thể tha thứ?! Thế nhưng làm vậy cậu rất có khả năng sẽ bị quái vật phân thây ăn thịt?! Đúng, rất có khả năng! Vậy ngất đi không có lời, chí ít thanh tỉnh nói không chừng còn có thể tông cửa xông ra ngoài! Đúng không? Không sai, chính là vậy. Vẻ mặt cậu vẫn cố giữ sự bình tĩnh như chẳng hề có chuyện gì, một vẻ mặt đứng đắn và tê liệt.
"Xin hỏi..." Trấn định, trấn định, Lạc Tái nhịn không được "Ực" một ngụm nước bọt tí tẹo xuống cổ, ép mình phải trấn định, "Ngài có thể trước khép miệng lại không?"
"A, rất xin lỗi!" Miệng bò quả thật khép lại như lời dặn của cậu.
Đó là một con bò đực màu trắng có bộ lông mềm mại cực kỳ xinh đẹp, cặp sừng khỏe mạnh hoàn mỹ vô khuyết, cho dù mọc trên cổ người rất đáng sợ, nhưng Lạc Tái không thể phủ nhận, đây là con bò xinh đẹp nhất cậu từng được thấy... Không, là cái đầu bò.
"Ngại quá, tôi cho rằng đi khám bệnh phải mở miệng ra..."
Là vậy không sai, bất quá đó là phạm trù của nhân loại?!
Khóe miệng Lạc Tái giật mấy cái, nhẫn lại xung động thét chói tai ba chân bốn cẳng chạy trốn, người đầu bò này đích xác rất cường tráng, đã bịt lại cửa chính, cho dù cậu biến thành pizza Italy cũng không hẳn có thể chui qua!
"Khụ khụ, không sao." Cậu đỡ cặp kính trên mũi, một ít phản quang nhỏ có thể khiến đối phương nhìn không rõ ánh mắt cậu, vậy sẽ tốt hơn cho việc che giấu sự khủng hoảng trong mắt, làm cậu thoạt nhìn vẫn là một vị bác sĩ cao cao tại thượng trấn định tự nhiên, "Vậy tôi hỏi nhé, thú cưng của ngài, khụ khụ... xin lỗi, ngài gần đây khẩu vị thế nào?"
"Bình thường."
"Có bỏ mứa không?'
"Bỏ không ít..."
"Số lần và thời gian mỗi lần nhai lại trong ngày là bao nhiêu?"
Người đầu bò vặn vẹo thân hình to lớn, thoạt nhìn có chút xấu hổ: "Mỗi ngày có năm lần, mỗi lần đại khái hai mươi phút..."
"Độ cứng của phân và nước thế nào? Màu nước tiểu? Số lần bài tiết có bình thường không?"
Những vấn đề nối tiếp không ngừng triệt để khiến người đầu bò dĩ nhiên ngượng ngùng như một cô bé: "Bác sĩ cậu xấu quá đi, làm chi hỏi người ta mấy vấn đề ái ngại như vậy chứ..."
"..."
Ái ngại cái búa ấy!!
Nhìn một kẻ khôi ngô cao to như ngọn núi ưỡn ẹo nũng nịu ra vẻ ngượng ngùng không thôi, bác sĩ Lạc nhịn không được nội tâm vỡ nát móc mỉa cho một câu.
Nhưng mà ngoài mặt lại không thể lộ ra dấu vết, cậu tháo mắt kính xuống, rất có kiên trì giải thích: "Khẩu vị, số lần nhai lại, phân và nước tiểu mềm hay cứng, số lần bài tiết là những chỉ tiêu sinh lý rất đáng tin cậy đối với bò, có thể phản ánh được tình hình sức khỏe của nó. Ở tình huống bình thường, phân bò khỏe mạnh có độ cứng vừa phải, số lần bài tiết cũng sẽ nhiều hơn."
"Là vậy sao! Bác sĩ cậu thật lợi hại! Người ta gần đây là có chút bị nghẽn..."
"Tôi chú ý thấy khi anh ợ có mùi chua thối..."
"Ghét quá, nói người ta hôi miệng, bác sĩ thật xấu quá đi!"
Đừng dùng thanh âm thô lỗ như bò nói ra giọng điệu của tiểu loli được không!!
Nội tâm đã lật bàn vô số lần bác sĩ Lạc rất nghiêm túc vừa theo thói quen cẩn thận ghi lại bệnh trạng vào bệnh án, vừa giải thích: "Khẩu vị giảm, nhai lại bị ức chế, có tình huống táo bón, ợ có mùi chua. Đồ ăn gần đây của ngài có sự thay đổi gì không?"
"Theseus tặng cho tôi một container bánh đậu nành, ăn ngon lắm, nên nhịn không được ăn thường xuyên..."
"..."
Lạc Tái bỏ qua cái tên nghe rất quen tai ấy, tiếp tục viết vào bệnh án: 'Do ăn quá nhiều thức ăn loại đậu giàu protein mà gây ra bệnh tắc xenluylôit'.
Quái đầu bò bị dọa đến mặt xanh lè: "Bác sĩ, tôi mắc bệnh gì vậy?!"
"Sơ bộ chẩn đoán là tắc dạ cỏ."
Quái vật cao to hãi hùng, bắt đầu run rẩy, rồi nức nở như một cô bé bị dọa: "Bác sĩ cứu tôi với... Mu mu mu... Người ta chưa muốn chết... Mu mu mu... Người ta không muốn cắt dạ dày đâu... Mu mu mu..."
Một con bò, phải, một con bò bật khóc đó là cảnh tượng thế nào?!
Lạc Tái cảm thấy lỗ tai mình như bị một đàn bò xông vào nhảy nhót, ầm ĩ muốn điếc!
Cậu lớn giọng quát con quái đầu bò đang luống cuống bất an: "Ngài đừng gấp! Đây bất quá là vấn đề nhỏ!"
"Vấn đề nhỏ? Vậy tức là nói có thể chữa khỏi?" Nước mắt thu hồi còn nhanh hơn mưa rào sấm chớp, quái đầu bò chớp đôi mắt nhỏ còn ngấn nước, lại gần Lạc Tái, ra vẻ nếu cậu không nói có thể chữa khỏi tôi sẽ khóc tiếp cho cậu xem.
Đã không còn sức để móc mỉa nữa bác sĩ Lạc xoa huyệt thái dương nhói đau, nếu dựa theo tình huống của nhân loại, chính là ăn no rửng mỡ mà thôi, vả lại nếu thật nghiêm trọng đến cần phải cắt dạ cỏ, cũng có bốn cái dạ dày để cắt mà...
Bất quá Lạc Tái sẽ không thành thật nói rõ tình huống thực tế, đối mặt với quái thú tuyệt đối cần sự uyển chuyển nhiều hơn so với nhân loại bình thường: "Chỉ cần dùng thuốc tả hạ dạng dầu, là được, nếu tình huống không chuyển biến tốt đẹp, ngài có thể tới đây rửa ruột." Cậu đứng dậy vào phòng để thuốc lấy một túi thuốc hạ tả phân lượng đầy đủ, giao cho quái đầu bò.
"Bác sĩ cậu thật là người tốt!"
Quái đầu bò cầm thuốc, bày ra cái vẻ sống sót sau tai nạn, rồi móc một cuộn chỉ ra, đặt lên bàn lễ tân, "Đây là tín vật đính ước của người ta và Theseus, giờ tặng cho bác sĩ làm tạ lễ! Y thuật của bác sĩ quả là lợi hại, người ta ngày sau sẽ tới chiếu cố!"
"..."
Xin đừng tới nữa! Ra cửa quẹo trái đi thẳng không tiễn!!
Nhìn người đầu bò vô cùng khoan khoái ném cuộn chỉ lại rồi ôm túi thuốc xổ to đùng ra cửa chính, Lạc Tái lúc này mới phát giác cẳng chân cậu đã mềm oặt, "Đùng" một cái cậu đặt mông ngã ngồi trên ghế.
Hình thể to lớn đã hoàn toàn biến mất theo tia sáng, mọi thứ như đã về với sự bình tĩnh.
Phòng khám thú y không ai gõ cửa, dụng cụ sạch sẽ, đài khám bệnh ngăn nắp... Giữa lúc bác sĩ Lạc cảm giác tất cả hẳn chỉ là ảo giác không biết là khi nào cậu ngủ gà ngủ gật làm ra, tiếng mu mu to họng kia ở bên ngoài vang lên như nhắc nhở: "Tạm biệt bác sĩ! Người ta về rồi sẽ tuyên truyền giúp bác sĩ, để mọi người đều tới phòng khám này xem bệnh!"
Tuyên truyền cái búa ấy!!
Lạc Tái quả thật có ảo giác mình bị sét giữa trời quang đánh trúng vô số lần.
Cả người cậu mềm nhũn ngồi đó, qua một hồi lâu, mới nhớ ra gì lục lọi cầm lấy sổ đăng ký, chiếm vị trí cả một trang, nét chữ cực lớn viết rõ một cái tên.
"Minotaur".
Lạc Tái cảm thấy một sợi dây thần kinh trong đầu đã dứt, ấn tượng đáng sợ từ nhỏ dành cho vị vương tử quái vật đầu bò ẩn sâu trong mê cung, chuyên ăn đồng nam đồng nữ, hung tàn không thôi, cuối cùng chết dưới tay anh hùng Theseus... triệt để sụp đổ.
Cuộn chỉ không bắt mắt bị vứt trong góc nhỏ xám xịt, không cần bất kỳ ai chuyển động dĩ nhiên tự động lăn...
...
Chú thích tham khảo
Minotaur: quái thú vua Minos đảo Crete vì đắc tội Thần Biển Poseidon mà bị phạt sinh ra, thiên tính tàn bạo, đặc biệt thích ăn thịt non trẻ con, bị giam vào mê cung cực kỳ phức tạp, anh hùng Theseus trẻ tuổi dưới sự trợ giúp của công chúa Ariadne đảo Crete, đã dùng một cuộn chỉ phá giải mê cung, lại dùng thanh kiếm nàng tặng chém chết Minotaur.
Cuộn chỉ thần kỳ: còn có tên là cuộn chỉ của Ariadne, có thể tự lăn tròn tìm ra lối thoát ở mê cung, trong thần thoại Hy Lạp cổ anh hùng Theseus dưới sự trợ giúp của công chúa Ariadne đảo Crete, đã dùng cuộn chỉ này phá giải mê cung, giết chết quái vật Minotaur. Cuộn chỉ này được xưng là cuộn chỉ của Ariadne, là sợi dây sinh mạng của Theseus trong mê cung.
...
'6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com