Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

003. Rắn cảnh


Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

003 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ ba: Rắn cảnh

Nội thành cũ sau khi vào thu có một loại hờ hững hiu quạnh, không như nội thành mới có xe quét đường toàn tự động dọn dẹp, cành lá khô vàng vẫn chồng chất trong từng góc tường và rơi rụng trên nền đá lót, mãi đến khi mục nát, có lẽ cũng chẳng có ai để ý.

Phòng khám thú y Noah chưa tới giờ mở cửa.

Bác sĩ Lạc mặc bộ đồ ngủ màu xanh in hình phim hoạt họa Pink Panther đang ngồi bên bàn, uống sữa nóng, mặt bàn có rất nhiều món phong phú như bacon, salad, cà chua, trứng chiên, sandwich cheese, phần rìa cứng của sandwich đã được cẩn thận cắt bỏ, mặt ngoài nướng hơi vàng, bơ phết bên trong đã tan theo hơi nóng.

Mỗi sáng không cần động thủ đã có bữa sáng ngon miệng hầu như là giấc mơ của mỗi người đàn ông, đương nhiên, nếu trong giấc mơ ấy ngồi đối diện là một mỹ nữ eo hẹp mông kiều, mà không phải một thanh niên không hề hình tượng nghiêng người ngã vào ghế dựa, tay cầm miếng sandwich ngụm này tới ngụm kia ăn đến sàn nhà rơi đầy vụn bánh mì, sắc mặt còn thối thí cực điểm, vậy tất cả sẽ hoàn mỹ.

Có tài nấu ăn là Or, bất quá hình như cậu ấy không quá thích ăn đồ ăn của nhân loại, cho nên bình thường Or chỉ phụ trách nấu, về phần cậu ấy thích ăn gì, hiện tại tạm thời là bí ẩn không thể giải. Mà phụ trách ăn tự nhiên là một cái đầu khác của chó hai đầu ── Thrus, trên thực tế vì xài chung một thân thể, cho nên ai ăn cũng chẳng có gì khác nhau.

Đương nhiên nhiệm vụ thu dọn tự nhiên về phần bác sĩ, Lạc Tái rửa sạch đĩa xong vẫy tay, khi đi ra thoáng do dự một lát, rồi hỏi thanh niên vẫn rất bất nhã nằm trên ghế: "Thrus, có muốn chải lông không?"

Tuy rằng ngồi trước mặt cậu là một thanh niên to khỏe, nhưng đối với bác sĩ Lạc thân là thú y mà nói, cậu vẫn không quên hình dáng chân chính của thanh niên này là chó hai đầu Dobermann.

Chó Dobermann cần chải lông thường xuyên, tốt nhất là dùng bao tay chải hết lông chết trên người, vậy sẽ có lợi hơn cho lông mới mọc ra.

Sữa vừa uống vào miệng suýt nữa bị sặc, thanh niên mặc đồ đen vừa ho khan vừa rống giận với bác sỹ Lạc có lòng tốt: "Đáng chết! Con * nó ai cần chải lông chứ?! Con * nó là ai chó Dobermann!!"

Lỗ tai Lạc Tái bị cậu rống ông ông, thật là có lòng tốt lại không được báo đáp... Không phải chó Dobermann thì đừng giành lấy đệm và cái hốt số lượng hạn chế của tôi!!

Tuy rằng rất muốn nhéo lỗ tai đối phương rống về, nhưng tính tình nóng nảy và lực cánh tay đáng sợ của Thrus không phải cậu có thể đối phó, bác sĩ Lạc đỡ lấy gọng kính, quyết định không so đo với một con chó.

"Tôi chuẩn bị mở cửa, cậu có muốn ra ngoài tản bộ không?"

Giống chó hai đầu như Orthrus hẳn không cần người dắt đi tản bộ?

Thrus lau vệt sữa trên môi, bày ra cái vẻ tâm không cam lại không thể kháng nghị hờn dỗi đáp: "Or nói tôi phải giúp anh làm việc, cho dù là trông cửa cũng được, dù sao không thể ăn chùa uống chùa ở chỗ anh."

"..."

Ông anh cậu là trông cửa Địa Ngục đi?! Cậu trông cửa của tôi, còn có khách nào dám vào?!

Cứ việc nội tâm không ngừng làm đủ kiểu lật bàn, nhưng thành ý người ta đặt ở đó, cự tuyệt không chừng sẽ chọc giận con chó dữ của Địa Ngục này, vì thế bác sĩ Lạc nói: "Được rồi, cậu có thể ngồi ở chỗ lễ tân, nếu có khách tới, trực tiếp bảo họ vào phòng khám phía sau tìm tôi là được."

"Biết."

Thật không ngờ Thrus thoạt nhìn cực kỳ ác liệt dĩ nhiên sẽ ngoan ngoãn làm theo lời dặn, xem ra tuy ngoài mặt là chó điên, nhưng kỳ thực lúc trung thành vẫn rất đáng yêu...

Không cần kiểm chức lễ tân bác sĩ Lạc vui vẻ mà dời trận địa vào phòng khám, lật xem quyển sách 《Hướng dẫn huấn luyện chó hư》 thú vị mình đã mua về hồi lâu nhưng vẫn không có thời gian giải quyết.

...


Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 1 |

003 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ ba: Rắn cảnh

Thời gian bất tri bất giác thong thả trôi qua, thanh niên gối đầu lên cánh tay thoạt nhìn ngủ gà ngủ gật.

Thrus ngoài ý muốn khá thích loại an tĩnh không người quấy rầy này, ánh nắng ấm áp, không có ngọn lửa Địa Ngục khiến người thấy khát khô.

Thảo nào Or sẽ trăm phương nghìn kế ở lại đây, cái phòng khám nhỏ cả khách tới thăm cũng không có này, sợ rằng bà già và anh trai cho dù tìm cả trăm năm, phỏng chừng cũng không cách nào tìm được bọn họ.

Bỗng nhiên lỗ tai cậu nhúc nhích, bốn phía vẫn an tĩnh, nhưng mắt đã mở ra, để lộ thần sắc cảnh giác trừng vào cửa.

Qua một hồi, "Leng keng──" Chuông vang.

Cửa bị đẩy ra, một cái bóng trải dài như ác thú xẹt qua mặt đất.

"Ừng ực──" Thanh niên như muốn dựng thẳng tóc gáy đứng phát ra tiếng sủa trầm thấp hung mãnh xấp xỉ loài chó phát ra khi cảnh cáo.

Mà vị khách ở cửa cũng không bị cậu dọa, trái lại thong dong thuận tay đóng cửa, ánh nắng bên ngoài bị thủy tinh chiết xạ, cái bóng trên sàn nhà hình như cũng vì lẽ đó mà trở lại bình thường.

"Thật không ngờ phòng khám nhỏ này dĩ nhiên còn dùng chó hai đầu trông cửa, xem ra không tới nhầm chỗ!"

Tới là một vị thân sĩ, quần áo mặc trên người rất cẩn trọng, bộ Âu phục ôm sát lấy tơ tằm làm chất liệu chủ yếu không có sự cứng nhắc của truyền thống, mặt ngoài ẩn hiện hoa văn như ảo ảnh, quét đi khô khan và đơn điệu Âu phục thường có. Dung mạo cao ráo quý khí có khí chất ưu nhã của quý tộc Âu Châu, trên mũi là một cặp kính màu trà không gọng, thoáng che giấu màu mắt, mái tóc nhạt dài qua vai thoạt nhìn đã hoàn toàn nghiêng về sắc trắng bị ruy-băng cột lại thả ra sau, vị thân sĩ này như một nhà nghệ thuật Vienna có thân phận huân tước.

Tay anh cầm một tờ giấy nhỏ, trong đó ra vẻ là ghi lại địa chỉ của phòng khám.

"Chào, xin hỏi bác sĩ Noah có ở đây không?"

Thrus vẫn thối mặt, nhưng dựa theo lời dặn của Lạc Tái, quăng cuốn sổ đăng ký tới trước mặt vị thân sĩ. Cây bút có nắp hình bò sữa lúc trước đã không cánh mà bay theo vị khách đầu tiên, thế nên bác sĩ Lạc không thể không đổi một cây bút khác, một cây bút có nắp hình rắn hổ mang đáng yêu.

Vị thân sĩ tóc trắng viết tư liệu của mình vào sổ, rồi trả về.

Thrus chộp lấy tùy tiện quăng lên bàn, khá cứng ngắc mà dùng cằm hất về phía sau, ý bảo là vào trong kia.

Đối với thái độ vô lễ này của cậu, đối phương dĩ nhiên không hề tức giận, chỉ là mỉm cười gật đầu như chào hỏi, rồi cất bước vào phòng khám.

Nghe được tiếng bước chân Lạc Tái vội khép lại quyển sách chưa đọc xong, ngẩng đầu nhìn vị khách vừa vào.

"Chào anh!"

"Good morning, rất vui được gặp cậu, bác sĩ."

"Xin hỏi có thể giúp gì cho anh?"

"À vâng, bác sĩ, thú cưng đáng thương của tôi gần đây bị khó chịu, mà cũng vì thế tôi cảm thấy khá lo lắng." Vị thân sĩ ưu nhã lộ ra sự ưu sầu.

Lạc Tái chú ý thấy trên tay đối phương không hề cầm thứ gì, lồng hoặc trực tiếp ôm thú cưng cũng không có, cậu có chút lo lắng, vị thân sĩ thoạt nhìn rất bình thường này hẳn không có cổ quái gì như hai tình huống không bình thường cậu trước gặp được đi?

Vì thế bác sĩ Lạc đỡ mắt kính, nội tâm thầm run rẩy, nghiêm trang hỏi: "Thưa ngài, xin hỏi thú cưng của ngài là gì?"

"Ôi, thật xấu hổ!" Anh ta lục túi áo, kế cực kỳ cẩn thận mà đặt thứ trong tay lên bàn khám sạch sẽ, "Nó chính là thú cưng của tôi."

Thì ra là một con rắn toàn thân có vảy màu lục. Thân hình rất tinh tế, đầu hình trứng hơi nhọn, vảy cực kỳ nhỏ, trơn nhẵn đồng thời mang theo sắc óng ánh đặc hữu của loài bò sát. Con rắn này hình như rất uể oải, nhu thuận nằm trên bàn, bị quấy rầy cũng chỉ là lười biếng ngẩng đầu, rồi lại mệt nhoài nằm xuống.

Lạc Tái lén thở ra một hơi.

Có lẽ đối với một số người chỉ nuôi mèo con cún con mà nói, sẽ không dễ chấp nhận loại thú cưng như rắn, nhưng trên thực tế rắn cảnh có thể nói là giống thú cưng cực kỳ sạch sẽ, ẩm thực thường ngày không có yêu cầu nghiêm khắc, không rụng lông như chó mèo, càng không thỉnh thoảng động kinh nửa đêm ầm ĩ, cho nên gần đây rắn cảnh dần trở thành một loại thú cưng mới của xã hội thượng lưu.

Đương nhiên, đối với bác sĩ Lạc, bất kể vị thân sĩ trước mặt vừa rồi lấy ra là rắn cạp nong vàng kịch độc hay là trăn gấm cỡ lớn, cũng tốt hơn người đầu bò và chó hai đầu nhiều!

Cứ việc đối phương để thú cưng trong túi áo điểm này từ mặt nào đó suy xét đã rất có vấn đề.

"Nó thoạt nhìn khá uể oải, tình huống này bắt đầu từ khi nào?"

Vị thân sĩ ngẫm nghĩ, lập tức trả lời: "Đại khái là một tuần trước, bé con này là thú cưng mới của tôi, khi vừa tới nhà còn rất hoạt bát, sau lại không biết thế nào đã thành vậy."

Lạc Tái dùng tay ôn nhu nâng con rắn lên, nó như bị dọa hãi, nhưng cũng không công kích, chỉ là dùng cái đuôi dài quấn lấy cổ tay cậu.

Kiểm tra phần vảy ở bụng không thấy xuất hiện vằn môi bệnh biến, bóp mở khoang miệng, vòm họng trên dưới cũng không bị sưng, hoặc tiết ra dịch đặc như mủ, cuống họng cũng không có đàm, loại trừ mấy loại bệnh rắn cảnh thường gặp, Lạc Tái chú ý thấy ánh mắt nó hình như dại ra, hành động chậm chạp, thân thể cũng có hiện tượng gầy gò quá độ.

Cậu nhẹ nhàng đặt con rắn về bàn, vừa viết những hiện tượng quan sát được vào bệnh án, vừa nói: "Cũng không có bệnh gì, tôi nghĩ nó đại khái là vì không quá thích ứng với hoàn cảnh mới, dẫn đến thần kinh căng thẳng."

"Là vậy sao!" Vị thân sĩ hiển nhiên rất ngoài ý muốn, "Lúc trước các đồng bạn của bé con này chưa từng gặp phải tình huống như vậy, thế nên tôi không quá để ý, thì ra nó mẫn cảm đến thế!"

Lạc Tái gật đầu, tỏ vẻ hiểu: "Loài rắn Opheodrys này là loài tính tình dịu ngoan không có độc, vì hình thể xinh xắn mà khá được hoan nghênh, nhưng trên thực tế chúng rất dễ vì hoàn cảnh chăn nuôi không thích hợp hoặc là cách chăn nuôi sai lầm mà dẫn đến thần kinh căng thẳng, cuối cùng gây ra mất cân đối hệ thống nội tiết và hệ thống miễn dịch, khiến cho khí quan trên người bị suy kiệt, dẫn đến cái chết."

"Ôi, trời ơi!" Vị thân sĩ thoạt nhìn rất sợ hãi, anh ta hầu như nhào tới bàn khám, bi thương như đối đãi tình nhân bệnh nặng, "Bảo bối bé bỏng đáng thương của ta ơi! Ta nguyện ý trả giá tất cả để em có thể khôi phục lại sự khỏe mạnh và hoạt bát ngày trước!" Kế anh lại nhào tới nắm lấy tay Lạc Tái, "Bác sĩ, xin ngài hãy hướng dẫn cho tôi!"

Cái cảm giác xem bác sĩ là Thần, khẩn cầu sự cứu rỗi và chỉ dẫn cuối cùng này rất khiến người lâng lâng.

Lạc Tái cũng không hề ngoại lệ, bất quá tuy rằng nội tâm cậu đã làm vô số thủ thế thắng lợi, nhưng mặt ngoài vẫn bày ra tư thái lãnh tĩnh của bác sĩ chuyên nghiệp.

Cậu cẩn thận mà viết điều cần chú ý lên giấy, đồng thời ghi chú lời dặn: "Tận lực giữ an tĩnh, giảm bớt sự quấy rầy với nó, có thể suy xét bỏ một ít bồn hoa thực vật vào rương nuôi, vậy có thể khiến nó cảm thấy an tâm hơn."

Vị thân sĩ rất vui vẻ cầm lấy rồi cẩn thận gấp gọn bỏ vào túi áo trong của Tây trang.

Lạc Tái trấn định đỡ gọng mắt, vẫn làm ra vẻ bác sĩ cao thâm, nhưng kỳ thực nội tâm đã gào thét, mau lấy ra tập chi phiếu và bút máy tiêu sái viết lên những con số khiến người hưng phấn đi!

"Bác sĩ tuy còn trẻ, nhưng y thuật lại khiến người thoả mãn đến bất ngờ, ban đầu khi nghe Mimi kể về một bác sĩ thú y mát tay ở thành phố này, tôi còn không thế nào tin tưởng, xem ra là tôi thiển cận."

"..."

Mimi? Mimi nào hả?!

Đợi đã... Khách từng tới đây, ra vẻ đến giờ vẫn chỉ có một vị mà thôi... Không thể nào?!

Sắc mặt bác sĩ Lạc bắt đầu tái xanh, nhưng vị đứng trước mặt cậu thấy thế nào cũng là thân sĩ bình thường, không giống như quái vật đỉnh đầu mọc hai cái sừng, lưng có mấy đôi cánh!

"Thật là cảm kích, tôi rất có lòng tin với bác sĩ, về sau bọn thú cưng của tôi nếu có gì khó chịu, xin phiền bác sĩ chiếu cố nhiều hơn."

Vị thân sĩ ôm con rắn về, bỏ vào túi áo. Lại lấy ra một tấm danh thiếp dát vàng, đặt lên bàn khám, hàng chữ viết tay xinh đẹp chỉ viết ra một cái tên đơn giản: "Stheno. Gorgon. Phorcydes".

Lạc Tái nhịn không được cầm lên xem, bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu truyền tới tiếng rắn tê tê lè lưỡi. Lấy kinh nghiệm của cậu, nó không giống là tiếng của một con rắn cảnh suy nhược tinh thần có thể phát ra, càng như là động tĩnh một bầy rắn lợi dụng cái lưỡi co giãn và cơ quan khứu giác để tìm và theo dõi con mồi.

Lạc Tái vội ngẩng lên, đôi mắt bị giấu sau thấu kính màu trà của vị thân sĩ có chút hoảng loạn bị bắt tại trận, bất quá anh rất nhanh lộ ra nụ cười khéo léo, cũng nâng tay cực kỳ ưu nhã chải lại mái tóc, vén sợi tóc bạc hình như là vì ruy-băng cột không chắc mà rơi bên vành tai ra phía sau.

"Vì để bày tỏ sự cảm kích của tôi, xin bác sĩ hãy nhận lấy tạ lễ nho nhỏ này."

Vị thân sĩ lấy ra một cái bình nhỏ màu trà, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng bên trong lại bọc một lớp màng bạc rất mỏng, tạo thành hiệu quả thủy tinh một chiều, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy rõ thứ bên trong, nhưng bên trong lại chỉ như soi gương.

Chờ Lạc Tái thấy rõ thứ trong bình, cậu triệt để kinh khủng.

Lơ lửng giữa chất lỏng bên trong, là một con mắt hoàn chỉnh! Thậm chí còn dính một sợi dây thần kinh dài màu đỏ, tươi mới như vừa bị móc ra!!

Thứ gì vậy?!

Vị thân sĩ cũng không ý thức được thứ mình lấy ra dọa người cỡ nào, mỉm cười đặt bình lên bàn khám, kế đứng dậy gật đầu chào tạm biệt bác sĩ Lạc khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng kỳ thực là bị dọa liệt không động đậy được, nhấc chân bước ra cửa chính.

Khi băng qua bàn lễ tân, anh nhìn thanh niên đứng đó.

Vẫn là bộ đồ màu đen, nhưng thanh niên lúc này hoàn toàn không có thái độ ác liệt của lúc trước, trên mặt là nụ cười công nghiệp khiến người rất thoải mái, nhưng ý cười cũng không tới đáy mắt, bên trong đôi mắt ôn hòa ấy, càng nhiều là đề phòng.

"Đứa con được Echidna sủng ái nhất sao lại làm chó trông cửa ở cái phòng khám bé xíu này?"

"Ở bên nhân loại làm một số việc chỉ nhân loại mới làm, là một cách thể nghiệm cuộc sống không tồi. Tôi nghĩ nhân vật như ngài nhất định không thể hiểu rõ."

Vị thân sĩ mỉm cười sửa lại cổ áo, ánh nắng rọi qua cửa thủy tinh khiến cái bóng của anh rơi xuống bàn lễ tân, cái bóng của mái tóc dài suôn thẳng dĩ nhiên nhảy múa như sống!

"Chậc, phải không? Vậy thật là rất đáng tiếc."

Vị thân sĩ dẫn rắn cảnh của mình đẩy ra cửa chính phòng khám thú y, cái giọng thân thiết cũng không mất nhiệt tình của Or tiễn anh rời đi: "Hoan nghênh lần sau ghé lại."

Hoan nghênh cái búa ấy!

Lần sau đừng ghé lại đây nữa!!

Hồi hồn Lạc Tái nắm lấy cái bình tính đuổi theo, lại bị Or tóm chặt: "Đừng có gấp, bác sĩ."

"Đừng cản tôi, tôi phải tìm gã đó! Đây là cái quỷ gì vậy!?"

Động tác của Or nhìn như ôn nhu, nhưng độ chắc chắn lại khiến Lạc Tái căn bản không thể giãy dụa, cậu dùng hai ngón tay chộp lấy cổ bình cầm món tạ lễ ấy lên, đối diện với ánh nắng lắc nhẹ, rồi mỉm cười nói: "Nó hẳn là tròng mắt được móc ra từ mắt của em gái hắn ── Medusa, không phải đồ bình thường đâu."

"..."

"Bác sĩ không biết ư?" Or lộ ra vẻ giật mình, như Lạc Tái không biết những chuyện này là không nên.

Biết cái búa! Tôi không muốn biết gì cả!!

Lạc Tái trừng con mắt lăn trong bình kia, thậm chí không hề có suy nghĩ dư thừa gì.

Or hiền lành cười, dùng giọng điệu như dặn dò con trẻ đừng đi theo người xấu nói với bác sĩ: "Bác sĩ phải nhớ kỹ đấy! Khi hắn tháo kính xuống, nghìn vạn lần không thể nhìn thẳng vào hắn, tôi không muốn bác sĩ bị biến thành một bức tượng đá không biết nói đâu."

Lạc Tái nhớ tới cặp kính màu trà không gọng người nọ đeo, hình như rất giống với màu của cái bình này, lẽ nào đều là thủy tinh một chiều, dùng để cắt đứt sự nguy hiểm mà đôi mắt sẽ tạo thành?!

"Yên tâm đi, bác sĩ, tôi và Thrus sẽ bảo vệ anh."

Xin đừng──

Ở đây chỉ là một phòng khám thú y rất bình thường, không cần chó hai đầu của Địa Ngục trông cửa!

Cậu chỉ là muốn làm một bác sỹ thú y bình thường, chiếu cố động vật bình thường, mà không phải là bầy rắn trên đầu nam Medusa!!

...

Chú thích tham khảo

Ba chị em Gorgon: Stheno, Euryale, Medusa, quái vật mà Thần Biển Phorcys và Ceto đã sinh, đầu và cổ mọc đầy vảy, tóc là bầy rắn sống, có răng nanh của lợn rừng, còn có một đôi tay như kìm sắt và cánh vàng, bất cứ kẻ nào nhìn thấy bọn họ đều sẽ bị biến thành đá.

c6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam-mỹ