Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

103. Người hàng xóm khủng bố của tôi

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

103 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ ba: Người hàng xóm khủng bố của tôi

"Chít chít ——" Nghe được tiếng mấy chú chim ríu rít, Lạc Tái mở mắt.

Một luồng nắng sớm len qua khe cửa sổ, dừng lại trước đầu giường.

Bác sĩ mặc cái áo ngủ và đội cái nón ngủ hình heo Peppa trong phim hoạt hình chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt, vừa tỉnh ngủ hãy còn ngơ ngác, trên đầu có mấy sợi tóc ngây ngô vểnh lên.

Mùi cà phê nồng nặc lan tỏa trong không khí, dạ dày trống rỗng trải qua một đêm đã tiêu hóa hết thức ăn chịu không nổi gõ trống, không cần nhìn cũng biết nó không phải là loại cà phê hòa tan tùy tiện pha chế.

Bác sĩ cảm thấy tỉnh táo cả người.

Giẫm đôi dép hình heo Peppa trong phim hoạt hình lẹp xẹp lẹp xẹp xuống lầu, ánh mắt đầu tiên thấy được là Or tay trái cầm một mâm thức ăn đã dùng nắp úp lại, tay phải cầm một bình cà phê.

Đôi mắt màu hổ phách của người thanh niên có mái tóc nâu hơi dài, mềm mại rũ xuống trước trán, mặc tạp dề mang theo nụ cười ôn nhu, nhìn Lạc Tái đầu tóc rối bời: "Good morning, bác sĩ, tối qua ngủ có ngon không?"

"Rất tuyệt." Lạc Tái gãi đầu, ngáp một cái rõ to, nước mắt sắp bị ép ra, sau đó có chút nghi hoặc nói, "Chỉ là lúc nửa đêm tôi cảm thấy ngực mình nặng trĩu, bị ép đến suýt nữa thở không ra, còn tưởng là bị quỷ đè nữa chứ."

Nụ cười của Or có một nháy mắt cứng ngắc.

Bác sĩ vẫn có lệnh cấm, không cho cún ngủ trên giường, thế nên mỗi khi cậu và Thrus muốn tiếp cận với bác sĩ vào buổi tối, chỉ có thể thừa dịp bác sĩ ngủ, lẻn vào phòng, mỗi lần xong chuyện, còn phải cẩn thận không để lại dấu vết lông chó, tuy rằng rất vất vả, nhưng bạn không thể ngăn cản suy nghĩ muốn thân thiết với chủ nhân của mình của các "baby" cún đúng không nào.

Or rất nhanh lấp liếm, "Bác sĩ đừng lo, tôi và Thrus sẽ canh chừng cửa chính, sẽ không để bất kỳ con ác quỷ nào của Địa Ngục vào đây đâu."

"..."

Ác quỷ của Địa Ngục hẳn cũng không quỡn đến độ dạo tới chỗ cậu chơi nhỉ? Ngôi nhà này không phải ngôi nhà trong rừng có đầy những vụ việc khủng bố thần bí, như gương soi ra bóng ma, sàn nhà chui ra một con thây ma, băng ghế ngồi một con quái đầu bò.

Bầu không khí vui vẻ buổi sáng rất nhanh đã bị mấy câu lầu bầu trong bụng bác sĩ thổi tan. Chỗ cà phê vừa xay xong còn đang nghi ngút tỏa ra khói nóng trong bình, đậm đà hương vị, mang theo cái đắng tỉnh não, tuy rằng thoạt nhìn rất đơn giản không mấy phức tạp, nhưng khi uống lại có thể nhấm nháp được sự quan tâm và săn sóc của người đã nấu ra phần ăn sáng này cho một người khi ấy vẫn còn trong giấc ngủ.

"Bác sĩ, bữa sáng hôm nay anh nhất định sẽ thích!" Or rót cho Lạc Tái một ly cà phê, nhiều sữa và nửa muỗng đường trắng nửa muỗng đường nâu, tuyệt đối là khẩu vị Lạc Tái thích.

"Ôi ôi!" Chẳng lẽ không chỉ là trứng tráng kết hợp với bacon cắt khúc thơm giòn, hoặc bánh mì ngũ cốc phết bơ nướng?

Tay nghề của Or ngày càng tiến bộ, Lạc Tái mong đợi nhìn cái mâm trước mặt.

Cái nắp úp bằng inox hoàn toàn bọc lấy mỹ thực nằm trên cái đĩa màu trắng, gọi người phải mơ màng thèm nhỏ dãi, bộ dao nĩa sạch sẽ lóe sáng, tựa như đang nói cho những người chuẩn bị ăn nó, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần mở nắp ra thôi, là có thể thưởng thức được mỹ vị tối cao bên trong.

Đầu bếp —— Or mỉm cười duỗi tay, nhấc cái nắp úp lên...

"!!" Lạc Tái nhìn hai cái bánh vàng óng trên mâm... bánh quẩy!! Cậu xuyên qua à? Hay kỳ thực cậu vẫn chưa trở lại thị trấn Châu Âu, còn đang ở địa bàn quê nhà?!

Nhưng bốn phía là bức tường cũ nát nhiều năm chưa sửa, đỉnh đầu treo đèn trần, lò sưởi bằng sa thạch đỏ, là phòng khám của cậu không sai mà!

Hai cánh tay rắn chắc từ phía sau duỗi tới, vòng qua vai ôm lấy Lạc Tái, giọng nói của Or vang lên bên tai, làn điệu ôn nhu, đủ để khiến người mê say: "Bác sĩ xa quê, nhất định rất buồn? Nhưng không sao đâu, bọn tôi sẽ ở bên anh mãi mãi."

Sợi tóc mềm mại cọ qua tai bác sĩ, ôn độ ấm áp nói cho cậu biết bên cạnh cậu có Or và Thrus, mặc dù thân ở nơi đất khách quê người, cậu cũng không cô độc.

Lạc Tái cảm động lắm, cún nhà cậu quả là tri kỷ mà! Trong số các loài động vật, thân là động vật trung thành nhất từ xưa đến nay luôn làm bạn bên cạnh nhân loại, chó có thể ở giây phút đầu tiên cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, sau đó chủ động tiếp cận đồng thời an ủi, lấy thân thể kề sát, lấy mũi tiếp xúc, mặc dù chó không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, lại vẫn nguyện ý dùng cách của mình bày tỏ sự cảm thông, mà còn, khác với mấy lời an ủi có lẽ đầy mục đích của nhân loại, hành vi được xưng là "đồng cảm" này của loài chó, hoàn toàn không cầu bất cứ hồi báo gì.

"Tôi học được rất nhiều món ở quê bác sĩ, nếu ăn được món ăn của quê nhà, bác sĩ hẳn sẽ không thấy buồn như vậy nữa!"

"Cám ơn cậu, Or."

Lạc Tái cảm động đến độ nghẹn ngào, để tỏ lòng cảm ơn với tâm ý của Or, cậu kích động vạn phần bốc lấy cái bánh quẩy nhét vào miệng, nhưng món Or làm có thể nói là làm chắc ăn thật, cái bánh quẩy to như cánh tay! Gặm một cái đã nghẹn, cậu vội vã tóm lấy ly nước trước mặt dốc ngược, cái đắng của cà phê lập tức quét qua đầu lưỡi, hỗn hợp với mùi dầu chiên của bánh quẩy, cảm giác này dùng từ hố cha cũng không đủ để hình dung.

Bánh quẩy! Là phải ăn kèm với sữa đậu nành nó mới chất!

Cà phê và bánh quẩy, hoàn toàn là bay ra khỏi tầng khí quyển được không...

Ăn sáng xong, Lạc Tái dự định đi mua một ít đồ ăn và vật dụng hàng ngày.

Dù sao cậu đã xa nhà một thời gian, rất nhiều thứ cần được bổ sung, kem đánh răng hình như sắp hết, bàn chải cũng bắt đầu tưa lông... còn có giấy... A! Phải rồi, phải mua thức ăn cho chó nữa! Món này tuyệt đối không thể quên! Túi thức ăn vị viên sữa cuối cùng đã bị Thrus hôm qua vừa về tới nhà lôi ra gặm hơn phân nửa rồi, nếu cậu dám quên phỏng chừng cún nhà cậu sẽ kháng nghị! ... Ừ, nhắc tới mới nhớ, phải mua cả bánh bích-quy ăn vặt và miếng cắn dành cho chó, đặc biệt là miếng cắn, chó hai đầu nhà cậu không hổ là chó Địa Ngục, miếng cắn cứng như vậy cũng có thể nhai thoải mái như nhai bánh bích-quy giòn, có lẽ cậu nên trữ hàng nhiều một tí!

Như mọi vị chủ nhân mắc "bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc", mỗi lần ra ngoài mua đồ, ban đầu là tính mua cho mình, nhưng sau lại hoàn toàn quên mất ước nguyện ban đầu, lúc về túi lớn túi nhỏ toàn là đồ chơi, đồ ăn vặt, quần áo mua cho cún.

Ngay khi bác sĩ ngồi ở thềm cửa mang giày nghĩ xem rốt cuộc là nên mua miếng cắn vị chân dê ướp sữa hay là chân thỏ ướp sữa, sau lưng cậu vang lên một chuỗi những tiếng bước chân "bùm bùm".

Ngẩng đầu, đã thấy thanh niên nháy mắt thay xong quần jean áo T-shirt đen, hoàn toàn là cách ăn mặc để đi ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn bày ra cái mặt thối thí, tư thế xa cách.

Làm một người chủ hiểu rõ tính thú cưng, Lạc Tái không chọc thủng, cậu hỏi: "Thrus, tôi tính ra ngoài mua một ít đồ, cậu có thể theo giúp tôi không?"

"Muốn mua cái gì? Phiền quá!" Giọng của Thrus nghe như là đang hằn học, "Nếu không phải thấy một mình anh khẳng định xách không nổi, tôi đâu có thèm đi theo!"

"Ôi..." Lạc Tái cảm thấy nếu Thrus bây giờ là hình chó Dobermann, tuyệt đối sẽ là một con chó ngậm dây dắt, cái đuôi liều mạng lắc lư lại một hai bày ra cái mặt "Ông đây căn bản không muốn ra ngoài nhưng thấy anh có thành ý như vậy theo anh tản bộ một lát cũng được".

Cũng chỉ là một chớp mắt, Thrus một giây trước còn đứng bên cạnh đã mất bóng.

"Sao anh chậm vậy? Còn không mau lên, coi chừng tôi đổi ý đấy!" Nhìn theo tiếng gọi, thanh niên ngoài miệng hằn học bước chân đã rất nhanh chạy ra sân.

"..."

...

Thrus như một nhân viên giao hàng vai khiêng hai túi thức ăn cho chó gần 10kg, tay xách một cái túi chứa toàn đồ ăn vặt dành cho chó cưng.

Người nam sinh vén cao tay áo lộ ra cánh tay bắp thịt rắn chắc, mị lực đặc biệt lơ đãng tỏa ra khi làm việc, nhất là khi người nam sinh này còn sở hữu một khuôn mặt anh tuấn. Cái áo T-shirt màu đen đã ướt đẫm, mồ hôi trán bướng bỉnh chảy qua cánh mũi phẳng phiu rồi trượt xuống chóp mũi, nhưng cậu không hề lộ ra vẻ mệt mỏi.

Như là vì giảm bớt nhàm chán, miệng cậu còn ngậm một cái bánh bích-quy hình khúc xương, tiếng nhai "Rộp rộp rộp" nghe cực kỳ đã ghiền. Đương nhiên bánh bích-quy hình khúc xương cho dù là người bình thường thỉnh thoảng cũng sẽ ăn, cho nên không mấy ai kỳ quái, nhưng nếu có người tò mò mà thử miếng bánh cậu đang ăn, vậy cho dù là cắn nát răng cũng không hẳn có thể cắn được một miếng nhỏ.

Thỉnh thoảng có người đi ngang qua thấy vậy, không khỏi phỏng đoán nhà thanh niên này nhất định nuôi một con chó rất lớn?

Ít nhất phải là St. Bernard hoặc Great Dane, nói không chừng còn có thể là một con Caucasus siêu khổng lồ.

Nhưng hiển nhiên bọn họ đã đoán sai!

20kg thức ăn cho chó này là thuộc về một con chó Dobermann lấy dáng người thon dài ưu nhã mà nổi tiếng, đương nhiên, con chó này có những hai cái đầu là điểm mà người bình thường không thể nào đoán được.

"Thrus, chờ tôi với!" Lạc Tái ôm cái túi giấy đựng đầy táo, bánh mì dài chạy tới, thở hồng hộc hầu như là dùng nhịp chạy chậm mới rượt theo kịp, "Sao cậu đi nhanh quá vậy?"

Thấy bác sĩ rượt tới, Thrus tăng nhanh tốc độ nhai, vội vàng nuốt miếng bánh bích-quy trong miệng xuống, còn thè lưỡi liếm hết bánh vụn bên khóe miệng, sau đó mới dừng bước quay đầu, khinh thường hừ bảo: "Anh đi cứ như con kiến đang bò ấy, chẳng lẽ bảo tôi thi xem ai về nhà chậm nhất với một con kiến à?"

Lạc Tái vất vả lắm mới thở ra hơi, bỗng nhiên chú ý thấy túi đồ ăn vặt dành cho chó trong tay Thrus. Cái túi này sao quắt lại vậy...

"Thrus! Cậu thật tham ăn!" Lạc Tái vội vã mở túi ra, lúc trước cậu ở tiệm thú cưng rõ ràng mua một túi to đùng, dự định ăn một quý... Nhưng giờ ra vẻ như chỉ còn lại mấy hộp!

Một khi dính tới vấn đề sức khỏe của cún, Lạc Tái lập tức nghiêm túc: "Thrus, cậu đã ăn nhiều lắm rồi! Ăn quá nhiều đồ ăn vặt sẽ gây ra bệnh kén ăn và béo phì nghiêm trọng, lẽ nào cậu muốn mình thành bánh xe?!"

Đừng tưởng rằng cho chó ăn nhiều đồ ăn vặt là không sao cả, trên thực tế nó rất dễ gây ra bệnh kén ăn và bệnh béo phì nghiêm trọng, đồ ăn vặt tuy cũng có tí dinh dưỡng, nhưng tuyệt đối không toàn diện bằng món chính. Một khi ăn quá nhiều đồ ăn vặt, sẽ rất dễ gây ra triệu chứng chỉ ăn đồ ăn vặt không ăn món chính, không ít chủ nhân nhìn đôi mắt tròn trịa rưng rưng, lấp đầy khát vọng của thú cưng đáng yêu, cảm thấy không cho chúng ăn là rất không nhân tính, hoặc vì thỏa mãn cái tâm lý thân là chủ nhân của mình mà không tự chủ được cho chúng ăn nhiều đồ ăn vặt, dẫn đến trong lúc vô tình gia tăng thể trọng cho thú cưng.

Chó có đồ ăn vặt để ăn là rất vui vẻ, nhưng hậu quả dẫn đến lại không vui vẻ tí nào, kỳ thực bạn có thể so sánh một tí giữa thể trọng của người và chó, thể trọng bình thường của chó là một phần mười thể trọng của người, một số loài chó nhỏ có lẽ còn ít hơn, khi chó ăn một miếng bánh, đồng nghĩa với người ăn mười miếng bánh, vậy nếu chó ăn nhiều hơn một miếng... Hậu quả có thể tưởng tượng.

Chó hai đầu Địa Ngục cả ghoul đều phải né xa chín mươi dặm nháy mắt bị khí thế của bác sĩ trấn áp, Thrus cúi đầu, luống cuống như biết mình đã làm sai: "Tôi... tôi chỉ là nhất thời nhịn không được."

Tuy rằng rất đáng thương, nhưng Lạc Tái không hề mềm lòng: "Từ giờ trở đi, mỗi ngày đồ ăn vặt giảm phân nửa! Hơn nữa không được ăn bánh bích-quy và thịt khô!"

"Nha..." Nghe được quyết định này, Thrus bị đả kích đến ủ rũ, bánh bích-quy chả nhằm nhò gì, mấu chốt là thịt khô! Cậu thích cái vị thơm ngon và độ dai khó tả của thịt khô nhất, không có thịt khô đủ vị mười phần, nhai chỗ đồ ăn vặt nhạt thếch, đời người, à không, đời chó còn có gì là lạc thú!?

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

103 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ ba: Người hàng xóm khủng bố của tôi

Thị trấn sau giờ ngọ, có cái nét đẹp như thoát khỏi sự ước thúc cũ kỹ của thời gian, phòng khám thú y Noah cũng như mọi ngày đắm chìm trong sự yên tĩnh an nhàn này, so với thế giới ồn ào phiền não bên ngoài, nơi này tốt đẹp quả thật như thế ngoại đào nguyên.

Nhưng Lạc Tái không hề thích sự yên tĩnh này! Sự yên tĩnh này đại biểu cho phòng khám không có khách ghé thăm!

Lạc Tái cố gắng lau bóng tấm bảng "Open", đương nhiên trên nguyên tắc hành động này chả giúp được gì cả.

Băng qua sân, vườn hoa đã được Or tu sửa trải đầy màu lục sức sống, quét sạch lấy cái tâm tình sa sút của cậu, Lạc Tái đứng sau cánh cửa, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời chói chang, mặc dù ánh phản quang của cặp kính khiến cậu thoạt nhìn như một vị cao nhân bí hiểm thân ở thế ngoại u cảnh, nhưng trên thực tế, sâu trong nội tâm cậu rất muốn cầm một cái loa phát thanh: 'Đi ngang qua đừng bỏ qua! Mọi người có tiền thì cho tiền, không tiền thì góp mặt. Phòng khám thú y Noah hôm nay mở cửa kinh doanh, chuyên trị đau vuốt, đau đuôi, đau bụng, đau tai, tứ chi rút gân, rối loạn tiêu hóa; đao chém, rìu băm, xe cán, ngựa đạp, trâu húc, ưng quào, vịt đá... nói chung là trị được tất! Chó ho, mèo thở, trị một con khỏi một con, trị hai con khỏi một đôi! Mau mau tới thử! Không khỏi không thu tiền!'

Ngay khi cậu đang suy nghĩ nên làm cách nào cổ động việc làm ăn, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu dựng hết tóc gáy, là ảo giác à?! Lạc Tái cảm thấy vừa rồi mặt đất nhìn từ ngoài cửa sổ vẫn là chói chang đột nhiên như bị mây đen bao phủ nháy mắt rơi vào bóng tối thình lình ập tới.

Chuyện gì vậy?! Cho dù là xuân hạ giao mùa thời tiết thay đổi, cũng không tới mức chỉ trong nháy mắt mây đen kín mít, kinh khủng như cả quảng trường đều chìm vào bóng tối vậy chứ?!

"Morning."

Một giọng nói đột nhiên vang lên, suýt nữa dọa rớt tim Lạc Tái.

Vội vã quay đầu, cậu thấy ngoài cửa có một người đàn ông, quả thật cứ như xuất hiện vào cùng lúc bóng tối bao phủ vậy, càng vì khuất bóng, thân hình của người đàn ông dĩ nhiên hoàn toàn dung nhập vào màn đêm đen kịt, hoặc nên nói, người đàn ông này là thuộc về bóng tối, thậm chí còn khiến người sinh ra ảo giác trên người ông ta quấn đầy hơi thở u tối đại biểu cho tử vong.

"... Morning."

"Hôm nay thời tiết không tồi."

Không tồi ở đâu hả?! Mây đen dày đến độ trực tiếp biến ban ngày thành ban đêm rồi kìa!

Mặc dù nội tâm rất muốn phun, nhưng Lạc Tái vẫn bình tĩnh đẩy mắt kính: "Quả thật không tồi, cường độ của tia tử ngoại giảm xuống, là một ngày thích hợp để đi ra ngoài."

Khóe miệng giấu trong góc tối của đối phương nhẹ nhàng kéo lên, không rõ lắm, nhưng hiển nhiên ông ta thấy rất thú vị: "Cậu là chủ nhân của tòa thành này à?"

Tòa... thành?! Lạc Tái theo bản năng quay đầu nhìn phòng khám thú y của mình, kiến trúc thời Victoria xác thực từng rất đẹp, nhưng năm tháng đủ để biến một mỹ nữ thành cụ bà, mà ngôi nhà này, cũng dần dần già đi theo dòng nước lũ của năm tháng, bức tường cũ nát không được tu sửa, lục đài và dây leo mọc đầy các khe, có thể nói không sụp đã là không tệ lắm rồi.

Nhưng ở Châu Âu, đúng là có câu ngạn ngữ, "Nhà là tòa thành của một người" (A man's home is his castle), Lạc Tái tự hào khi mình sở hữu một tòa "thành" như vậy, vì thế cậu rất có tự giác của một vị thành chủ mà gật đầu: "Ồ, phải. Tôi là chủ nhân của tòa thành này."

Mặc dù hành vi tuyên bố ngôi nhà cũ nát này là một tòa thành nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng đối phương lại không hề có ý giễu cợt, trái lại còn tỏ vẻ tôn trọng: "Ca ngợi tòa thành này, song song cũng ca ngợi chủ nhân của nó."

"Cảm ơn!" Vậy trẫm an lòng, bác sĩ Lạc cảm thấy mình có đầy thiện cảm với vị khách xa lạ này, "Hình như tôi chưa từng gặp ông."

"Có thể còn sống mà gặp ta cũng không nhiều." Người đàn ông thở ra một hơi, "Ta vừa dọn tới kế bên này."

"Ồ? Dọn tới kế bên này?" Lạc Tái kỳ quái, "Tôi có thể hỏi ông dọn vào ngôi... à, không, tòa thành nào sao?"

Đối phương chỉ vào phía sau cậu: "Không xa, tòa thành của ta ở phía sau chỗ này."

"Phía, phía sau?!"

Phía sau phòng khám cũ nát của cậu, xác thực tiếp giáp một ngôi nhà, nhưng ngôi nhà ấy còn xập xệ hơn cả phòng khám, lung lay rệu rạo quả thật là điển phạm của những ngôi nhà thuộc diện nguy hiểm, Lạc Tái vẫn rất lo lắng không biết liệu ngôi nhà ấy sẽ sập vào lúc nào và nó có thể thuận tay kéo sập luôn phòng khám của cậu không.

Chỗ đó còn ở được à?!

Chẳng lẽ lại là một người thuê xúi quẩy bị cò mồi lừa gạt?

Lạc Tái bỗng nhiên rất đồng tình vị hàng xóm mới.

"Chào, tôi là hàng xóm Lạc Tái của ông, có gì cần giúp đỡ, nghìn vạn lần đừng khách khí." Lạc Tái nói thế với hàng xóm mới, "Phải biết siêu thị gần nhất cách chỗ này hơn hai mười phút đi bộ, thường ngày nếu thiếu gì, nấu mì không có dầu ô liu hoặc chiên khoai không có sốt cà chua, ông có thể tới chỗ tôi mượn."

"Nghe nhân loại nói, hộ gia đình mới dọn tới sẽ mời hàng xóm qua nhà mình làm khách, giờ xem ra, hàng xóm xung quanh đây cũng chỉ có nhà bác sĩ Lạc thôi, không biết ta có vinh hạnh có thể mời các hạ tới tòa thành của ta làm khách không?"

"Ôi! Đương nhiên là được rồi! Vinh hạnh của tôi!"

Được mời tới nhà hàng xóm chơi, đây chính là đại sự đấy!

Đương nhiên không thể tay không xách hai nải chuối mà tới, nhưng... nên tặng quà gì đây? Ngẫm lại xem, ra vẻ như tủ âm tường trong phòng chứa tạp vật có rất nhiều quà, nhưng vấn đề là, tròng mắt của Medusa, cuộn chỉ của Ariadne?! Đây là tặng người hay hố người vậy?!

...

Con chó Dobermann hai đầu nằm bò trên sô pha đang cắn tai nhau, Thrus đang trong thời kỳ uể oải không có thịt khô, toàn thân nằm rạp xuống thoạt nhìn cứ như trúng phải lời nguyền suy yếu, mà Or rõ ràng là chẳng ăn tí đồ ăn vặt nào lại no căng bụng, còn bị bắt giảm béo cùng Thrus thế nên đang dùng lỗ tai Thrus để nghiến răng.

Thấy Lạc Tái nhảy tưng tưng vào nhà, Or ngẩng đầu lên, kỳ quái hỏi: "Bác sĩ, anh đang làm gì vậy?"

"Kế bên có một vị hàng xóm mới dọn tới, ông ta mời tôi tối nay qua nhà ông ta làm khách." Lục lọi khắp các tủ bác sĩ tìm tới cái tủ để dưới TV, đen thui nhìn chẳng rõ gì, rúc đầu vào, mò ra một chiếc dép lông tơ ấm áp hình đầu ếch!

Sát! Cái éo gì vậy?! Nhìn quen mắt lắm! Đây không phải là chiếc dép cậu không biết đánh mất từ khi nào, sau đó bị ép phải quăng chiếc còn lại đi sao? Nhìn chiếc dép lông bầy nhầy bị gặm đến cực kỳ thê thảm chỉ còn sót lại nước bọt của hung thủ, không cần nghiệm DNA cũng biết ai là chủ mưu rồi...

"..."

Nhưng mục tiêu hiện tại là tìm quà tặng người, không phải là lúc lôi chuyện cũ ra tính, bác sĩ nhịn xuống xung động đánh đòn Thrus, tiếp tục mò.

"Rạo rạo rạo ——" Lại móc ra mấy túi bánh dành cho chó rỗng tuếch, cũng không biết đã bỏ vào đây bao lâu nữa, rất rõ ràng là chứng cứ ăn vụng xong không muốn bị phát hiện mà vội vàng giấu đi, nhưng sau đó lại quên mất.

"..."

Thảo nào gần đây mập lên nhiều vậy, Thrus là đồ tham ăn, không biết đã gạt cậu ăn vụng bao nhiêu!

Lại móc ra mấy cái...

"Bác sĩ, đã tìm được chưa?"

Một cái mặt chó Dobermann anh tuấn cằm nhọn tai nhọn ló ra ở bên vai trái.

"Bác sĩ! Anh dĩ nhiên ngấp nghé bảo tàng của tôi?!"

Một cái mặt chó Dobermann cũng đẹp trai không kém khác ló ra ở bên vai còn lại, nhưng thái độ lại có vẻ hổn hển.

Lạc Tái nhìn chiếc dép rách, túi đồ ăn vặt, vịt vàng xì hơi bị cắn thủng và một khúc xương ống chân to tổ chảng hoàn toàn không thể đoán được là thuộc về loài sinh vật nào bị mình móc ra, nghẹn lời.

Đương nhiên, thân là bác sĩ thú y, cậu biết loài chó có thói quen giấu đồ, hơn nữa giá trị quan của chó khác với nhân loại, những món đồ theo nhân loại thấy hoàn toàn không có tác dụng, như đầu gỗ, cục đá, cành cây, thậm chí là một số vật phẩm gia đình như bít tất, sách vở hoặc đồ chơi plastic, chó lại yêu như bảo bối, không chỉ ngậm đi gặm cắn chơi đùa, còn đặc biệt không muốn để những con chó hoặc nhân loại nào khác tiếp xúc.

"Khụ khụ, Thrus, tôi không ngấp nghé bảo tàng của cậu." Làm một chủ nhân có lý trí, phải biết không thể dùng giá trị quan của mình để phán xét hành vi của chó cưng, nắm giữ hành vi đặc tính của loài chó, mà không phải luôn phủ định và trách mắng, "Tôi chỉ đang tìm xem có món quà nào có thể dùng để tặng cho hàng xóm kế bên không."

Thrus nghiêng đầu nghĩ một lát, ánh mắt tới lui giữa chiếc dép rách, vịt vàng xì hơi và xương ống chân đã in đầy dấu răng, cuối cùng hạ quyết tâm, hùng hồn mà nhịn đau bỏ thứ yêu thích: "Vậy được rồi, con vịt vàng này anh cầm đi!"

"..." Thật là quá cảm kích mà! Cậu còn không bằng tặng tròng mắt của Medusa...

Or không nhẫn tâm thấy bác sĩ phiền não, cậu cẩn thận nghĩ một hồi, bỗng nhiên cọ vào mặt Lạc Tái: "Bác sĩ, hay là lấy chậu hoa trên bệ cửa sổ làm quà tặng cho hàng xóm nhé?"

"Hoa?"

Lạc Tái nhìn cái bệ cửa sổ mà Or chỉ.

Trong chiếc chậu sành đặt trên bệ cửa sổ, loài thực vật kỳ quái ngày trước không biết thế nào uể oải úa vàng không còn thừa lại mấy cái lá, trong khoảng thời gian bọn họ vắng nhà chẳng những không có khô héo, trái lại còn đầy ngập sức sống mà mọc ra những cái lá mạnh khỏe khác, nụ hoa màu tím đỏ ấp ủ trên cành, nhìn rất bắt mắt.

Hàng xóm mới vừa dọn nhà, trong nhà hẳn chưa có trang sức phẩm gì cả? Tặng một chậu hoa cho ông ta thật là không thể tốt hơn.

"Ý kiến hay!"

Quả nhiên vẫn là Or đáng tin nhất!

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

103 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ ba: Người hàng xóm khủng bố của tôi

"Bác sĩ, để tôi giúp anh gói lại."

"Đẹp quá!" Lạc Tái nhận lấy chậu hoa đã được đóng gói kỹ lưỡng từ tay Or, giấy gói là túi giấy đã qua sử dụng ở khi mua sắm, trải qua bàn tay khéo léo cắt rồi gấp của Or, hóa thành một con bướm đậu trên nhánh hoa bọc lấy chiếc chậu gồ ghề, tờ giấy giản dị lại ẩn chứa vẻ đẹp phục cổ, kết hợp với mấy cái lá xanh màu sự sống, làm bật lên nụ hoa màu tím đỏ còn chưa trổ bông, lại dùng một sợi dây màu trắng tùy ý thắt hình nơ bướm, mặc dù món quà này chỉ là một chậu hoa, lại có thể khiến người nhận cảm giác được tâm ý chân thành.

Nhìn chậu hoa được đóng gói siêu hữu ái, chỉ cần cắm thêm một con gấu bằng plastic nữa thôi là có thể bán cả đống tiền, bác sĩ đột nhiên có một ý tưởng: "Này Or, cậu cảm thấy đổi 'Phòng khám thú y Noah' thành 'Tiệm hoa Noah' liệu có thể kiếm tiền hơn không?"

"Bác sĩ muốn bán hoa à? Quả là một ý tưởng tuyệt vời!"

Đối với quyết định của bác sĩ, Or luôn ủng hộ vô điều kiện, còn rất tri kỷ giúp cậu nghĩ kế.

"Nhân loại luôn thích những loài hoa sặc sỡ, tôi cảm thấy hoa hồng như Mắt Khô Lâu khẳng định sẽ được hoan nghênh! Loài hoa này có cánh màu máu tươi, hoa văn bắt mắt như mắt khô lâu, đẹp lắm, nhất định sẽ bán chạy. Còn có tử đằng hút huyết nữa, hoàn toàn không cần bón phân, hoa nở cực kỳ sống động, một năm bốn mùa mùa nào cũng có thể nở hoa."

"..."

Trước cửa thủy tinh trưng bày rất nhiều bó hoa và chậu hoa xinh đẹp, ánh sáng nhu hòa mờ nhạt khiến tiệm hoa này thoạt nhìn ấm áp tự nhiên, bên trong những lọ gốm mang phong cách cổ xưa bày thành hàng ở cửa cắm đầy những bó hoa hồng đỏ tươi, nhìn từ xa như một biển hoa rực rỡ, nếu lại gần mà nhìn, tất cả lại là đầu khô lâu hố cha máu chảy đầm đìa!! ...

Cậu trai trẻ năng nổ mặc tạp dề đứng giữa luống hoa, tay cầm bình phun nước, cậu đang tưới cho một gốc tử đằng uốn lượn tạo hình trên thanh sắt, vẻ mặt ôn nhu như thế, ánh mắt chân thành như thế, tựa như không phải đang tưới hoa, mà là đang chải đầu cho cô gái mình yêu... thỉnh thoảng gió mang tới lời thì thầm của cậu: 'Vẫn chưa nở à? Xem ra là không đủ dinh dưỡng rồi, lát nữa phải đi tìm một người sống tới bón phân mới được...'

Cậu sai rồi!! Sai rất nghiêm trọng rất hoang đường?

Ai mà thèm mua hoa hồng Mắt Khô Lâu hả?! Mua rồi tặng cho ai?! Valentine's Day tặng loài hoa khủng bố đến cực điểm này, là khúc nhạc dạo chia tay mãi mãi đó biết không?!

Về phần tử đằng một năm bốn mùa luôn nở hoa... có thể một năm bốn mùa nở hoa là vì chỉ cần hút máu người là có thể nở hoa đúng không?! Ai nuôi ai ngỏm, có thể hố cha hơn không?!

"Tôi cảm thấy vẫn là học đâu làm đó thì tốt hơn, ha ha..."

Bác sĩ cười khan, ôm quà ra cửa.

Or không nói thêm gì, chỉ là một bước không rời theo sát cậu, nhìn bác sĩ mang giày, mở cửa chuẩn bị ra ngoài, đôi mắt màu hổ phách lại viết đầy không nỡ, cứ như Lạc Tái không phải chỉ ra ngoài thăm hàng xóm một lát, mà là sẽ đi suốt mười năm tám tháng không về nhà vậy.

Trời ạ... không có gì có thể khiến một vị chủ nhân luyến tiếc hơn là một con cún trầm mặc ngoan ngoãn!

Có lẽ sau khi cậu đi, cún nhà cậu sẽ đứng yên ở cửa, một tấc không rời mãi đến khi cậu về... A, ngược quá rồi!! Bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc phát tác, Lạc Tái hoàn toàn bị kích thích.

"Or! Chúng ta qua nhà hàng xóm thôi!"

"Sẽ không phiền chứ?" Or có chút lo lắng, "Nếu tôi và Thrus không được hàng xóm thích, vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của bác sĩ và hàng xóm mới lắm? Bác sĩ nhất định sẽ rất phiền não..."

"Phiền não cái búa ấy!" Lạc Tái lập tức đánh nhịp, "Hàng xóm không thích cún nhà tôi không phải là hàng xóm tốt! Nếu thật là vậy, khỏi cần làm hàng xóm của nhau nữa! Đi, Or, chúng ta tới 'tòa thành' của nhà hàng xóm làm khách thôi!"

Chờ Lạc Tái và Or tới chỗ "tòa thành" của hàng xóm mới...

Bức tường thành khổng lồ được dựng lên từ những viên đá màu xám đen, các bức điêu khắc rườm rà khắc đầy trên những cây trụ dựng bên ngoài, xa hoa đến dọa người, chỉnh thể hoa lệ mà chấn nhiếp, như là vì khoe khoang tài phú vô thượng chủ nhân tòa thành này sở hữu, mái hiên ở cửa chính là tầng tầng đè ép lên nhau, hai bên cửa là hai cây trụ cao to chắc chắn, trên đỉnh trụ khắc một bức tượng đá tinh mỹ, người bình thường sẽ chọn tượng thiên sứ, nhưng chủ nhân tòa thành này lại chọn hai con quái vật mọc cánh dơi và đuôi ác ma, mặt mày dữ tợn nhìn chằm chằm vào vị khách tới chơi.

Dưới ánh mặt trời óng ả của buổi chiều và giữa làn sương mờ nhạt của thời khắc chập tối, tòa thành này không chỉ nguy nga đồ sộ, còn tỏa ra một hơi thở thần bí mãnh liệt, thậm chí khiến khách tới chơi có một nháy mắt như cảm nhận được một vòng xoáy không gian muốn nuốt lấy mình, chỉ cần bước vào đó thôi, sẽ bị cuốn sang một thời không khác, mà thời không ấy, không phải là thế giới của nhân loại bình thường...

"..."

"..."

Chotto matte... tiểu đồng bọn đã sợ ngu người rồi nè!

Chỗ này là ngôi nhà xập xệ phía sau nhà cậu à? Sao cậu nhớ ngôi nhà ấy chỉ là một ngôi nhà đổ nát, có thể ở đã là không tệ lắm rồi.

Được rồi, cho dù ở không được, tu sửa lại một tí rồi dọn vào, cũng là có thể hiểu, nhưng... cho dù phá sập xây lại cũng không đến mức làm thành như vậy đi?!

Lạc Tái cảm giác mình giống như Van Helsing và tiểu đồng bọn xuyên qua tấm gương pháp thuật thần kỳ, trực tiếp xuyên tới tòa thành đóng băng của bá tước vampire Dracula! Nhưng cậu cũng không có trang bị trâu bò và thuộc tính người sói che giấu còn trâu bò hơn như Van Helsing, cậu chỉ một bác sĩ thú y bình thường, trên tay còn đang bê một chậu hoa mà thôi.

"Or... chúng ta chẳng lẽ đã, tới nhầm nhà?" Bằng không chúng ta về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ nhé?

Lạc Tái không nghe được câu trả lời, lúc mấu chốt nhất lại không cố gắng! Kỳ quái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu đồng bọn của cậu đang... sợ ngu người.

"Or? Sao vậy?"

"..."

"Uông uông!!" Bên trong đột nhiên truyền ra tiếng chó sủa.

Thì ra nhà hàng xóm mới cũng nuôi chó! Vừa nghe được tiếng sủa, Lạc Tái lập tức bình tĩnh, dù sao nó là lĩnh vực chuyên nghiệp của cậu. Tốt quá rồi, Or và Thrus cuối cùng cũng không còn nhàm chán cô đơn mỗi khi cậu ra ngoài khám bệnh, có bạn mới chơi chung, bọn họ có thể cùng nhau giết thời gian, cũng không biết chó nhà hàng xóm là giống chó gì...

"Ừm? Ở đây còn có tấm bảng nữa à?" Tiếp tục đi vào trong Lạc Tái suýt nữa đụng phải một tấm bảng kỳ quái, tấm bảng ấy cứ như là không muốn để người thấy vậy, mặt viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo nghiêng vào trong, nếu không phải bất cẩn vấp phải, cậu thật khó chú ý thấy chỗ này còn có một vật như thế. Lạc Tái xoay bảng lại nhìn...

"Nhà có chó dữ, không mời đừng vào"?!

"..."

Chó dữ?!

Cánh cửa khổng lồ đột nhiên được mở ra từ bên trong, do ánh nắng bên ngoài hãy còn sáng sủa, tòa thành lúc này tựa như một huyệt động hắc ám khôn cùng, "Uông uông!" tiếng sủa vang lên, từ xa lại gần.

Rốt cuộc là giống chó gì?

Cần chủ nhân dựng một tấm bảng cảnh cáo như thế ở ngoài cửa...

Khá là rành về chó bác sĩ Lạc nháy mắt não bổ ra đủ mọi giống, chẳng lẽ là Ngao Neapolitan cường tráng dũng mãnh khiến người nhìn không rét mà run, có danh xưng "sát thủ tàn nhẫn nhất" đồng thời cũng là giống chó mafia Italy thích thuần dưỡng dùng để tỏ rõ sự khủng bố và quyền lực đen tối? Hay là Dogo Argentino được đào tạo để săn bắn báo và sư tử của Mỹ Châu, một thân một mình cũng có thể giết chết một con lợn rừng, năm con hợp đội có thể săn gấu? Hoặc là Presa Canario tính cách cuồng bạo bị rất nhiều quốc gia bầu thành giống chó đả thương người và dẫn đến cái chết nhiều nhất thậm chí bị đại bộ phận quốc gia cấm nuôi?? ...

Tiếng hít thở phì phò vọng ra từ trong bóng tối khiến Lạc Tái ngày càng khẩn trương, chợt —— "Uông!!" một cái bóng vọt ra cửa chính, nhào tới chỗ Lạc Tái... À, không, cái bóng ấy là lăn tới, vì ở khi nhảy qua bậc cửa nó vấp một cái lảo đảo đầu chấm đất, sau đó phần thân ú nu phía sau trực tiếp lộn nhào, không thể dừng lại được cứ thế "Lộc cộc lộc cộc" nhào lại nhào, cuối cùng nhào tới bên chân Lạc Tái "Oài ạp" làm một cái chính tông chó sấp mặt rồi mới dừng lại...

"..."

Cái đuôi ngắn củn dần dần nhỏ lại đồng thời thô hẹp và nhọn lên ở đỉnh như đuôi rái cá lắc lư trên cái mông bụ bẫm, do số đầu trên cổ nhiều gấp ba những con chó bình thường, trải qua cú lộn nhào vừa nãy, mấy cái chân sau ngắn mà mập của nó đạp rồi đạp, chân trước quào lại quào, vất vả lắm mới chống dậy được, choáng váng lắc đầu mấy cái, kế nâng ba cái mặt cún giống nhau như đúc lên, sáu con mắt màu nâu óng ánh sáng ngời nhìn bác sĩ và Or, phát ra tiếng ấu ấu như cầu cứu.

Nhà có chó dữ?! Chó dữ cái búa ấy!

Một trong ba loài chó không có tính công kích nhất trên thế giới —— Labrador nếu dám xưng là chó dữ, vậy Ngao Neapolitan có phải nên bị gọi là Đại Ma Vương diệt thế không?!

Chotto matte...

Cún ba đầu trên thế giới không nhiều, Labrador ba đầu ra vẻ như chỉ có một con?...

"Puppy?!"

Lạc Tái vội vã ngồi xổm xuống ôm lấy bé cún Labrador ba đầu, "Sao con lại ở đây?"

"Hoan nghênh quang lâm, hàng xóm của ta!" Từ trong bóng tối, hàng xóm mới thong dong bước ra, lúc này tuy ông ta vẫn mặc bộ quần áo ở nhà, nhưng tay lại cầm một thanh quyền trượng đen kịt ẩn ẩn ánh lên một tia sáng màu bạch kim cổ xưa, hắc ám quay quanh, như chỉ cần tồn tại trong vùng tối khiến người tuyệt vọng này, bất kể là thần hay người, đều phải thần phục ông ta.

Đổi lại là người khác sớm đã bị dọa ngất, nhưng trọng điểm ngay lúc này của Lạc Tái lại là...

"Kẻ bắt cóc!!" Lạc Tái ôm chặt Puppy, căm phẫn mà chỉ vào hàng xóm mới, "Ông là đồng bọn của Fenrir phải không? Thật ghê tởm, dĩ nhiên dụ dỗ cún vị thành niên!! Tôi đã báo án với cảnh sát Went và cảnh sát Shamir rồi, ông thức thời thì mau thành thật khai báo, bằng không chờ bọn họ tới ông sẽ gặp rắc rối đấy!" Ngày ấy để lạc mất Puppy, khiến Lạc Tái cực kỳ tự trách, mặc dù biết đối phương là con sói khổng lồ Fenrir cả thần Odin cũng có thể một hơi nuốt trọn, cậu mà gặp được thì đơn giản là Lv01 vs Đại Boss Lv999999, một cái móng tay của Fenrir thôi cũng có thể cho cậu ngoẻo, nhưng nó không có thể gạt bỏ được sự thật là cậu để lạc mất con của Cerberus.

"Bác sĩ, anh hiểu lầm rồi..." Or cuối cùng cũng kịp phản ứng, nhìn cái khí phách bao che cho con dám đương đầu với tất cả của bác sĩ, trái tim khỏe mạnh của chó hai đầu "Lộp bộp" như muốn bắn ra khỏi cổ... Cho dù là cục điều tra đặc biệt Olympus tới cũng phải bó tay chấm cơm với vị này đấy!! Vị này chính là Trùm Cuối Lv9999999999999 đó tổ tông ơi! Or luôn bình tĩnh lúc này đã không thể bình tĩnh.

"Hiểu lầm cái gì?" Lạc Tái cũng mặc kệ lai lịch của đối phương, dù sao chứng cứ bắt cóc Puppy đã vô cùng xác thực!

"Uông nha!" "Uông uông!" "Uông!" So với mấy người lớn giương cung bạt kiếm, bé Puppy khác hẳn, bé cún Labrador ba đầu này chỉ biết nó gặp lại nhân loại mình thích thích nhất, mùi của bác sĩ không chỉ cực kỳ thơm, còn có kiên nhẫn chơi với nó, cho nó ăn bánh bích-quy và xương thịt siêu ngon, nó quả thật vui vẻ đến điên rồi! Một cái đầu dùng miệng cọ tới cọ lui trong lòng Lạc Tái, một cái đầu khác thì cố gắng liếm liếm tay bác sĩ như liếm xương, cái đầu còn lại thì sung sướng gọi, cái đuôi trên mông không biết có phải là tập trung hết sức mạnh của ba cái đầu không mà lắc đến tí tởn, phần lực ấy lớn đến độ cánh tay Lạc Tái cũng phải thấy đau.

"Hàng xóm thân mến, ta nghĩ cậu hiểu lầm rồi, Puppy vốn là chó phụ trách trông cửa cho ta." Hàng xóm mới rất kinh ngạc khi thấy Puppy thân thiết với bác sĩ như vậy, vuốt phần cằm không có râu, ông ta giàu thâm ý mà nói, "Có giao tình tốt thế với chó ba đầu, Cửa Địa Ngục sợ là đã mặc cậu muốn vào thì vào muốn ra thì ra rồi. Cậu làm được chuyện cả Thần Lực Sĩ Heracles cũng không làm được."

Cho dù giao tình của cậu và bé cún ba đầu này có tốt đến cỡ nào, cậu cũng không có ý định xem Cửa Địa Ngục như cửa ra vào bình thường?

Ăn no rững mỡ tới Địa Ngục làm chi?

Dạo chơi hay trực tiếp di dân? Bớt giỡn đi!!

Lạc Tái cảm thấy hàng xóm mới thật không đáng tin, nhưng Or xem chừng là quen người này, vì thế cậu quay đầu lại tỉ tê với Or: "Or, cậu biết ông ta à?"

Or khốn khổ: "Bác sĩ, người có thể khiến chó ba đầu làm chó trông cửa cho mình, anh cảm thấy có mấy?"

"..."

Mắt to trừng mắt nhỏ, Lạc Tái cũng khốn khổ.

Or quay đầu, rất nghẹn lời mà nhìn hàng xóm mới: "Ngài Hades, chuyện ngài tới nhân gian, người nhà ngài biết không?"

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

103 - 4 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ ba: Người hàng xóm khủng bố của tôi

Hades —— kẻ thống trị Minh Giới trong thần thoại Hy Lạp cổ, vị vương giả sở hữu tài phú vô tận của lòng đất, truyền thuyết kể rằng khi ngài xuất hiện ở dương giới, nhất định là để dẫn dắt linh hồn của vật tế tới Minh Phủ.

Mà giờ khắc này, Hades xuất hiện ở đây, nhưng xung quanh đây, ngoại trừ một nhân loại bình thường tuyệt đối không có tinh thần hi sinh là Lạc Tái ra không còn ai khác, tới dương gian, hiển nhiên không phải là vì chuyện đứng đắn gì!

Câu hỏi của Or nhìn như đơn giản lại bén nhọn hơn cả thần tiễn của Apollo, so với chó ba đầu Địa Ngục Cerberus phụ trách trông coi cửa chính thuộc hệ trung khuyển tuyệt đối, chó hai đầu Địa Ngục Orthrus lại là chó xấu bụng không ngoan không nghe lời thuộc hệ phản nghịch.

Trên thực tế Cerberus và Orthrus là hậu duệ của gia tộc quái vật Phorcydes, sở hữu huyết mạch của bộ tộc Titan như Thiên Đế Zeus, Hải Thần Poseidon, Minh Vương Hades, có thể nói là gia tộc quái vật siêu cấp, chẳng qua bọn họ phần lớn có hình dạng quái thú, không uy phong như Thiên Đế Hải Thần Minh Vương, thế nên Or tuy rằng kính nể Hades, lại không phục tùng như anh mình.

"Khụ khụ, chuyện là vậy..." Hoàn toàn không hề mắc bệnh ho Hades ho khan hai tiếng, "Persephone... Minh Hậu của ta về nhà mẹ đẻ."

"..."

Hades bất đắc dĩ nhún vai: "Persephone mỗi năm có tám tháng phải rời khỏi Minh Giới, trở về dương gian, làm bạn với mẹ nàng là Demeter, vì nếu như không thấy được cô con gái mình yêu nhất, Nữ Thần của Mùa Màng và Nông Nghiệp Demeter sẽ khiến vạn vật ngừng sinh trưởng, đại địa hóa thành hoang vu."

Có thể xúi quẩy hơn nữa không?

Một năm chỉ có một phần ba thời gian được ở với vợ, cũng quá xúi quẩy rồi đấy? Xem ra mẹ vợ lợi hại cũng chẳng dễ ở chung, cho dù con rể là Minh Vương cũng không ngoại lệ.

Ở phương diện bạn gái vẫn chưa đột phá số 0, còn nấn ná ở cấp bậc đại ma pháp sư, đang cố gắng tu luyện thành ma đạo sư, Lạc Tái không có lập trường rồi lại từ đáy lòng bày tỏ sự đồng tình với Hades.

Or không dễ bị lừa dối như thế, cậu cười đến xán lạn: "Cũng tức là nói, Minh Hậu không biết chuyện ngài rời khỏi Minh Giới. Tôi nghĩ cũng phải, nếu cô ấy biết, khẳng định sẽ không đồng ý để ngài bỏ gánh lại rồi chạy tới dương gian như thế này."

"Orthrus, cậu và Cerberus quả nhiên là anh em..." Hades pha trò, "Minh Giới có Tử Thần Thanatos và Thụy Thần Hypnos trông chừng, lại có Minos, Rhadamanthus và Aiakos phụ trách thẩm phán, nói thật ta rảnh lắm, đã không có chuyện gì để làm thì sao không ra ngoài đi dạo."

Dạo...

Dạo cái éo gì mà dạo? Để ghế của Minh Vương rỗng tuếch như thế mà coi được à?

Cho dù rãnh rỗi không có chuyện gì để làm cũng có thể ngồi trên ghế chơi đếm ngón tay mà, thân là Minh Vương không thể tùy tiện chạy tới dương gian như thế đâu?! Không chịu trách nhiệm lắm đó?

Đoán chừng là ở Minh Giới lâu quá, không có người tán dóc, đã làm trạch nam thâm niên mấy ngàn năm Hades vất vả lắm mới tìm được cơ hội mở miệng, bất tri bất giác thao thao bất tuyệt: "Persephone vắng nhà, ta ở Minh Giới sắp chán đến mốc meo rồi. Cerberus lại quá thành thật, ta ném cây gậy cũng không chịu đi nhặt, luôn trông chừng cửa chính không rời nửa bước, còn thích ngăn lũ anh hùng khoái tới kiếm chuyện ở ngoài nữa chứ, mấy ngàn năm mới chịu thả một hai anh hùng nhân loại vào, chán muốn chết."

"..."

Con chó dữ đáng sợ có ba cái đầu trong truyền thuyết, dãi nhỏ ra chứa đầy kịch độc, nó có cái đuôi của rồng, bộ lông trên đầu và lưng là những con rắn độc quấn lấy nhau, nướt bọt phun ra khi sủa rơi xuống đất sẽ hóa thành cỏ ô đầu có kịch độc đáng sợ, ném gậy rồi bảo nó đi ngậm về... phỏng chừng chờ khi nó về khúc gỗ ấy đã biến thành một đống cặn bã?

Ách...

Con cún ba đầu cọ cọ cọ, liếm liếm liếm, cụng cụng cụng cậu đang ôm không tính.

Hơn nữa những anh hùng vì thành tựu thanh danh của mình, không sợ cái chết, trải qua trăm cay nghìn đắng, mạo hiểm nguy cơ bị chó ba đầu xé nát, xông vào Thế Giới của Cái Chết, băng qua Con Sông Đau Khổ, chịu đủ mọi giày vò vất vả lắm mới tới được Minh Phủ, lại đối mặt với Minh Vương Hades chán đến ngồi mốc meo trên vương tọa, khi thấy được những khuôn mặt mới tới từ nhân gian lại vui vẻ đến sắp nổ tung... cảm giác ấy là sẽ không thể yêu được nữa đấy có hiểu không?!

"Nhưng ngài cũng không thể tùy tiện tới nhân gian?" Or nhíu mày, "Người anh em của ngài —— Thiên Đế Zeus lẽ nào không có ý kiến? Tôi không muốn một ngày nào đó ông ta nổi trận lôi đình ném sấm sét xuống đầu ngài, ném trúng thì thôi không nói, ném không trúng, lại trúng phải hoa cỏ ở nhà bác sĩ sẽ không hay lắm đâu."

Nhắc tới Chủ Nhân của Olympus vạn người kính ngưỡng, Hades lộ ra vẻ mặt không cho là đúng: "Zeus chỉ biết online tán gái, sao có thời gian quản được ta là ở Minh Giới hay đã tới dương gian. Trước đây có lẽ ta còn phải biến thành bò thành ngựa mới dám ló đầu ra, hiện tại thì không cần phiền phức thế nữa, trực tiếp đổi avatar là được. Nghe nói lần trước 'Ergina' nó phí hết tâm tư cua được lại là một ông chú râu còn nhiều hơn nó, khiến nó giận đến bàn tay cầm mouse bất cẩn phóng điện làm nổ tung máy tính đấy."

Ngài là Pikachu à?!

Xem ra đầu nguồn không đáng tin của Thần Tộc Olympus là đây...

Nhưng ngẫm lại xem, điện mà Trùm Cuối như Zeus ném xuống tuyệt bức không phải Pikachu, tuyệt bức là một skill khủng bố có thể nháy mắt san bằng chỗ này đấy? Lạc Tái nghiêm túc suy nghĩ lát nữa về phải dựng mấy cây cột thu lôi trên mái nhà phòng khám mới được.

Nói mãi cũng cảm thấy chuyện mình tới dương gian tuyệt đối không gạt được ai, Hades lập tức sầm mặt, lấy ra quyền uy vô thượng của Minh Phủ Chi Chủ: "Orthrus, lẽ nào cậu muốn chất vấn Minh Vương Hades ta?"

Nháy mắt bầu trời bị mây đen rậm rạp che khuất, âm phong rít gào vây lấy tòa thành, dưới lòng đất u tối có vô số sinh vật rục rịch bò ra, góc tối phủ xuống dừng trên khuôn mặt nghiêng của Hades, khoảnh khắc quang ảnh giao nhau, bộ quần áo ông ta mặc như bị hắc ám tăm tối nhuộm đẫm, biến thành một cái áo choàng hấp thu ánh sáng, Hades lúc này, lộ ra sự khủng bố và uy nghiêm của Chúa Tể Minh Giới tăm tối vô ngần.

"Uông!" Puppy nằm trong lòng Lạc Tái vừa vặn phát hiện chậu hoa dùng để làm quà tặng, nhớ tới chú Thrus đã từng dẫn nó chơi! Thế là hưng phấn duỗi móng qua muốn quào một cái. Chậu hoa đáng thương ở khi nhìn thấy Puppy đã tận lực cuộn tròn mấy cái lá của mình lại, nụ hoa màu tím càng thít chặt hơn, như là sợ bị con cún thoạt nhìn đáng yêu trên thực tế từng suýt giày vò chết mình này chú ý.

Lạc Tái cũng phát hiện hành vi quào chậu hoa của Puppy, cậu vội vã ngăn lại: "Puppy, không được. Đây là quà tặng cho hàng xóm."

"Quà?!"

Hiệu quả vân khai nhật hiện nháy mắt xuất hiện, bầu trời vừa nãy còn mây đen che khuất chỉ kém tí nữa là tận thế hàng lâm lập tức trời quang mây tạnh, bầu không khí tràn ngập tăm tối và tử vong cũng như ánh đèn bật lên trong phòng tối, khuôn mặt đáng sợ của Minh Chủ Địa Ngục hóa thành ôn hoà xán lạn.

"Ha ha ha, hàng xóm của ta, cậu thật là quá khách khí rồi!"

Thái độ có thể nói xoay ngược 720° này, hại Lạc Tái suýt cắn trúng lưỡi: "Ách, chỉ là một chậu hoa nhỏ thôi."

Minh chủ Hades nắm giữ vô số bảo tàng trong truyền thuyết, cực kỳ vui vẻ nhận lấy chậu hoa được đóng gói rất tầm thường, như nó là một chậu hoa vô giá có lá được chế tạo từ vàng cánh hoa được khảm bảo thạch, cẩn thận quan sát một hồi: "Ôi! Là Mandrake à, thật là một món quà rất có ý nghĩa!"

"Ông thích là tốt rồi." Bác sĩ chả biết gì về thực vật tự nhiên không biết cái gì là Mandrake, trực tiếp xem loài ma thảo rút ra sẽ thét chói tai này là cà chua bi...

Lạc Tái thấy ngài Minh Vương thích món quà này đến độ không buông tay, bỗng nhiên có một ý nghĩ kỳ diệu, thoạt nhìn, hàng xóm mới vẫn rất bình dị gần gũi!

"Uông uông!!" "Uông!" "Uông nha!" Vì bị bác sĩ ngăn lại mà không thể chơi với Mandrake, Puppy bắt đầu cọ cọ bác sĩ, một cái đầu hy vọng bác sĩ có thể chơi với mình, một cái đầu hy vọng bác sĩ có thể cho mình ăn ngon, cái đầu còn lại thì trực tiếp nghiến lấy ngón tay của Lạc Tái.

"Cerberus lúc nhỏ cũng không đáng yêu như vậy." Ngài Minh Vương nhìn con cún Labrador ba đầu trong lòng Lạc Tái, hoài niệm cằn nhằn.

Or sờ một cái đầu của Puppy, cảm nhận xúc cảm xù xù thoải mái cọ trong lòng bàn tay, cực kỳ cảnh giác nhìn Hades: "Ngài Hades, chẳng lẽ ngài tính huấn luyện Puppy thành chó trông cửa của ngài?"

"Bộ không được à?" Minh Vương không hề có ý che giấu ý tưởng của mình, "Làm người thừa kế của Cerberus, Puppy rất có tiềm chất trông Cửa Địa Ngục. Ta đã quyết định sẽ huấn luyện Puppy thành một con chó Địa Ngục còn lợi hại hơn cả Cerberus."

Tiềm chất đâu ra?

Sao cậu nhìn mãi mà chẳng thấy?!

Tấm bảng gỗ xiêu vẹo viết mấy chữ "Nhà có chó dữ, không mời đừng vào" này hoàn toàn là suy nghĩ một phía của ngài Minh Vương phải không?

Thử nghĩ xem, ngay ở mũi Tenas, bầu trời tăm tối quanh năm bồi hồi vô số tiếng rít gào của tử linh, cánh cửa nặng nề của Địa Ngục với những đường nét điêu khắc vặn vẹo kinh khủng, phía sau nó là Minh Giới cả ánh sáng cũng không thể chiếu vào, dải đất khô cằn trước cửa bị một chiếc vòng sắt đen khổng lồ đóng chặt, vòng sắt ấy nối với một sợi xích cùng chất liệu cồng kềnh nặng trĩu, kéo lê trên đất, đầu kia của nó là một chiếc vòng cổ dành cho chó, rìa ngoài là đai sắt với những mũi nhọn sắc bén, vòng quanh cổ một con cún Labrador ba đầu... "Uông!!"

Chó trông cửa cần là hung mãnh, mà không phải manh, Puppy!

Nhưng ngài Minh Vương hiển nhiên không ý thức được trọng điểm, nhìn ông ta để Puppy phụ trách trông cửa cho tòa hành cung ở dương gian này của mình thì biết, ngài Minh Vương có đầy lòng tin với Puppy, thậm chí đã cho phép nó trực tiếp bỏ qua giai đoạn huấn luyện tiến vào giai đoạn thực tập.

Căn cứ vào góc độ chuyên nghiệp của một bác sĩ thú y, Lạc Tái nhịn không được nhắc nhở đối phương: "Puppy là chó Labrador, trên thực tế chó Labrador thân là loài chó trông nhà giữ cửa, chủ yếu là lấy canh gác, trông coi và bảo vệ làm chính, nếu thấy người lập tức đã công kích, vậy tuyệt đối không thể gánh vác được chức vụ trông cửa. Một con chó Labrador trông cửa ưu tú, sẽ nằm ở cửa hoặc bên cửa, bất kể ai muốn vào, cũng phải có được lời mời của chủ nhân, những vị khách không mời mà đến, sẽ bị nó đuổi sang bên, chờ chủ nhân tới xử lý."

"Nói vậy, Puppy sẽ không giống Cerberus, không hề lưu tình xé xác những vị khách không mời mà đến cố gắng xâm nhập Minh Giới thành mảnh vụn?"

Có thể cho phép cậu phỉ nhổ ngài Minh Vương đã huấn luyện Cerberus thành hệ chó dữ khủng bố này sao?

Tuyệt đối là phiên bản lỗi?

Lạc Tái đẩy mắt kính, một tia sáng lạnh lướt qua thấu kính, che giấu nội tâm hiu quạnh và ánh mắt chết lặng: "Chó Labrador là loài chó giữ nhà vệ chủ, đi kèm với sự cảnh giác và bén nhạy, là tính cách ôn hòa, trung thực dũng cảm, rất thích hợp để làm bạn với phụ nữ và trẻ con."

"..."

Hades nhìn Or, ánh mắt im lặng ấy như đang hỏi: Cho hỏi này Orthrus, cậu xác định Puppy là huyết duệ của gia tộc Phorcydes các cậu?

"..."

Or bĩu môi, không nhìn câu hỏi của ngài Minh Vương: Ngài nên đi hỏi ái khuyển Cerberus của ngài? Dù sao ba cái đầu nhất định là nhóc nhà anh ta.

"Uông?" "Uông uông?!" "Uông nha..."

Cún Labrador ba đầu giỏi về quan sát sắc mặt chủ nhân như đã nhận ra cảm xúc thất vọng của Hades, ba cái đầu bé xíu khẽ gọi, đôi mắt óng ánh lấp đầy sự lo lắng, nếu nói công kích vật lý của Puppy có DPS bằng không, vậy DPS của đòn công kích pháp thuật bán manh tuyệt đối là thần cũng có thể miểu sát!

"Ôi, bé con đáng yêu! Puppy, Puppy... Ta phải làm thế nào với con đây?" Ngài Minh Vương lãnh khốc vô tình, nghiêm minh lý trí trong truyền thuyết lập tức hòa tan, ông vươn tay ôm lấy Puppy, "Được rồi, được rồi! Con không dữ cũng không sao, cho dù con bất cẩn để những vị khách không mời mà đến ấy xông vào Minh Giới cũng không hề hấn gì, ta sẽ ném bọn họ vào vực Tartarus của Địa Ngục, để bọn họ làm bạn với các Titan bị cầm tù! Ôi ôi ôi ha ha ha ha ha ha..."

Chỉ có lúc này, Hades mới như vị Minh Vương mà các bộ phim điện ảnh đã khắc họa ra, không hiểu nguyên nhân thình lình phát ra tiếng cười khủng bố vô cùng âm hiểm...

"Uông!" "Uông uông!" "Uông nha!" Cũng không biết Puppy có hiểu được lời Hades nói không, nhưng dù sao chủ nhân hây da, nó cũng hây da là được!

"..." Or thận trọng mà suy xét, rốt cuộc cậu có nên mật báo cho Minh Hậu biết, ông chồng không đáng tin của cô ấy đang nổi điên ở dương gian không?

"..."

Về phần Lạc Tái, đột nhiên sinh ra một cảm giác như chí lớn gặp nhau với hàng xóm mới của mình.

Ngài Minh Vương Hades...

Chẳng lẽ cũng là người bệnh biến chứng chủ nhân ngu ngốc?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam-mỹ