016. Quý ngài chim không thể đẻ trứng
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
016 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười sáu: Quý ngài chim không thể đẻ trứng
Nhiệt độ không khí khi vừa vào đông đột nhiên giảm xuống, xuyên qua cửa sổ thủy tinh Lạc Tái chỉ thấy một bầu trời đen kịt, không biết liệu có phải đang ấp ủ một cơn bão tuyết không, cơn gió trở trời trước khi tuyết rơi, khá là lớn, tiếng gió thổi "U u──" dọa người, phảng phất như một vị Satan vừa thoát khỏi gông xiềng đang tàn sát bừa bãi trong những con hẻm ở nội thành cũ.
Phòng khám thú y Noah giấu mình trong ngõ sâu, tấm bảng hiệu ở cửa đã bị thổi đến "Cọt kẹt cọt kẹt" lắc lư bất định.
Khi tiết trời trở lạnh các động vật sẽ ngày càng lười biếng, chủ nhân của chúng cũng chẳng buồn ra ngoài, vì thế việc làm ăn của các bệnh viện thú y bị ảnh hưởng không nhỏ, bất quá điểm này đối với phòng khám thú y Noah mà nói, vốn đã chẳng có khách khứa, có muốn chênh lệch cũng chẳng chênh lệch được bao nhiêu.
Pha xong một ly ca-cao nóng, nhét vào tay Lạc Tái, thanh niên sờ mu bàn tay rét lạnh, nhíu mày: "Bác sĩ, tay anh lạnh quá."
Lạc Tái dùng ly làm ấm tay, nâng ly lên ngậm lấy vành, muốn uống nhưng lại cảm giác độ nóng của ca-cao bên trong khá cao không dám liều, vì thế thổi một hơi, hơi nước bốc lên lập tức làm nhòe cặp kính, thấu kính trong lúc nhất thời phủ lấy hai tầng sương trắng.
"Dựa theo tình huống của bác sĩ, mùa đông tay chân lạnh cóng, biếng ăn, còn có dấu hiệu rụng tóc..."
"Rụng tóc?" Lạc Tái nhịn không được gãi mái tóc vẫn còn khá dày.
"Phải, mỗi ngày trên gối của bác sĩ đều có mấy sợi tóc rụng."
"Mỗi người một ngày rụng mấy sợi tóc thuần túy là hiện tượng trao đổi chất bình thường, như động vật bị rụng lông vậy."
"Bác sĩ tuy rằng ăn nhiều nhưng thể trọng không thay đổi bao nhiêu, căn cứ phán đoán của tôi, bác sĩ đại khái là có chút khí huyết không đủ, kinh mạch không thông, cùng với yếu thận──"
"Phốc──" Ngụm ca-cao vừa nuốt xuống phun thẳng vào không trung.
Đừng trách bác sĩ Lạc đánh mất phong độ, phỏng chừng không mấy người đàn ông nghe được tin mình yếu thận còn có thể bình tĩnh.
Or trái lại khá điềm nhiên, vừa rút khăn giấy đưa cho Lạc Tái lau miệng, vừa cầm khăn lau lau sạch vết ca-cao đang bày ra trạng thái ói máu.
"Or, chẳng lẽ cậu lại nghe mẹ tôi nói gì?"
Or lắc đầu, chưa kịp đợi Lạc Tái thở ra, cậu đã móc ra một quyển sách: "Là tôi tự học."
Lạc Tái nhìn, 《Hoàng Đế nội kinh》?!
Or này, cậu làm động vật mang tính đại biểu cho Địa Ngục phương Tây, xin đừng trịnh trọng nghiên cứu loại điển tịch cấp bậc sử thi của phương Đông như cái này có được không! Vượt vạch rồi?! Mà còn quyển sách này, cũng không giống loại sách bên này có bán!
Lạc Tái lật tới mặt sau của sách, "Công ty TNHH tập đoàn xuất bản Cát Lâm"?!
"Đây là cha anh gửi cho tôi." Or lộ ra vẻ xấu hổ, "Thật xin lỗi, đã để cha bác sĩ tiêu pha. Ông Lạc rất hay nói, chúng tôi trò chuyện qua điện thoại cực kỳ vui vẻ, ông ấy còn đặc biệt nhiệt tình, biết tôi thấy hứng thú với kiến thức Trung Quốc, ngày thứ hai đã gửi cho tôi mấy quyển này."
Hay nói? Nhiệt tình?! Lạc Tái triệt để đổ mồ hôi lạnh.
Người cha cậu biết không nên là cũ kỹ lại trầm mặc, ngoại trừ những khi múa gậy đuổi theo mấy ông anh trong nhà đặc uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí, bình thường là một pho tượng Hộ Pháp trừng mắt sao! Chiếu theo lời mẹ nói là điển hình hủ nút, hỏi mười câu cũng không thả được một cái rắm?
Từ lúc nào đã đổi hệ thành hòa ái dễ gần, nhiệt tình hay nói vậy?!
Nhưng đợi đến khi thấy tên mấy quyển sách mặt sau in nhà xuất bản quốc nội, đã không phải cậu có thể chống chế, bất quá... 《Ba trăm bài thơ Đường》?! 《Phân tích cổ văn》?! 《Tây Du Ký》?!! ... 《 Xạ Điêu Anh Hùng Truyền 》!!!???
Cha ơi độ vượt vạch của ngài liệu có phải lớn quá không? Mà còn với một người bạn ngoại quốc, chí ít trước gửi một quyển 《Tam Tự Kinh》 cho người ta học mặt chữ cái đã, vừa khởi động đã thi thư lễ nhạc dịch xuân thu, cả con cũng còn chưa đọc hiểu được cái mớ ấy được không!
Mà còn trọng điểm là... trình độ thông sát của Or có phải quá cao không? Không chỉ "thông đồng" mẹ, giờ cả ông lão cổ hủ của nhà cậu cũng "thông đồng" được!!
Bác sĩ Lạc uống một ngụm ca-cao nóng, ấm áp thân thể khó khăn lắm mới trấn định lại.
Liếc nhìn thanh niên vẻ mặt rõ ràng là bất an, đại khái lo lắng cho việc mình một lần nữa vượt qua Lạc Tái tiếp xúc với người nhà của bác sĩ sẽ khiến cậu không vui.
Lạc Tái đương nhiên biết, nội dung Or và mẹ cậu thường tán gẫu đại thể liên quan tới cuộc sống ở nơi đất khách quê người của cậu, gần đây trên bàn cơm thường xuất hiện đủ món ăn và canh hầm kiểu Trung Quốc cùng bữa sáng cháo trắng trứng muối bánh quẩy, là minh chứng không cần dùng lời giải thích. Or học tập kiến thức Trung Quốc với cha, cũng là hy vọng có thể hiểu rõ cậu hơn, tận khả năng rút ngắn khoảng cách văn hóa giữa bọn họ, ở nơi đất khách quê người có thể nghe được một hai câu tiếng Trung gượng gạo lại vẫn lọt tai, sẽ làm cậu cảm thấy cực kỳ tri kỷ và vui sướng.
"Khụ khụ..." Lạc Tái đỡ gọng kính, "Chỗ sách này nếu như không hiểu, có thể tới hỏi tôi."
Ánh mắt Or lập tức sáng lên: "Thật à?" Cậu đẩy đống sách tới trước mặt Lạc Tái, "Kỳ thực tôi đều không hiểu, chỉ là căn cứ tranh minh họa đoán... Tôi biết bác sĩ rất bận, cho nên buổi tối nếu bác sĩ có thể bớt thời gian đọc cho tôi nghe một ít trước khi đi ngủ là được..."
Nhìn xem, nhìn xem! Cần mẫn và hiếu học nhường nào, không ngại học hỏi kẻ dưới... là chó hai đầu Địa Ngục đấy!
Không đáp ứng thỉnh cầu của cậu ấy quả thật là tội ác tày trời!!
"Hiện tại kỳ thực cũng khá rỗi, nếu không tôi trước đọc cho cậu quyển này..." Nhìn quyển trên cùng, "《Tây Du Ký》?"
"Quyển sách này tôi có nghe nói! Là kể về một hòa thượng Trung Quốc du lịch tới phương Tây, bên cạnh ông ta có một người hầu tên Sa Tăng, vì hành trình rất buồn chán, nên ông ta nuôi một con khỉ biết múa gậy và một con heo chỉ biết ăn làm thú cưng phải không? Thật không ngờ hòa thượng Trung Quốc giàu tinh thần mạo hiểm như vậy, quả thật chẳng khác gì các anh hùng của cổ Hy Lạp cả! Rất tuyệt vời!"
"..."
...
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)
| Quyển 1 |
016 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ mười sáu: Quý ngài chim không thể đẻ trứng
Đang nghiêm túc nghĩ phải làm cách nào để truyền bá chính xác nội dung của tứ đại danh tác cho người bạn ngoại quốc, cửa thủy tinh "Leng keng──" một tiếng bị đẩy ra. Sắc mặt Or bị đánh gãy dẫn đến không thể nghe bác sĩ đọc sách tuy rằng không đổi, nhưng màu mắt lại đột nhiên tối sầm, cái bóng dưới sô pha cũng đã nứt ra bộ hàm dã thú.
Đáng tiếc ánh dương từ bên ngoài bắn vào rất mạnh, lập tức cái bóng u tối ấy bị nuốt chửng, vị khách đưa lưng về phía ánh sáng bước vào, mái tóc anh ta hình như cũng là vàng óng, thoạt nhìn như có một vầng sáng dính sau đầu vậy.
Lạc Tái xin lỗi vỗ vai Or, cũng hứa lát nữa sẽ quay lại đọc cho cậu, Or lộ ra vẻ hiểu chuyện, không tùy hứng gây rối bác sĩ, mỉm cười đứng dậy dọn ly ca-cao đã uống sạch vào bếp.
Nhưng chờ tới khi bác sĩ Lạc thấy rõ vị khách, nhiệt tình khó khăn lắm mới cháy lên nháy mắt dụi tắt. Cứ việc thường bị cha mình răn dạy nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, tuyệt đối không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng vị đứng trước mặt cậu... quả thật là rất lập dị?!
Vóc người cao gầy của nam sĩ, giữa cái đầu bị cạo trọc vuốt cao mái tóc hình mào gà còn nhuộm màu đỏ tươi highlight với vàng óng chói mắt, hai mắt vẽ khói như bị đánh thành gấu mèo, bên ngoài bộ đồ da jacket phong cách Rock chán nản kiểu Gothic treo đầy đá thủy tinh và xích lông chim, rịt cổ tay gắn đinh đen thoạt nhìn như móng gà.
Bất quá làm một bác sĩ thú y, Lạc Tái là có nguyên tắc đồng thời tuyệt đối chuyên nghiệp. Bệnh sủng có thể lựa chọn bác sĩ, bác sĩ lại không thể lựa chọn bệnh sủng.
"Xin hỏi có thể giúp gì?"
Ánh mắt nam Punk lập dị cực kỳ mơ hồ: "Tôi cần... tư vấn một số vấn đề về chim."
"Đương nhiên có thể. Liên quan đến thú cưng của anh à?" Lạc Tái vừa nói vừa đẩy sổ đăng ký tới, thuận tiện đưa cho anh ta một cây bút nắp là chim con màu vàng, "Có thể phiền anh đăng ký trước không?"
Nam Punk cầm bút, viết tên mình xuống sổ đăng ký: "Phoenix", chủng loại thú cưng: "chim".
Lạc Tái quan sát nam Punk, không thấy trên tay anh ta xách lồng chim hay đại loại gì đó, đang có chút kỳ quái, mà đối phương vẫn nhìn ngang nhìn dọc tâm thần không yên, cảm giác như có tật giật mình vậy, làm cậu càng nghi hoặc.
"Có thể hỏi thú cưng của anh ở đâu không?"
"Tôi không phải tới khám bệnh!" Nam Punk khá nóng nảy, tận khả nặng cẩn thận móc ra thứ gì trong túi, được cái khăn tay in đầy ký hiệu khô lâu bọc lại tỉ mỉ, anh ta nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, kế lại mềm nhẹ mở ra, phảng phất bên trong là kỳ trân thế giới, đậu hũ chỉ cần nặng tay một cái là vỡ.
Đợi cái khăn ấy mở xong, Lạc Tái thấy bên trong nằm một quả trứng.
"Tôi chỉ muốn hỏi, đây... đây là trứng gì."
Tuy rằng đối phương tỏ rõ không phải tới khám, nhưng Lạc Tái cũng không cự tuyệt yêu cầu này, cậu cẩn thận quan sát một hồi, một quả trứng khá xinh xắn, không bắt mắt và có màu của cây ma hoàng, thoạt nhìn khá giống trứng chim oanh, bề ngoài không dễ nhận ra, nhưng có thể gạt được mắt chim, lại không hẳn gạt được mắt bác sĩ: "Đây là một quả trứng chim quyên."
"Chim quyên?" Nam Punk ra vẻ không tin, "Thế nhưng quả trứng này... không phải phát hiện trong tổ chim quyên."
Đối với câu hỏi vặn của đối phương Lạc Tái không hề giận, trái lại còn cẩn thận giải thích cho nam Punk: "Chim quyên là loài chim đẻ trứng ký sinh, bản thân nó không biết xây tổ, chim mái sau khi thụ tinh sẽ đẻ trứng vào tổ của chim hoạ mi, chim oanh vân vân, khiến chúng thay nó nuôi lớn hậu đại. Vì thế phát hiện trứng chim quyên trong tổ của loài chim khác cũng không kỳ quái."
Nam Punk nghe xong lời bác sĩ Lạc, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm quả trứng hồi lâu, tựa hồ vẫn không muốn tin, Lạc Tái vì thế tiếp tục giải thích: "Chim quyên còn biết lợi dụng ngoại hình tương tự của mình với diều hâu cố ý bay thấp, dùng sức vỗ cánh giả thành ác điểu lượn ở tầng trời, dọa bay lũ chim đang ấp trứng, rồi bỏ trứng của mình vào giữa đống trứng trong tổ."
"Xác thực... hình như tôi từng thấy một con chim lén lút bay tới bay lui gần đó, có lẽ là thừa dịp tôi không chú ý làm đi." Nam Punk thoạt nhìn rất thất vọng, thở dài, "Tôi còn cho rằng..."
Lạc Tái an ủi anh ta: "Anh đừng quá để ý, nhận sai là chuyện thường có, tuy rằng cách làm của chim quyên khá đê tiện, nhưng dù sao cũng là kết quả chọn lọc tự nhiên, làm nhân loại tuy rằng đôi khi sẽ chướng mắt với hành vi của một số loài động vật, nhưng vẫn phải đứng ở góc độ khách quan, không can thiệp cách sinh tồn của chúng, tôi đề nghị anh nên trả quả trứng này về chỗ cũ!"
Nam Punk cực kỳ uể oải, cái mào gà màu vàng đỏ cao vút như suối phun trên đỉnh đầu thậm chí vô lực rủ xuống: "Tôi còn cho rằng... Tôi vốn cho rằng..." Khúc sau dĩ nhiên nói không thành lời, che mũi bi thương bắt đầu nức nở.
Lạc Tái không khỏi nghẹn lời, không phải là nhận lầm trứng sao? Có cần như mất con không vậy...
Bất quá cậu vẫn tốt bụng rút mấy tờ khăn giấy trong hộp đưa qua, nam Punk vừa duỗi tay cầm vừa ngừng không được tiếng nức nở, nước mũi nước mắt nhếch nhác chảy ra.
Khiến Lạc Tái nhìn không khỏi bội phục sát đất, vành mắt khói quả thật đủ chắc, bị nước mắt chảy qua lau quệt cũng không phai màu...
Chờ chậm rãi trấn định được, nam Punk nuốt một hơi nói hết: "... Tôi vốn cho rằng đó là trứng tôi đẻ..." Được rồi, lần này tới phiên Lạc Tái xám mắt.
Cậu rất muốn nhắc nhở đối phương, nhân loại là động vật linh trưởng đẻ con, từ góc độ khoa học tự nhiên mà nói, là.không.thể.đẻ.trứng!!
Bác sĩ Lạc vẫn bình tĩnh như đang gặp một tình huống bình thường, đỡ gọng kính, khẳng định với đối phương: "Rất hiển nhiên, đây là một quả trứng chim quyên."
"Phải, tôi đã biết. Thế nhưng..."
Nam Punk lau khô nước mắt, bày ra vẻ mong chờ đồng thời nghiêm túc nói với bác sĩ: "Tôi rất muốn đẻ trứng."
"..."
Trứng, không phải nói đẻ là đẻ được!
Bác sĩ Lạc lãnh tĩnh: "Tôi nghĩ chuyện này là không có khả năng."
"Phải, tôi cũng biết." Nam Punk rất tuyệt vọng, "Đã qua nhiều năm như vậy tôi vẫn không thể đẻ được một quả trứng..."
Phải, thật hiếm lạ! Tôi cũng không đẻ được trứng, phỏng chừng toàn cầu hơn sáu tỷ người bình thường cũng không ai có thể đẻ trứng.
"Bác sĩ cậu không hiểu, khi tôi nhìn thấy quả trứng này trong cái tổ xây trên cây một dược tôi đã vui sướng cỡ nào! Tôi thậm chí nghĩ mình đã có thể kiêu ngạo mà nói cho mấy thằng nhãi chế giễu tôi rằng: 'Ê! Nhìn nè! Đây là trứng của tao!'."
"..."
Thần kinh thép như bác sĩ Lạc lúc này cũng không biết nên mỉa mai thế nào, vị khách này sẽ không là đọc quá nhiều tiểu thuyết huyền huyễn dẫn đến mắc phải chứng hoang tưởng đi? Bác sĩ Lạc bắt đầu suy nghĩ liệu có nên gọi một cú điện thoại tới bệnh viện tâm thần cố vấn cái không.
"Phiền chết! Sao mày vẫn còn chưa chết hả!" Thanh niên không kiên nhẫn nện quyền lên bàn, "Phanh!" một cái, quả trứng chim giật nảy lên, khiến nam Punk sợ đến mực vội vã chộp lấy quả trứng yếu đuối.
Nam Punk thì thầm như không cam lòng: "Không phải chỉ mới bốn trăm tám mươi lăm năm sao? Sống lại nhiều lần như vậy, vốn cho rằng nhân loại đã có thể đứng thẳng đi lại, sao tao không thể tiến hóa tí chứ..."
"Cỡ như mày mà còn đòi đẻ trứng? Trực tiếp đẻ sâu đi!"
Bị phủ định sự cố gắng, nam Punk giận: "Ê! Mày nói gì đó hả!"
Thrus đương nhiên không hề tỏ ra yếu kém, chọi lại: "Tao nói thế ấy đấy!"
"Đồ chó cặn bã nhiều đầu không não!!"
"Đồ chim rảnh nợ chết không được còn thích tự thiêu!!"
"Cút về Địa Ngục của mày đi!!"
"Tự sát xuống Địa Ngục mày không phải đã làm hơn tám trăm lần rồi sao!!"
Nam Punk phẫn nộ đến mức mào gà trên đầu dựng cao, cái vẻ nổi giận đùng đùng ấy thậm chí có chút như một con gà tây bị chọc giận. Mà Thrus cũng đã chống tay lên bàn, hoàn toàn tiến vào trạng thái chó điên rít gào.
"Lãnh tĩnh! Lãnh tĩnh!!"
Lạc Tái không thể đứng nhìn được nữa, cậu quát dừng cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa này.
"Anh Phoenix, tôi thấy rất xin lỗi, làm một bác sĩ thú y, tôi phải tiếc nuối nói cho anh biết, anh không có khả năng đẻ trứng."
Nam Punk không chịu buông tha nhìn cậu: "Thật không được sao?"
"Hoàn toàn không được."
Cứ việc cặp khói mắt kia thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, nhưng Lạc Tái không thể vì vậy mà nói dối, nói đùa, ém lương tâm nói cho vị này "Đừng lo, cố gắng thêm tí nữa sẽ có thể đẻ trứng.". Hành vi chẩn bệnh không phụ trách nhiệm như vậy, vị này về nhà nếu cho là thật đi ấp lại đẻ không ra trứng, còn không phải quay lại đập bảng hiệu của cậu sao!
Thấy đối phương bị Lạc Tái triệt để đả kích, không còn khả năng hấp hối nào nữa, Thrus đắc ý kêu gào: "Xem đi! Chỉ bằng mày còn muốn đẻ trứng, quả thật là mơ mộng hão huyền! Cút về đống lửa của mày đi!!"
Nam Punk khói mắt triệt để phẫn nộ, lập tức bật dậy, toàn thân đột nhiên "Bùng!!" một tiếng bốc ra ngọn lửa khổng lồ, ngọn lửa có màu vàng óng, thế nhưng người đứng bên trong lại không hề bị bỏng, không chỉ như thế, thậm chí khi đắm mình trong ngọn lửa rạng rỡ lấp lánh này, thân thể anh ta trái lại còn bừng bừng sinh cơ, ngọn lửa ảo hóa ra bóng một con chim khổng lồ tuyệt đẹp, lấy lửa làm nguồn sống, dùng lửa để hồi sinh.
"Ai sợ ai!!" Thrus tuyệt đối không cam lòng tỏ ra yếu kém, đôi ngươi "Tăng" cái lóe sáng, miệng "Xè xè" bốc ra tia lửa lưu huỳnh của Địa Ngục, chất dịch ăn mòn tích táp nhỏ xuống đất, "Xì xì" bốc khói nhất thời sém đen ra từng lỗ nhỏ.
Sự rét lạnh của mùa đông triệt để bị xua tan, hai cái bếp lò hình người hoàn toàn nhóm độ ấm của ngôi nhà này trực tiếp lên đến trạng thái miệng núi lửa.
"Ngại quá, quấy rầy hai vị một lát."
Hai con quái vật cùng thuộc hệ lửa quay đầu lại, một đôi ngươi tỏa ra ánh đỏ, một đôi ngươi sém lên lửa đen, một kẻ tay đã biến thành móng gà, một kẻ miệng đã nứt đến mang tai, Lạc Tái rất muốn khóc, cậu trêu ai chọc ai, không phải là thành thật ngoan ngoãn ngồi ở nhà sao, có cần trực tiếp tua đến đoạn cao trào của phim kịnh dị vậy không?!
Nhưng bề ngoài bác sĩ Lạc chỉ là đỡ gọng kính, ánh sáng vô cơ của thấu kính che giấu rất nhiều xúc cảm phức tạp, cậu bình tĩnh chỉ vào bàn tay còn giữ hình người của nam Punk: "Tôi nghĩ, quả trứng này đã chín rồi."
"A? Ôi!! Không──"
Ngọn lửa lập tức dập tắt, thậm chí không để lại dấu vết gì, nếu không phải còn có chút độ ấm sót lại, có lẽ bác sĩ Lạc sẽ cho rằng suy nghĩ vừa rồi ở đây cần gọi xe cứu hỏa chỉ là ảo giác.
Nam Punk đỡ lấy quả trứng, vỏ còn bốc khói, trực tiếp trải qua nhiệt độ cao đốt nướng ── chín đủ mười phần.
Lần này cái mào gà óng ánh như ngọn lửa hùng dũng oai vệ triệt để xìu xuống như bị xối cả thùng đá.
Thrus nhìn cái vẻ mất hết ý chí chiến đấu của đối phương, mũi hừ một tiếng, thu lại lửa Địa Ngục, cũng không ác liệt đến mức bỏ đá xuống giếng.
Nam Punk ôm quả trứng bị nướng chín, hiển nhiên chịu đủ đả kích, bất quá anh ta vẫn rất quý trọng mà dùng khăn tay gói lại rồi bỏ vào túi, nhìn Lạc Tái: "Ngại quá, đã làm phiền bác sĩ." Anh ta lấy ra một cái gói nhỏ, dúi cho Lạc Tái, "Tạm biệt, bác sĩ..." Kế như bệnh nhân mắc bệnh nan y kéo tấm thân nặng nề chậm rãi đẩy ra cửa thủy tinh rời khỏi phòng khám.
Bởi do khí tràng u buồn của đối phương quá mạnh, Lạc Tái đứng đó chỉ có thể trừng trừng nhìn nam Punk rời đi.
Qua một hồi lâu, bác sĩ Lạc hồi hồn, nhìn cái gói trong tay.
Lòng hiếu kỳ ai cũng có, bác sĩ Lạc chỉ là muốn mở ra nhìn một cái mà thôi.
Tờ giấy xé xuống từ một cuốn tạp chí cũ còn in hình mỹ nữ ăn diện bại lộ, không nhìn cái bộ ngực bị vò nhăn nhúm kia, trong gói là một nhúm tro...
Không sai, là một nhúm tro!!
Đây là cái quỷ gì?!
Lúc này Thrus ôm quyển 《Tây Du Ký》 khi nãy để trong phòng khách ra, vừa nhét sách cho Lạc Tái vừa nhìn một cái: "Đây là tro tàn của chim bất tử, nhìn tỉ lệ này phỏng chừng là lần thiêu năm trăm năm gần nhất lấy ra."
Chim bất tử... cũng tức là thần điểu chết trong lửa đồng thời hồi sinh từ đống tro tàn sao?! Thảo nào đẻ không ra trứng, căn bản không có tất yếu này được không.
Mà còn nhúm tro này... Hố cha! Cho dù nó toả ra một thứ mùi hương kỳ diệu như hương liệu, mẹ * cũng là tro cốt được không! Là tro cốt!! Đây là trò troll nhau mới nhất à?! Không trả tiền nhân loại cũng đừng trả cái loại không biết nguồn gốc này được không, muốn ném vào thùng rác cũng không dám a!!
Thrus đứng bên cạnh đợi rất lâu, mà Lạc Tái nội tâm đang không ngừng lật bàn hiển nhiên không chú ý thấy thỉnh cầu của cậu.
Thrus hiển nhiên không phải một con cún ngoan biết cái gì gọi là "hold (đợi)", thanh niên không kiên nhẫn một tay chặn ngang ôm lấy bác sĩ, nhẹ nhàng sải bước tới sô pha phòng khách, ném người lên cái sô pha mềm mại, kế chộp lấy gối ôm, lưu loát nhoài người nằm xuống chiếm hơn nửa sô pha, đầu không hề khách khí gối lên đùi Lạc Tái, vừa mất hứng hừ hừ "Cứng quá, Or không phải cho anh ăn rất nhiều thịt ư? Sao vẫn cấn vậy!" vừa tìm tư thế thoải mái nhất. Kế hung hăn trừng Lạc Tái chưa kịp phản ứng một cái, bày ra vẻ mặt "Sao anh còn không mau bắt đầu".
Vì thế, Lạc Tái cầm 《Tây Du Ký》 nội tâm rơi lệ bắt đầu kể cho cún con nhà mình nghe câu chuyện về một vị hòa thượng phương Đông dẫn theo heo cưng khỉ cưng và người hầu đi du lịch...
Ô ô ô, rốt cuộc ai mới là chủ nhân đây...
...
Chú thích tham khảo
Phoenix: Chim bất tử, cách mỗi năm trăm năm, sẽ thu thập hương liệu và nhánh cây như nhục quế, cam tùng và một dược, đáp chúng lên quanh mình rồi nhóm lửa tự thiêu, cuối cùng trong đống tro tàn còn sót lại sẽ xuất hiện ấu điểu hồi sinh.
v��$�~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com