Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

106. Khi Trâu phương Đông gặp được Bò Phương Tây

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của ph
òng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

106 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ sáu: Khi Trâu phương Đông gặp được Bò Phương Tây

"Ầy?"

Lạc Tái ngồi xổm trước tủ lạnh.

Hơi lạnh tràn ra từ bên trong, phủ lên gọng kính trong suốt, khiến ánh mắt khá giàu thâm ý của cậu càng thêm khó đoán.

Cậu dùng ngón tay dính lấy chất sữa sềnh sệch màu trắng, liếm, xác định mùi vị xong càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình.

"Bác sĩ? Anh đang làm gì vậy?" Hai cái đầu bự của con chó Dobermann màu đen ló ra bên cạnh Lạc Tái, tò mò nhìn hành động của cậu.

Lạc Tái chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt thận trọng, từ trên xuống dưới rất có thần thái mà vung tay, phán ra một kết luận cực kỳ kiên định: "Tôi kết luận, phòng khám đã xảy ra một vụ trộm trong mật thất!"

"Trộm?" Dám trộm ở địa bàn của chó hai đầu Địa Ngục? Quả thật là trực tiếp khiêu khích quyền uy thân là chó trông cửa của Orthrus mà!

Thrus vừa nghe xong lập tức ngẩng cao cái cổ thon dài mà rắn chắc, ưỡn ngực, thân hình vạm vỡ càng là nháy mắt tiến vào trạng thái đề phòng, nhe hàm răng nhọn trắng sáng có hình cây kéo ra, đừng hoài nghi chỉ cần hiện tại tên trộm ấy dám xuất hiện, nó tuyệt đối sẽ cho kẻ cả gan xâm phạm ấy trả một cái giá suốt đời khó quên.

So với Thrus xù lông, Or xài chung thân thể bình tĩnh hơn nhiều, cậu cúi đầu, ngửi cái mùi còn sót lại trên sàn nhà, nghi hoặc: "Bác sĩ, anh làm mất gì à?"

"Phải!" Lạc Tái rất khẳng định gật đầu, "Hơn nữa tên trộm này cực kỳ giảo hoạt."

"Uông!!" Thrus dựng thẳng lỗ tai, tứ chi kéo căng đứng nghiêm.

"..."

Lạc Tái đẩy mắt kính, ánh lạnh quét qua thấu kính, khuôn mặt đầy vẻ ngưng trọng, chỉ vào sàn nhà: "Mặt đất trơn bóng, hắn không để lại dấu chân, mặt ngoài tủ lạnh cũng không có dấu vết gây án, đủ để thấy tên này tuyệt đối là một cao thủ. Thrus, cậu thấy thế nào?"

Làm một trợ thủ trung thành tuyệt vời, tư duy kín đáo mà tinh tế đồng thời sở hữu khả năng tư duy logic siêu quần, Thrus 200% tán thành suy đoán của thám tử Lạc: "Uông! Đằng sau vụ này nhất định có một bí mật cực lớn!!"

Khóe miệng Or co giật: "... Bác sĩ, sáng nay tôi vừa lau nhà, cũng thuận tay lau luôn tủ lạnh..."

"..."

"..."

"Khụ khụ, xem ra là Or bất cẩn lau sạch chứng cứ rồi. Nhưng không sao, chúng ta có thể căn cứ tình huống hiện trường tiến hành suy đoán." Thân là một thám tử lừng danh cậu sẽ không dễ dàng bị suy đoán sai lầm nhất thời đánh bại, Lạc Tái lại tới bên cửa sổ, "Bắt đầu từ đêm qua phòng khám đã đóng cửa, cửa bị khóa, cửa sổ không có dấu vết mở ra, tôi kết luận tên trộm nhất định dùng thủ pháp đặc thù, dưới tình huống chúng ta không phát hiện được trộm đồ! Thrus, cậu thấy thế nào?"

Thrus lắc mông, rồi lắc cái đuôi ngắn củn: "Vụ này tất có điểm kỳ quặc."

Nhìn cái móng của mình, nếu giờ cậu ở hình người, Or nói thật rất muốn đỡ trán: "Bác sĩ, tối qua anh nói mở điều hòa nhiều quá không tốt cho sức khỏe, bảo tôi đừng đóng cửa sổ. Cánh cửa sổ này là sáng nay tôi đóng."

"..."

"..."

"Bác sĩ, Thrus... Hai người gần đây thừa dịp tôi ngủ đã xem phim gì?"

"..."

"..."

"Nói ngắn lại! Hung thủ đã dùng thủ pháp đổi trắng thay đen, trộm cây kem bơ tôi giấu dưới tủ lạnh!!" Lạc Tái đặt chứng cứ hữu lực nhất ở trước mặt Thrus và Or, một hộp kem rỗng tuếch.

"Ách——" Thrus theo phản xạ ợ một cái.

"..."

"..."

"Thrus!! Chẳng lẽ..."

Thrus vừa rồi còn rất hợp tác lập tức lộ ra vẻ mặt "Đánh chết cũng không thừa nhận": "Không phải tôi! Bác sĩ, không có chứng cứ thì đừng tùy tiện oan uổng chó!"

Giấu đầu lòi đuôi rồi... có một người anh em ngu khó tả như vậy xài chung thân thể, Or cảm thấy tư thế một tay đỡ trán của bức tượng The Thinker hoàn toàn không đủ dùng.

"Thì ra là cậu trộm kem!!" Hiển nhiên, Lạc Tái là một bác sĩ thú y ưu tú, nhưng tuyệt đối không phải một thám tử hợp cách, "Thrus! Cậu ăn nhiều lắm!"

"Là tại thời tiết nóng quá chứ bộ! Bác sĩ còn có thể chảy mồ hôi giải nhiệt, nhưng bọn tôi thì chỉ có thè lưỡi ra thôi!"

"..." Nếu ở hình người mà cũng theo thói quen thấy nóng là thè lưỡi ra giải nhiệt... Thảo nào có đôi lúc đổi cho cậu, ánh mắt người bên cạnh cổ quái như vậy!

"Nóng quá cậu cũng không thể ăn nguyên hộp! Nước lạnh hay kem gì đó, tuy rằng cho vào miệng rất thoải mái, nhưng ăn quá nhiều loại thực phẩm này sẽ khiến dạ dày chó khó chịu. Nếu thể chất yếu hoặc khả năng chống lạnh kém, ăn xong hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, tiêu chảy chỉ là chuyện nhỏ, nặng hơn nữa có thể dẫn đến sốt!"

"Bọn tôi là chó hai đầu Địa Ngục! Mấy cây kem tính cái gì?! Hơn nữa tôi ăn xong cũng đâu có bị tiêu chảy!"

"... Thrus..."

Or vẫn luôn an tĩnh bỗng nhiên lên tiếng, khuôn mặt chó nghiêng nghiêng không biết có phải là do khuất bóng hay không, thoạt nhìn có vẻ âm trầm.

"Vì bị tiêu chảy là anh..."

Chó hai đầu Địa Ngục dám ăn thịt thối của ghoul như đồ ăn vặt, không ngờ lại bị mấy cây kem quật ngã, Thrus cảm thấy siêu mất mặt bị Or sáng dậy sớm vội vàng lau tủ lạnh, lau sàn dọn dẹp nhà cửa nhà còn phải phụ trách tiêu chảy dạy cho một bài học để đời, biến thành hình người xong, mái tóc rối bời, tùy tiện tròng cái áo T-shirt vào rồi uể oải ngồi xổm trên sàn nhà.

"Sao lại đổ hết cho tôi chứ, kỳ thực Or cũng có ăn mà!"

"Or hình như không thích ăn đồ ngọt?" Lạc Tái nghĩ một hồi, thường ngày Or tuy rằng rất thích làm đồ ngọt cho cậu ăn, nhưng cậu chưa bao giờ thấy Or ăn cả, ngược lại là Thrus rất hay chóp chép.

"Tôi có chừa lại một cây mà!" Cậu liếm môi, nhớ tới tư tưởng tranh đấu quấn quýt nên ăn hết hay chừa lại một cây cho bác sĩ khi ấy. Hiển nhiên, đối với một con chó tham ăn mà nói, có thể chừa lại tí xíu cho chủ nhân của mình, đã là đặc biệt khó được rồi.

"..." Khóe miệng Lạc Tái co giật, "Nhưng tôi không thấy cây kem đó đâu hết! Cậu không ăn, Or không ăn, tôi cũng không ăn, lẽ nào là quỷ ăn?"

"A, bị cậu phát hiện rồi, ngại quá..."

Trên cái sô pha vốn không một bóng người, đột nhiên có một giọng nói đáp lại lời Lạc Tái. Lò xo của cái sô pha cũ kỹ ấy phát ra tiếng "Cọt kẹt", hiển nhiên có người từng ngồi lên nó mà giờ người ấy đứng lên, sau đó một cái bóng mờ nhạt thoáng qua, một thanh niên mặc áo da jacket, tai đeo tai nghe bluetooth xuất hiện.

Miệng thanh niên còn ngậm cây kem Thrus chừa cho Lạc Tái, biểu tình xấu hổ như ăn vụng bị bắt tại trận, cậu ta quơ tay chào Lạc Tái và Thrus: "Bác sĩ Lạc, chào."

Tuy rằng Sứ Giả Địa Ngục từ xưa đến nay là đại danh từ của sự khủng bố, Đầu Trâu Mặt Ngựa càng là đại biểu của đại biểu, nhưng thanh niên đứng trước mặt Lạc Tái, ánh mắt thành khẩn chân thành, ý cười nở rộ trên má còn kèm theo lúm đồng tiền, như một vị minh tinh anh tuấn nổi tiếng bằng sự ngọt ngào, khiến người nhìn không khỏi thư thái.

"... Chào, anh Mã."

Mặc dù nụ cười của đối phương khiến người cảm giác như gió xuân đang về, nhưng đối với Lạc Tái mà nói...

Cậu muốn đệt đệt đệt thì có?!

Bầu không khí còn tươi mát khi nãy, hiện tại một giây đồng hồ đã biến thành phim kinh dị là thế nào?

Mặc dù thái độ của đối phương rất thân mật, nhưng... không hề có chuẩn bị đã nhìn thấy Sứ Giả Mặt Ngựa của Địa Phủ, mặc cho ai cũng không thể bình tĩnh nhiệt tình bắt tay đối phương, sau đó làm một hơi 'Ô hê! Anh Mã, chào! Rất hân hạnh được gặp! Tới tìm tôi có chuyện gì vậy ? A? Tôi chết rồi tới câu hồn? Ây nha, ngại quá, thật không ngờ ngồi trong nhà mà cũng bị thiên thạch nện trúng...'

Mấu chốt là, nhìn thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa, có phải đại biểu cho quyển tiểu thuyết này sắp kết thúc rồi không?!

Ánh lạnh lóe lên trên thấu kính che khuất khuôn mặt của Lạc Tái, tuy rằng ngoài mặt cậu rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vì mình có khả năng bị đẩy vào trò "Final Destination" mà xoắn xuýt lắm.

"Đứng lại! Cậu đừng mơ mà dẫn bác sĩ đi!!" Dám ngăn cản Sứ Giả Địa Ngục dẫn đường cho cái chết, ngoại trừ chó hai đầu Địa Ngục ra không còn con chó nào khác, Thrus phản ứng rất nhanh, thân là một con chó hộ vệ hợp cách, cậu ngay lập tức che trước mặt bác sĩ, nhe răng trợn mắt, đương nhiên, không quên tuyên thệ quyền sở hữu, "Linh hồn của bác sĩ là của bọn tôi! Anh ấy nhất định phải xuống Địa Ngục của bọn tôi!"

Giọng nói cực kỳ khẳng định, không mang theo tí hàm hồ, hiển nhiên đối với chó hai đầu Địa Ngục, quyền sở hữu linh hồn của bác sĩ hoàn toàn không thể hoài nghi, không cho phép bất cứ Địa Ngục nào dẫn bác sĩ đi.

Lạc Tái còn đắm chìm trong suy nghĩ mình được cún yêu trung thành bảo vệ, chưa kịp cảm động đã suýt nữa bị nước miếng sặc chết.

Ai, nuôi một con chó luôn muốn kéo chủ nhân của mình xuống Địa Ngục quê nó chơi ném bóng, cậu nên vui vẻ hay nên phiền não đây?

Thân là Sứ Giả Địa Ngục Trung Quốc đang khóa cảnh công tác, Mặt Ngựa đương nhiên không muốn khơi mào hiểu lầm không cần thiết.

Mặt Ngựa vội vã xua tay, giải thích với Thrus: "Đừng hiểu lầm, tôi và anh Ngưu chỉ phụ trách đưa khách, khâu câu hồn có một tổ khác phụ trách."

Cậu có thể thở phào rồi à? Sứ Giả Địa Ngục cậu gặp không có dự định kiêm chức.

"Vậy anh Mã, tôi có thể hỏi cậu tới nhà tôi là vì việc gì không?" Còn không khách khí ăn luôn cây kem cuối cùng của cậu trong tủ lạnh nữa.

"Tôi và anh Ngưu khóa cảnh công tác, hiện nay người nước ngoài ở đại lục bên kia gia tăng rất nhiều, rất nhiều khách hàng sau khi chết xin được về quê." Mặt Ngựa thẹn thùng cười, khá là xấu hổ với chuyện mình ăn vụng kem, "Do khách nước ngoài không biết đốt vàng mã mua lộ phí, dẫn đến kinh phí cho hạng mục nghiệp vụ khóa cảnh của Địa Phủ chúng tôi rất eo hẹp, mấy ngày gần đây Thiên Cung ban bố pháp lệnh mới, yêu cầu công khai kinh phí chi tiêu, xét duyệt tài chính của Địa Phủ cũng ngày một nghiêm, hiện tại cả tiền lộ phí cũng không thể chi trả."

Tuy nói có một số quốc gia tôn thờ có tiền có thể sai khiến ma quỷ, người ở sau khi chết phải tiêu tiền mua quỷ sai, nhưng mỗi quốc gia một phong tục, Trung Quốc sẽ đốt từng xấp tiền âm phủ trên triệu tệ hoàn toàn không suy xét tới khả năng tạo thành lạm phát, mà các vong linh cổ Hy Lạp muốn mua chuộc người đưa đò lại chỉ cần một đồng tiền.

Thế nên hạng mục khóa cảnh cho vong linh nước ngoài hoàn toàn là một hạng mục vào chẳng bằng ra, thảo nào cả tiền mua một cây kem cũng không có. Làm nhân viên công vụ cho Địa Phủ thật là hố cha mà...

"Tiểu Mã, cậu vất vả rồi! Kem không giải khát, có muốn uống tí bia lạnh không?" Lạc Tái mở tủ lạnh, mở cái hộc đựng rau Thrus ghét nhất tuyệt đối sẽ không đụng vào trong góc ra, lấy hai chai bia, rất hào khí mà mở một chai nhét vào tay Mặt Ngựa, "Uống đi! Đừng khách khí!"

"..." Thrus trừng mắt nhìn chai bia còn dính sương lạnh, trợn tròn, nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt dài, "Nhân loại thật là quá gian trá mà!!!!"

...

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của ph
òng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

106 - 2 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ sáu: Khi Trâu phương Đông gặp được Bò Phương Tây

"Cảm ơn! Cậu quá khách khí rồi!"

Ngồi trở lại sô pha, Sứ Giả Địa Ngục uống bia lạnh đã không còn sự thận trọng khi nãy.

Tuy rằng quanh năm giao tiếp với tử vong, nhưng Mặt Ngựa vẫn duy trì tính cách cởi mở không bị oan hồn oán khí ảnh hưởng, cậu ta cười híp mắt nhấp một ngụm bia: "Khách hàng thông tình đạt lý như cậu giờ ít lắm rồi. Thời buổi này chẳng còn mấy vị khách có thể thông cảm, ủng hộ cho công việc của chúng tôi nữa. Riêng là nói ngày xưa muốn biến thành lệ quỷ, không phải oán niệm cỡ như thập đại kỳ oan hoặc cửu thế chi thù cộng thêm nhật nguyệt tròn khuyết thiên thời địa lợi tăng phúc, trên cơ bản là đừng có mơ. Mà thời buổi này, cách đây không lâu có một gã chỉ vì trước khi chết chưa đánh xong phó bản game online mà thành biến oán linh." Lại nhấp một ngụm bia, "Xã hội bây giờ thật là quá nông nổi mà..."

Lạc Tái suýt nữa phun ra ngụm bia trong miệng, ai sẽ biết mình chết rồi còn có thể thông tình đạt lý?! Cậu có thể hiểu cái cảm giác chỉ vì đạt được thành tựu phó bản mà ráng lết đến cuối cùng, khổ cực lắm mới giết xong Boss, còn chưa kịp mở rương nhìn trang cực phẩm mà mình đánh được, cả cơ hội roll cũng không có đã ngỏm, thật không phải là oán niệm bình thường có thể hình dung được xung động tức sùi bọt mép muốn đập ngay bàn phím lúc đó.

"Vậy Tiểu Mã là trùng hợp đi ngang qua đây à?"

"À, ông chủ chúng tôi là bạn cũ của ngài Hades, nghe tin chúng tôi tới đây, có nhờ tôi mang theo chút đặc sản, nhưng ngài Hades không ở Địa Phủ, nghe đâu là tới nhân gian nghỉ phép rồi."

Tiểu Mã lại nhấp một ngụm bia, cậu rất thích cái cảm giác lành lạnh của đá, thân là quỷ sai thường thường phải làm việc vào ban đêm, ngày nghỉ phần lớn thời gian lại là ở Địa Phủ lạnh lẽo không cần điều hòa, thế nên mỗi khi bị bắt ra ngoài làm việc dưới cái nắng oi bức của ban ngày, cậu rất khó chịu, vì thế mới nhịn không được ăn vụng kem trong tủ lạnh.

"Đường ở khu này thật khó tìm, tuy rằng PDA có bản đồ điện tử dùng để xác định vị trí Địa Phủ làm riêng cho quỷ hồn, nhưng nó lại không có tấm biển báo giao thông nào ghi chữ 'Cung điện của Hades' cả."

Lạ lắm à!

Cung điện của Hades nên ở Minh Giới thì phải? Truyền thuyết kể rằng phải băng qua Sông Acheron cuộn trào những tiếng nức nở, lại phải xông qua Bình Nguyên Chân Lý màu xám, sau đó tìm được tòa cung điện khổng lồ nằm giữa Khu Vườn Hạnh Phúc Elysee và Vực Sâu Thống Khổ, nó mới là cung điện của Minh Vương Hades.

Ừm? Hỏi cậu vì sao rõ ràng cấu tạo của Địa Ngục như vậy?

Cún thông mình nhà cậu Or, không giống người anh em Thrus mỗi ngày chỉ biết ăn thức ăn cho chó, ngủ và cắn vịt vàng. Or luôn không ngừng, tận dụng triệt để tất cả thời gian thì thầm bên tai Lạc Tái, không ngừng rót vào đầu cậu những điểm cộng khi tới quê của bọn họ du lịch —— Địa Ngục.

Ví dụ như có thể tới bãi cát Bỉ Ngạn tử vong chơi vọc nước, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quên mất nước Sông Acheron có màu đen và vô số các vong linh không có tiền qua sông nên bồi hồi bên bờ. Hoặc là có thể rất lãng mạn mà tới Vườn Hoa của Minh Hậu tản bộ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quên mất chỗ đó chỉ có cây bạch dương màu đen và cây dừa không kết quả, thỉnh thoảng sẽ có một con chó tên Cerberus tới "làm nũng" với bạn, cắn mất một miếng thịt của bạn chẳng hạn...

"Kế, tôi tìm tới bên này, thấy chó bác sĩ Lạc nuôi, còn tưởng rằng nó là vật biểu tượng của Địa Ngục bên này chứ!"

Nếu không phải suy xét tới việc lát nữa phải dọn dẹp sẽ rất phiền toái, Lạc Tái thật muốn nện cái chai bia đang cầm xuống sàn!

Ngài Minh Vương à... xin ngài sớm về Địa Phủ giùm tôi với?! Thường có người... à, không, có quỷ tới tìm tôi như vậy, lần này đỡ cái là người quen, nếu lỡ bữa nào là Anubis hoặc Sứ Giả Địa Ngục mặc áo choàng đen như Tử Thần, trái tim của tôi có khỏe mạnh thế nào đi chăng nữa, cũng có khả năng sẽ bị dọa đến ngừng đập đấy!

"* nó ai là vật biểu tượng hả?!" Tính tình Thrus cộc lắm, vỗ sô pha, há miệng phun ra một ngọn lửa Địa Ngục.

Hổ không phát uy thì tưởng là Hello Kitty, chó Địa Ngục không làm ác thì tưởng là Snoopy à?!

Lửa Địa Ngục tuy mạnh, nhưng đối với Mặt Ngựa tới từ Mười Tám Tầng Địa Ngục mà nói đã chẳng lạ lẫm gì, Trung Quốc có Hỏa Lạc Địa Ngục mà, bàn tay trái rảnh rỗi của Mặt Ngựa quơ lên, một thanh đoản kích màu bạc bỗng nhiên xuất hiện, cầm ngược đồng thời kề sát khuỷa tay mình, rồi vung về phía ngọn lửa Địa Ngục Thrus phun ra, ngọn lửa lập tức bị chém thành hai nửa, biến mất.

Thanh niên bình tĩnh lật tay thu hồi kích, hoàn toàn không tức giận cho dù mình suýt nữa bị lửa thiêu trúng, chỉ là có chút đáng tiếc lắc lắc chai bia bị ngọn lửa hâm nóng: "Không đủ lạnh rồi..." Kế không hề lãng phí một hơi uống cạn, rồi lộ ra nụ cười cảm kích với Lạc Tái: "Bác sĩ Lạc, cậu là người tốt, sau này đầu thất nếu cậu muốn về nước, tôi nhất định sẽ giúp cậu mở cổng VIP đặc biệt nhất!"

"..."

Cậu không xuống Địa Ngục có phải rất xin lỗi quốc gia xin lỗi nhân dân không?!

Mặt Ngựa giơ tay lên nhìn đồng hồ, đối với Sứ Giả Địa Ngục phụ trách đưa đoạn đường cuối cùng mà nói, Đầu Trâu Mặt Ngựa xưa nay rất có quan niệm thời gian.

Nhưng lần này Tiểu Mã hình như không chờ được người mình muốn chờ rồi: "Sao anh Ngưu còn chưa tới? Tôi và anh ấy phân công nhau hành động, tôi phụ trách đưa đặc sản tới cho ngài Hades, anh ấy phụ trách đưa mấy vị khách nước ngoài tới giáo đường, đã giờ này rồi sao còn không thấy bóng?"

"Giáo đường?" Lạc Tái nghĩ một hồi, thị trấn cậu ở nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng giáo đường xác thực là cùng chỗ này một cái đằng Đông một cái đằng Tây, "Có lẽ là không biết đường? Chỗ đó rất dễ tìm! Nếu không cậu cứ chờ ở đây đi?"

Tiểu Mã nhìn ra ngoài trời, nắng trưa gay gắt, tuy nói cậu không đến mức thấy nắng là chết như vampire, nhưng cho dù là Sứ Giả Địa Ngục cũng không muốn ra ngoài tìm khét ở cái giờ này.

"Vậy tôi xin phép quấy rầy bác sĩ Lạc."

Sau khi mặt trời lặn, phòng khám treo tấm bảng "Close" lên, hơn nữa đã tới giờ cơm tối rồi.

Mùi thơm ngào ngạt bay ra từ nhà bếp khiến ngón trỏ người nghe co giật.

Chỉ là tối nay ngồi bên bàn cơm ngoại trừ Lạc Tái, còn có một vị khách —— Mặt Ngựa chờ đến khi mặt trời đã lặn vẫn không chờ được anh Ngưu của mình.

"Ngại quá, ăn kem của cậu uống bia của cậu, giờ còn cọ cơm nhà cậu nữa..."

Lạc Tái rót một tách trà cho Mặt Ngựa: "Không sao, nhiều một đôi đũa thôi mà."

"Kỳ thực tôi không cần đũa lắm." Thanh niên cười cộc lốc.

"..." Không cần đũa, ngửi thôi là no rồi à? Vậy có cần tôi rót thêm cho cậu một ly rượu cúng không? Lạc Tái 囧 囧 oán thầm, a ha ha, ngồi cùng bàn với quỷ sai đã không tính là gì, trong bếp còn có một con chó Địa Ngục đang nấu cơm cho cậu kìa... dù sao nhân sinh đại đạo vốn nên phổ thông bình thường, rộng rãi thẳng tắp như quốc lộ Thanh Tạng kéo dài mấy mươi km không ngã rẽ của cậu từ lâu đã nghĩa vô phản cố cứ 11km là cong như quốc lộ Bàn Sơn của núi Thiên Môn rồi.

Rất nhanh, thanh niên tóc nâu mặc tạp dề trước ngực có hình gấu chó trong phim hoạt hình ra khỏi bếp, trên tay cầm một đĩa thức ăn sốt nóng, cộng thêm nụ cười thân mật trên môi, chưa ăn cũng đã làm người vạn phần mong đợi.

"Để mọi người đợi lâu." Or mỉm cười nói, "Món ăn ở quê bác sĩ rất ngon, cho nên tôi đặc biệt mua một quyển 《 Hệ liệt những món ngon – Đồ ăn Trung Quốc 》 về, học làm mấy món, hai vị nhất định phải ăn nhiều tí nhé?"

Bưng lên trước là một đĩa thịt viên, cái đĩa màu trắng bày bốn viên thịt khá to, viên thịt heo được chiên chín vàng, rưới lên nước sốt càng có cái màu óng ánh.

"Món ăn này là 'Bốn cục thịt vui vẻ' (Four glad meatballs – Thịt viên Tứ Hỷ), tuy rằng tôi không hiểu ý nghĩa của cái tên này, nhưng tôi đoán bốn cục thịt này là ôm tâm tình vui vẻ bị ăn!"

Lạc Tái không biết mình phải phun Or ở chỗ nào, gọi cục thịt vui vẻ cũng được, nhưng nếu Or biết một cái tên khoa học khác của thịt viên Tứ Hỷ, vậy Or có phải sẽ bưng một đĩa thịt kho tàu làm từ thịt sư tử lên không?!

Một cái đĩa khác là món gà om nấm hương và hạt dẻ: "Món này là 'Gà không có sinh hoạt tình dục' (Chicken without sexual life – Gà tơ), đối với việc đầu bếp ở quê bác sĩ có thể biết gà ở trước khi bị giết có từng giao phối với gà mái không, tôi phải nói mình bội phục từ tận đáy lòng."

Không, tôi nghĩ đầu bếp ở quê mình không rảnh đâu mà đi nghiên cứu một con gà ở trước khi bị làm thịt có còn tiếc nuối gì không rồi cho phép nó đi giao phối... lầm rồi đấy?! Đó là gà tơ đó Or?!

Món cuối cùng là một đĩa thịt heo rang nửa nạc nửa mỡ, miếng thịt đủ cả nạc mỡ này có màu vàng óng ả đã xào qua dầu, kết hợp với những cọng tỏi màu xanh non, khiến người nhìn mà ngón trỏ co giật, trộn với cơm tuyệt đối ngon miệng.

"Còn về món này," Or khó được lộ ra tí không xác định, "Tôi không biết vì sao phải hầm nhiều lần, nhưng nghĩ tới tên của nó là 'Hai lần chín' (Twice-cooked Pork – Thịt heo nấu chín hai lần), tôi quyết định trung thực chấp hành trình tự nấu nướng kỳ diệu ấy, tôi còn đặc biệt hầm thêm mấy lần."

"..."

"Vốn dĩ món ngọt sau bữa tối tôi dự định làm 'Lăn quanh con lừa' (Rolling donkey – Lv Da Gun), nhưng siêu thị không có bán thịt lừa, nông trường quanh đây nuôi toàn là bò ngựa, cũng không có lừa."

Quyển sách nấu ăn cậu mang về từ Trung Quốc là sách lậu phải không?!

Phiên dịch sai cả rồi! Sách lậu gì đấy, không chỉ in ấn cẩu thả nội dung còn sai lầm chồng chất, có lúc thậm chí còn tùy ý tóm gọn nguyên văn, nếu là tình tiết truyện tình cảm thông thường xóa sạch thì thôi, nếu là sách về tài chính hoặc khoa học tự nhiên, vậy có thể nói là sai một ly đi một dặm! Cho nên cảm phiền ủng hộ sách gốc nhé, không thấy à đã tạo thành sai lầm quốc tế rồi đấy?!

Tuy rằng tên món ăn đích xác rất khiến người không nói được lời nào, nhưng tay nghề của Or lại không thể xoi mói, nhân viên công vụ Mặt Ngựa bị vấn đề kinh phí ảnh hưởng đến lộ phí, phỏng chừng không thừa bao nhiêu tiền để tới các nhà hàng Trung Quốc đắt đến hố cha ở nước ngoài dùng cơm, cho nên bữa cơm này mọi người ăn rất vui vẻ.

Sau khi cơm nước no nê, Hoàng Thế Nhân... à, không, Lạc Tái hài lòng xỉa răng.

Thoải mái cọ cơm xong, Mặt Ngựa ợ một cái rồi nói: "Làm phiền mọi người, thật là ngượng quá."

"Lần này cũng là cơ duyên khó được." Or cười híp mắt rót một tách trà xanh tiêu thực sau bữa, đôi ngươi màu hổ phách lóe lên tia sáng vi diệu.

Tiểu Mã cầm lấy tách trà: "Cảm ơn."

"Tôi nghe nói tàng thư của quý Địa Phủ rất phong phú, trong đó có một quyển sách khá thú vị, tên là 《 Sinh Tử Bộ 》 đúng không?"

"Ồ, phải."

"Không biết tôi có thể mượn đọc không?"

Tuy rằng đã nhận ân huệ, nhưng liên quan đến vấn đề chung Tiểu Mã không thể dễ dàng đáp ứng: "《 Sinh Tử Bộ 》 là hồ sơ dân sinh của Địa Phủ, còn liên quan tới tư ẩn cá nhân, thông thường sẽ không đối ngoại công khai cho mượn. Ngoại trừ bản thân có thể dùng chứng minh tử vong của mình tra xem, bất kể là trực hệ đã hay chưa chết cũng không thể mượn, tránh cho tiết lộ bí mật. Nếu liên quan đến những vụ kiện tụng phán định ưu khuyết cần phải tuần tra, cũng phải có được công hàm hỗ trợ điều tra hoặc lệnh điều tra Diêm Vương Điện phê duyệt đồng thời ký phát."

Or vì thế tỏ vẻ tiếc nuối: "Vậy à... Nghe nói 《 Sinh Tử Bộ 》 ghi lại mệnh số của con người, tôi muốn mượn xem bác sĩ còn lại bao nhiêu thời gian ở nhân gian. Ai, hiện tại không khí nhân gian ô nhiễm nghiêm trọng, khỏi bụi và những hợp chất hữu cơ ngành công nghiệp sản suất thải ra, còn có nitơ monoxit và lưu huỳnh điôxit của pô ô tô, dẫn đến thành phần khí quyển ô nhiễm rất nặng, trực tiếp tạo thành những ảnh hưởng không thể lường trước được với sức khỏe của nhân loại. Còn có thức ăn không sạch, và nước uống không thể bảo đảm nữa chứ, tôi rất lo lắng cho thân thể bác sĩ."

Thanh niên tuấn mỹ mang theo sự lo lắng có thể dễ dàng thấy rõ, nó là sự lo lắng không có lúc nào là không hy vọng bảo vệ tốt người mình yêu, rồi lại ẩn giấu sự phiền muộn nhàn nhạt khi bản thân bất lực, gọi người nhìn mà thấy đau lòng.

Lạc Tái ngồi bên cạnh, bình tĩnh uống trà.

A a, cậu hiện tại có cần cảm động không?!

Nếu không phải trên bàn còn bày món ngọt sau bữa, cậu nhất định sẽ hất tung cái bàn này lên!!

Chất lượng không khí của nhân gian không tốt, chẳng lẽ chất lượng không khí của Địa Ngục hoàn toàn không có thảm thực vật đạt tiêu chuẩn à?! Hơn nữa... ngỏm rồi không cần hô hấp thì phải? Về phần thức ăn? Nước uống? Chết rồi căn bản không cần ăn uống được không...

...

*Quốc lộ Thanh Tạng

*Quốc lộ Bàn Sơn của núi Thiên Môn

*Rolling donkey – Lv Da Gun

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

106 - 3 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ sáu: Khi Trâu phương Đông gặp được Bò Phương Tây

"Sao tối thế này rồi mà anh Ngưu vẫn chưa tới?" Kim giờ trên đồng hồ đeo tay đã chỉ về phía mười hai giờ đêm, Mặt Ngựa cuối cùng cũng không chịu nổi mà bật dậy.

Do đèn đường của nội thành cũ hiếm khi tu sửa, rất nhiều ngọn chỉ có vẻ bề ngoài, sáng một cái tắt một cái, con phố bên ngoài nhìn từ cửa sổ hoàn toàn đen kịt.

Mặt Ngựa vừa dùng tai nghe bluetooth gọi điện thoại cho hợp tác, vừa chạy xuyên qua cửa chính phòng khám.

Chỉ là một hành động rất đơn giản, lại khiến Lạc Tái có một ảo giác rằng câu chuyện đời thường này của cậu đã một lần nữa biến thành phim kinh dị.

Bạn Tiểu Mã à, bạn có phải đã quên mất động tác đẩy cửa rồi không?!

"Anh Ngưu lần đầu xuất ngoại, ngày xưa luôn là tôi làm một mình. Lần này cũng vì có nhiệm vụ tặng quà, nên anh Ngưu mới theo giúp tôi đưa khách. Ai, anh Ngưu ở nơi xứ người, không biết có tìm được giáo đường phụ trách nhận linh hồn của người nước ngoài không nữa." Mặt Ngựa đoán chừng là lo lắng hợp tác của mình, hoàn toàn không cảm thấy hành động trực tiếp đi xuyên qua cửa này có gì không ổn.

Tình huống của Đầu Trâu thế nào không ai rõ hơn người đã cùng Đầu Trâu hợp tác suốt mấy trăm năm là cậu.

Lão Trâu cổ còn ngoan cố cứng nhắc hơn cả đá ấy, không thích khoa học kỹ thuật hiện đại, chỉ thích phân cao thấp với bản đồ, vệ tinh định vị càng là đừng mong anh ta chịu xài. Nếu không phải Đầu Trâu thật sự không biết tiếng Anh, gặp Minh Vương Hades tuyệt đối là ông nói gà bà nói vịt, cậu quyết sẽ không để Đầu Trâu phụ trách đưa hồn.

Nhưng cho dù là lạc tới Sao Hỏa, giờ cũng nên về tới Địa Cầu rồi chứ?

Lúc này điện thoại như là kết nối được: "Anh Ngưu, anh đưa khách tới nơi chưa? ... Giáo đường? Em không đã nói cho anh biết là chùa chiền của nước ngoài rồi sao? Cũng giống như danh sơn cổ tháp chỗ chúng ta ấy, ở đó có rất nhiều du khách, hầu như là nhiều gấp trăm lần số người chân chính tới cúng kiếng..."

Ê ê ê? Chỉ dẫn kiểu gì vậy? Thảo nào tìm không ra!

Cổ tháp và giáo đường tuy rằng cùng là kiến trúc tôn giáo, nhưng bất kể ở bên trong cung phụng là Phật Tổ hay Thượng Đế, phụ trách phụng dưỡng bọn họ là mục sư hay hòa thượng, cũng kém nhau không chỉ một nghìn tám trăm dặm thôi đâu nhá?!

"Đúng rồi, nhớ phải giao linh hồn cho sứ giả mọc cánh trắng đấy, nếu đối phương là sứ giả cánh đen, vậy không được giao, nghe nói cánh đen và cánh trắng không cùng một bang phái..."

... Đúng vậy, một cái Boss là Jesus, một cái Boss là Satan.

Đệt! Nếu giao nhầm đối tượng, giao linh hồn vốn nên tới tay thiên sứ cho ác ma, lên Thiên Đường biến thành xuống Địa Ngục, vậy thì không đơn giản là hố cha thôi đâu, ông nội bà nội cũng bị hố cả đấy!

Bác sĩ đã không biết phải phun bạn Mặt Ngựa làm việc cho bang phái ngầm lớn nhất Trung Quốc này thế nào rồi.

Tuy rằng chỉ dẫn có chút không đáng tin, nhưng tình huống bên kia hình như tốt hơn dự liệu rất nhiều.

"... Di? Đã đưa khách tới giáo đường rồi à? Tốt quá! Em giờ đang ở cửa phòng khám thú y Noah chờ anh." Cúp máy, Tiểu Mã có chút kỳ quái gãi đầu, "Ể? Anh Ngưu không rành tiếng Anh mà, ảnh làm thế nào câu thông được với người chỉ đường thế?"

Tuy rằng chuyện này thật lòng mà nói chẳng liên quan gì đến mình, nhưng Lạc Tái vẫn tận tình địa chủ đứng ở cửa cùng Mặt Ngựa chờ hợp tác.

"Bác sĩ, có muốn ăn chút dưa hấu giải nhiệt không?" Or tri kỷ bưng một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn tới chỗ bác sĩ, không có kem, nhưng dưa hấu ướp lạnh vừa ngọt vừa giòn, ăn cũng không tệ lắm.

"Cảm ơn!" Bác sĩ cầm lấy, lưu loát gặm.

Chưa gặm được một nửa, những ầm ầm nghe như móng giẫm vào đại địa đột nhiên vang lên, Lạc Tái ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen to khổng lồ đang từ ở đầu phố, lao thẳng tới chỗ cậu đứng.

Mắt thấy thân thể bé xíu của Lạc Tái sắp bị cú va tính từ khối lượng nhân gia tốc của cái đầu máy xe lửa khổng lồ này tông cho thành sao trên trời, Or đúng lúc nhảy ra: "Bác sĩ! Cẩn thận!!"

"Oanh!!!" Sao Hỏa đụng Địa Cầu, lực xung kích ấy nháy mắt hất tung cả đống bụi mù, ngay giữa lớp bụi, Or vững vàng chặn lại cái bóng khổng lồ vừa lao tới.

Tròng đen phản xạ tia sáng khiến đôi mắt của thanh niên lóe lên huỳnh quang u lục giữa màn đêm tăm tối, nhìn chẳng khác nào một con dã thú ăn thịt người đang ngủ đông, cậu kéo khóe môi lên lộ ra răng nanh sắc bén, đôi tay lại nắm chắc lấy cặp sừng to khỏe của đối phương, đầu móng tay lú ra những cái vuốt sắc bén.

Dưới chân cậu rõ ràng có dấu vết bị đụng xê dịch, đủ để thấy sức mạnh của cú va vừa rồi lớn đến cỡ nào, quả thật là có thể tông ra một cái động trên tường.

"Mu!! Sao lại nắm lấy sừng của người ta, ngại muốn chết luôn à mu!" Cái giọng ồ ồ như sấm lại mang tí thẹn thùng, thân thể khôi ngô như một vận động viên thể hình đứng thẳng dậy, nhìn chẳng khác nào gò núi.

Làn điệu quen thuộc này...

"Minotaur?!"

"Ghét ghê, gọi người ta Mimi là được rồi! Bác sĩ thật khách khí quá mà mu!" Con quái vật kinh khủng bị giam trong tòa mê cung khổng lồ dưới lòng đất, thân người đầu bò, tính cách tàn bạo thích ăn thịt trẻ con nhất trong truyền thuyết —— Minotaur giật giật hai cái tai bò màu trắng của mình, xoay mông vẫy đuôi, do bị Or ngăn cản không thể nào nhào tới ôm bác sĩ bày tỏ được sự nhớ mong sâu sắc mình dành cho cậu, vương tử quái đầu bò đành phải chớp đôi mắt bò với cặp mi dài ngoẵng, rưng rưng hai hàng lệ mà hừ hừ: "Bác sĩ, sao anh đi lâu vậy mới về? Người ta thật là nhớ anh muốn chết luôn ó mu! Bác sĩ! Sao anh lại hộc máu mu?!"

"..."

Trên tay Lạc Tái còn cầm miếng dưa hấu bị gặm như chó gặm, khóe miệng rỉ xuống nước dưa hấu đo đỏ, thoạt nhìn cứ như hộc máu, dư quang khóe mắt liếc nhìn đống hài cốt bị móng bò giẫm từ đằng xa kéo lại gần, lại nhìn bức tường bị con bò này đụng sập khi băng qua ngã rẽ, kế nhìn Or không ngừng vẫy vẫy phần cổ tay bị đụng đến tê tái bên cạnh...

Vương tử điện hạ đầu bò à! Ngài là nhớ tôi muốn chết, hay tính đụng tôi tới chết?!

Bị ngài "nhiệt tình" đụng cho một cái như vậy, tôi nhất định sẽ biến thành sao trên trời đấy!

Bầy lạc đà cừu bị nhốt sau hàng rào sống sung sướng lâu ngày, rốt cuộc chờ tới giây phút được thả ra, chúng lập tức tung tăng nhảy một điệu vạn ngựa cùng phi.

Nhưng Lạc Tái vẫn rất bình tĩnh dùng tay áo lau khóe miệng, rồi đẩy kính, ánh lạnh chợt lóe: "Hôm nay Mimi điện hạ tới khám bệnh khuya như vậy, là có chỗ nào khó chịu à?"

"Lần này người ta không phải tới khám bệnh mu!"

Minotaur lộ ra vẻ mặt ưu thương, nhưng một con bò ưu thương, thật làm khó người xem nhìn ra nó là đang ưu thương hay là vì cúi hoài mỏi quá nên phải giơ cổ lên: "Theseus nói cho tôi biết, nhân loại sở dĩ sợ tôi như thế, là vì tôi rất kín tiếng, cứ thích ru rú trong mê cung mãi, không dám lộ mặt ra ngoài, nhân loại mới có thể suy đoán lung tung, cho rằng tôi là một con quái vật tính cách âm u, giết người như ngóe, kỳ thực người ta vừa đáng yêu vừa thân mật nà! Mu!"

Xác thực, đối với những điều mình không biết, đặc biệt là tồn tại trong bóng tối, nhân loại luôn sẽ sinh ra sự sợ hãi, do đó dùng trí tưởng tượng của mình miêu tả nó cực kỳ khủng bố, kế tiếp ý nghĩ này dần dần truyền lưu, cuối cùng biến thành sự thật mọi người công nhận.

Nhưng...

Lạc Tái quan sát vị vương tử quái đầu bò có cặp sừng cực kỳ bén nhọn trên đầu, thân hình cường tráng vạm vỡ hữu lực, một chân có thể sút người bay ra ngoài.

Bị hiểu lầm thành như vậy cũng là có thể tha thứ mà?!

"Cho nên tôi quyết định phải làm một con bò tốt thích giúp đỡ mọi người, khiến mọi người hoàn toàn thay đổi ấn tượng về mình!" Vương tử quái đầu bò đột nhiên xoay người, vỗ ngực, phát ra tiếng bò hống, "Mu!!"

Đáp lại âm thanh ấy là một giọng nói như chuông đồng: "Úc!!"

Ngay trước cửa nhà Lạc Tái, đột nhiên xuất hiện một vị khách quái đầu bò khác.

Đậu xanh rau má đậu đỏ bánh lọt! Bối cảnh mỗi lần xuất hiện có cần kinh khủng vậy không?

Xì-tai của phòng khám nhà cậu trong lành lắm, không phải nhà ma Halloween đâu?!

Núi dẫu không cao, có tiên nên danh. Quỷ dẫu không nhiều, Minh Vương là đủ. Phòng khám ế chổng, anh cười tỉnh bơ. Bàn về quỷ sai, nhìn đâu thấy bóng. Cầm vé Địa Ngục, đi là cổng VIP. Không khách quấy rầy, không bệnh nhọc thân. Đông Phương điện Diêm Vương, Tây Phương Hades trấn. Bác sĩ bảo rằng: Bye-bye không tiễn!!*

"Anh Ngưu!" Làm lơ 囧 囧 của người bình thường, Tiểu Mã cuối cùng cũng chờ được hợp tác của mình.

Quái đầu bò màu đen phỏng chừng chạy lỡ không ít đường, cái lỗ mũi to đùng vừa phì phò vừa trợn to đôi mắt lớn như chuông đồng lên, bàn tay siết chặt tấm bản đồ đã bị lật qua lật lại rồi vò thành cục, bực bội rống: "Bản đồ của người nước ngoài chẳng đáng tin gì cả, anh tìm mãi mà chẳng ra!"

"Chẳng ra? Lẽ nào đánh dấu nhỏ quá anh nhìn không thấy?" Tiểu Mã cũng rất bất đắc dĩ, hiện tại kỹ thuật khoa học biến chuyển từng ngày, Địa Phủ cũng phải bắt nhịp với thời đại, Diêm Vương vung bút thông qua kinh phí phân phối thiết bị điện tử tiên tiến cho các quỷ sai, nhưng hết lần này tới lần khác hợp tác của cậu tính tình ương bướng, một khi cưỡng lên đừng nói chín con trâu, dù là chín trăm con cũng kéo không nổi, kiên quyết không chịu sử dụng.

"Anh còn dùng kính lúp để nhìn đấy!" Đầu Trâu nổi giận banh tấm bản đồ rách nát ấy ra, phía trên tấm bản đồ rực rỡ đã bị vò nhăn nhúm, có một hàng chữ bằng tiếng Anh màu đen khá to —— "Europe (Châu Âu)".

Vị này, dùng tấm bản đồ này tìm đường, đừng nói kính lúp, kính hiển vi cũng chẳng ra đâu?!

"Nhưng thật không ngờ vận khí của anh không tệ, gặp được vị này, là cậu ấy dẫn đường cho anh." Đầu Trâu ngẩng lên nhìn Minotaur, một quyền nện vào ngực, "Ôi ha!" Vẻ mặt chúng ta là anh em, "Tha hương ngộ cố tri! Ngay lúc anh lạc đường, không ngờ cậu ấy nhìn thấy anh, đã kéo anh tới đây! Ha ha!"

Kỳ quái là, ngôn ngữ của Đầu Trâu là tiếng Trung mang theo khẩu âm địa phương, đối với vương tử quái đầu bò Minotaur từ nhỏ sống ở mê cung dưới lòng đất của đảo Crete Địa Trung Hải mà nói, thì phải là nghe không hiểu gì mới đúng, sao lại biết Đầu Trâu muốn tới đây tìm Mặt Ngựa?

Lạc Tái đang cảm thấy kỳ quái, Minotaur bỗng nhiên nắm lấy tay bác sĩ, cái mặt bò to đùng tràn đầy lo lắng: "Bác sĩ! Bác sĩ! Mu, bác sĩ anh mau khám cho anh ta đi! Người ta đặc biệt dẫn anh ta tới đây đấy, anh xem mũi và lưỡi của anh ta đã biến thành màu đen rồi kìa, bệnh không nhẹ đâu mu! Anh ta nhất định mắc Cái Chết Đen trong truyền thuyết đấy! Thật là đáng sợ quá đi mà mu!"

"..."

Vương tử điện hạ ngài lầm to rồi?!

Bản thân ngài là bò Châu Âu có lông màu tuyết trắng, xin đừng tưởng rằng mọi giống trâu bò khác lông cũng phải màu trắng!

Người ta là trâu đen Bột Hải – một giống trâu loại tốt của bản thổ Trung Quốc! Đặc điểm rõ ràng nhất là màu lông, từ móng chân đến lỗ mũi, thậm chí lưỡi cũng là màu đen, cho nên mới có mỹ dự "Kim cương Đen", chẳng có dây mơ rễ má gì với Cái Chết Đen cả?

...

*Nguyên văn là bài thơ Lậu Thất Minh của Lưu Vũ Tích:

Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh;
Thuỷ bất tại thâm, hữu long tắc linh.
Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh.
Ðài ngân thượng giai lục, thảo sắc nhập liêm thanh.
Ðàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh.
Khả dĩ điều tố cầm, duyệt Kim kinh.
Vô ty trúc chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình.
Nam Dương Gia Cát lư, Tây Thục Tử Vân đình.
Khổng Tử vân: "Hà lậu chi hữu?"

Núi dẫu không cao, có tiên nên danh.
Sông dẫu không sâu, có rồng nên linh.
Căn nhà thô lậu, đức ta tỏa ngời.
Rêu phủ giăng thềm biếc, sắc cỏ chiếu rèm xanh.
Nói cười chỉ nho gia, qua lại chẳng kẻ phàm.
Lại gảy mấy điệu đàn, đọc thánh kinh.
Không âm thanh chi phiền tai, chẳng đơn từ gì nhọc mình.
Nam Dương lều Gia Cát, Tây Thục Tử Vân đình.
Khổng Tử rằng: "Thô lậu nơi nao?"

(dịch thơ hieusol – www.thivien.net)

Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)

| Quyển 5 |

106 - 4 | Hồ sơ bệnh án trang thứ một trăm lẻ sáu: Khi Trâu phương Đông gặp được Bò Phương Tây

Không chờ Lạc Tái kịp phản ứng, Minotaur đã kéo bác sĩ tới chỗ Đầu Trâu, rất nhiệt tình giới thiệu: "Đừng lo, bác sĩ Lạc là một bác sĩ thú y cực kỳ lợi hại! Bệnh gì tới tay cũng có thể chữa khỏi! Lần trước nếu không nhờ bác sĩ y thuật cao minh, người ta có lẽ đã chết rồi! Thật là đáng sợ quá mà, mu —— "

Vì tỏ vẻ mình hoàn toàn khỏe mạnh, vương tử quái đầu bò còn lấy mình để chứng minh, rất cho mặt mũi dùng chân nện ngực, dốc hết sức mình chào hàng bác sĩ cho Đầu Trâu.

"..." Ra vẻ như lần đó chỉ là ăn quá nhiều đậu nành nên căng dạ cỏ thôi? Một liều thuốc xổ là giải quyết xong, tệ lắm thì đi rửa ruột, không đến mức chết đâu!

Tuy rằng rất cảm kích Minotaur dốc hết sức mình giúp cậu thu hút khách, nhưng... ngẩng đầu nhìn con trâu đen Bột Hải này, Lạc Tái âm thầm chảy hai dòng lệ, vương tử Mimi à, rất cảm ơn anh đã quan tâm tình huống kinh doanh của phòng khám, cũng rất cảm ơn điện hạ đã dốc hết sức mình giúp tôi tuyên truyền, càng cảm ơn ngài tự mình kéo khách tới đây, nhưng... ngài không thể kéo giùm tôi mấy vị khách bình thường tí sao?

Không bình thường thì thôi, chí ít cũng phải biết thanh toán tiền nhân loại có thể sử dụng? ...

Nếu khám xong, khách chi trả là một xấp tiền âm phủ giá trị tỉ tỉ... đã nói xì-tai nhà cậu trong lành lắm, không phải phim kinh dị mà!!!

"Bác sĩ, anh mau khám cho anh ta đi! Mu!" Minotaur giục.

Lạc Tái đẩy mắt kính: "Mimi điện hạ, khám cho trâu không chỉ đơn giản là khám thôi đâu. Đối với trâu mà nói, chỉ tiêu chủ yếu nhất phản ánh tình huống khỏe mạnh là thèm ăn, dưới tình hình chung chỉ cần bị bệnh, khẩu vị của trâu nhất định sẽ bị ảnh hưởng."

"Mu, phải đó! Mỗi lần người ta khó chịu, sẽ ăn ít một xe tải đậu nành!"

Nhắc tới sức khỏe của động vật, bác sĩ Lạc vừa nãy còn bị quỷ quái đột nhiên chui ra khiến mình suýt nữa cuốn theo chiều gió, lập tức lộ ra sự thận trọng: "Trừ điểm này ra, còn có thời gian trâu nhai lại, nhiệt độ cơ thể, mạch đập và số lần hô hấp, thậm chí phân và nước tiểu trâu bài tiết ra cũng là chỉ tiêu cực kỳ quan trọng cần quan sát. Lấy thí dụ như một con trâu khỏe mạnh, ở khi bài tiết lưng sẽ hơi cong, chi sau giang ra và ưỡn về phía trước, đổi lại là một con trâu mắc bệnh viêm màng bụng, trực tràng bị tổn thương hoặc bị viêm dạ dày, vậy khi bài tiết nó sẽ biểu hiện ra sự đau đớn và bất an, phần eo cong lên. Mà nếu có hiện tượng không bày ra tư thế bài tiết đã không tự chủ được bài tiết, vậy có nghĩa là cơ vòng ở hậu môn bị lỏng hoặc bị tê liệt, có thể là do tiêu chảy lâu ngày hoặc tuỷ sống ở đệm eo bị tổn thương dẫn đến."

Bác sĩ thú y không phải là nghề thoải mái, động vật không biết nói, không thể nói cho bác sĩ biết mình khó chịu ở đâu như người. Cho nên đối với động vật bị bệnh, bác sĩ thú y cần phải cẩn thận, tốn rất nhiều thời gian để quan sát tìm ra những hành vi nào của động vật không giống ngày thường.

Một con trâu khỏe mạnh mỗi ngày bài tiết ít nhất cũng có mười đến mười lăm lần, nếu bị tiêu chảy tuyệt đối là "bùm bùm" tới đâu thì tới, khi Lạc Tái thực tập ở nông trường học viện, từng gặp được tình huống như vậy, các bạn học khác thấy phân đã giống như thấy quỷ trốn xa 300m, sợ đôi giày chơi bóng limited quý giá của mình bị dính, nhưng Lạc Tái và người bạn học mơ hồ trước mắt nhậm chức ở sở thú, lại hồ hởi ngồi xổm bên cạnh bãi phân lấy mẫu.

Bạn học Lạc giơ ống nghiệm lấy mẫu lên, chất lỏng kỳ quái như cháo bên trong phản xạ ánh dương: 'Ôi ôi! Chris! Mau nhìn nè! Phân này loãng như cháo, có thể là bị viêm ruột.'

Bạn học mơ hồ cầm lấy, như nhặt được chí bảo bỏ vào kệ ống nghiệm: 'Phải xét nghiệm mới có thể xác định, nói không chừng là ký sinh trùng, cũng có thể là ăn trúng thực vật có độc.'

'Đợi đã, để tôi quan sát nước tiểu của nó đã.' Bạn học Lạc chợt nhớ ra gì, 'Ôi, đúng rồi, Chris, vũ hội học viện tối nay cậu có tham gia không? Cần phải có bạn gái mới vào được hội trường đấy, cậu đã hẹn ai chưa?'

Lạc Tái có thể trở thành một đại ma pháp sư, kỳ thực là trải qua tu hành gian khổ khôn cùng như thế đấy.

"Ể? Bác sĩ còn phải xem phân của người ta nữa à?" Cái mặt bò của Minotaur đỏ lên, "Thật là ngượng quá đi mà, mu!"

"... Mimi điện hạ, trước mắt ngài rất khỏe mạnh, chú ý đừng ăn quá nhiều là được."

Nghe bác sĩ chẩn bệnh xong, vương tử quái đầu bò cực kỳ vui vẻ, nhún vai vờ ra vẻ e thẹn, cái móng bò nặng nề nện vào mấy khối cơ ngực cực kỳ rắn chắc, nói với Đầu Trâu: "Anh xem anh xem! Tôi đã nói rồi mà bác sĩ Lạc cao tay lắm đúng không?"

"Lúc nào tới Trung Quốc chơi, nhớ tìm Đầu Trâu này! Đảm bảo dẫn cậu đi khắp mười tám tầng Địa Ngục!" Đầu Trâu cũng gõ "Bang bang" hai cái vào ngực, sau đó giơ tay lên khoe khoang bắp thịt: "Ôi ha!"

Tuy nói hai vị này không hiểu ngôn ngữ của nhau, quả thật là điển phạm ông nói gà bà nói vịt, nhưng bất kể là con bò đến từ hòn đảo của biển Aegean phương Tây, hay con trâu đến từ Địa Ngục A Tỳ phương Đông, bọn họ đều sở hữu sở trường đặc biệt của chủng tộc quái đầu bò!

"Mu ——" Minotaur rống dài, giơ hai cánh tay lên làm ra tư thế khoe cơ lưng tiêu chuẩn của vận động viên thể hình. Bò rừng Châu Âu xưa nay lấy vóc dáng vạm vỡ nổi tiếng, so với bò nhà, bò rừng có thể nói là máy bay ném bom hạng nặng của thế giới loài bò, cặp sừng thô kệch dùng làm vũ khí có hình cung bén nhọn, tiếng rống của nó có thể vang xa hơn một km.

"Ôi ha!" Đầu Trâu thấy thế, cũng không chịu lép vế mà khoe khoang bắp thịt của bản thân. Đừng nhìn Đầu Trâu thấp hơn Minotaur mấy phân, nhưng từng khối bắp thịt trên người xác thực là phải đánh dấu tích cho sự rắn chắc và hữu lực! Trâu đen Bột Hải là một trong ba giống trâu đen của thế giới, tuy rằng vóc dáng không khôi ngô bằng bò rừng phương Tây, nhưng thắng ở thân trước chắc khỏe, thân sau phát triển, hơn nữa thể chất cực kỳ cường tráng, dáng đứng như hùng sư, thế nên còn có mỹ dự là "trảo địa hổ".

"Mu!" Bung bắp thịt, tư thế căng cơ trước.

"Ôi ha ——" Tư thế căng cơ tay sau cộng thêm căng cơ lưng.

"Mu —— mu ——"

"Ôi ôi ôi!"

Nhìn mấy cái tư thế khoe thịt bò của hai người họ, mặc kệ là phương Tây hay phương Đông, ngôn ngữ không thông đã không quan trọng! Hoàn toàn có thể dùng bắp thịt trao đổi!!

So với chủng tộc quái đầu bò, nhân loại quả thật là yếu bạo?

Vẻ mặt trợn mắt hốc mồm của Lạc Tái khiến Or rất ghen tị, cậu giơ tay kéo bác sĩ lại: "Bác sĩ thích loại này à?" Chó Dobermann không phải loài chó cơ bắp, chúng mặc dù có cơ thể rất giàu sức bật, nhưng toàn thân thon thả cao quý, không có nhiều thịt như chó bò Anh.

"Thích!" Lạc Tái trả lời không hề do dự.

Tận sâu trong góc tối u ám khuất sau nguồn sáng yếu ớt hắt ra từ trong nhà, khuôn mặt ôn nhu như ánh mặt trời của cậu trai trẻ thường ngày chẳng khác nào chàng trai nhà hàng xóm nháy mắt trở nên âm trầm, đôi mắt màu hổ phách lóe lên ánh tà quang của dã thú, cái bóng dưới chân chậm rãi phồng to hóa thành hình một con chó dữ có hai cái đầu đáng sợ... Bác sĩ thuộc về cậu, trong mắt bác sĩ, ngoại trừ cái bóng của Orthrus bọn họ ra, không nên có bất kỳ người hoặc động vật nào khác. Chó hai đầu Địa Ngục bọn họ, sẽ không hề do dự kéo vị chủ nhân mình yêu nhất xuống Vực Sâu u tối nhất khôn cùng nhất của Địa Ngục, bị ba tấm màn của đêm đen bao phủ, ba bức tường bằng đồng vây quanh, dùng để cầm tù bộ tộc Titan —— Tartarus, ở đó, trong mắt của bác sĩ ngoại trừ Orthrus bọn họ ra không còn có bất kỳ ai khác.

Nhưng Lạc Tái hoàn toàn không cảm giác được hơi thở u tối tới từ Địa Ngục sâu thẳm nhất mà thanh niên đang tí tích rỉ nước bọt bên cạnh đột nhiên tỏa ra, hiện tại trong mắt cậu chỉ có... thịt bò.

Tư thế căng cơ tay sau vương tử quái đầu bò làm ra, ôi ôi ôi! Miếng thăn nõn bò này tươi quá! Phần thịt nạc non mềm nhất trên lưng bò, phần thịt có ít lượng vận động nhất trên người con bò, cho nên thịt cực kỳ ngon, cực kỳ thích hợp làm phi lê thăn!!

Nhìn lại tư thế hóp cơ bụng, nghiêng cơ tam đầu... A a a! Miếng thịt ở phía cuối xương sườn, nạc mỡ đầy đủ, nhất định bao hàm sống mỡ trắng béo ngậy như hoa tuyết đây mà, cũng là thịt thăn nội trong truyền thuyết, rất thích hợp để cắt lát chiên xào hoặc làm bít tết...

"Muốn ăn bít tết quá!" Gần đây phòng khám có một khoảng thời gian chỉ ra không vào, dưới tình huống ví tiền đã cực kỳ khô hạn, bàn ăn không thể bưng lên thịt bò quá đắt tiền! Thế nên trong mắt bác sĩ, hai con quái vật ở thế nhân xem hoàn toàn là đại biểu cho sự khủng bố này, đã biến thành hai miếng bít tết không ngừng biểu diễn độ màu mỡ của mình.

"..." Cái bóng đen chó dữ đã sắp to đến có thể nuốt chửng bác sĩ nháy mắt "Xì" một cái cắm mặt xuống đất.

"Làm cái éo gì thế?! Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được tới trước cửa nhà người ta nhảy nhót à?!" Nam sinh vừa rồi còn tỏa ra hơi thở âm trầm tà ác biến thành một thiếu niên bất lương thô lỗ, giơ chân lên, đá vào cái mông bò của Minotaur, "Bò ngoan không cản lối!"

"Ghét quá à! Mu ——" Vương tử quái đầu bò bị đá mông phát ra tiếng thét sợ hãi như một cô bé bị xốc váy, "Orthrus, sao cậu cứ thích hấp ta hấp tấp với người ta thế? Sờ sừng trâu của người ta, giờ còn nhéo mông người ta nữa, người ta đã có Theseus rồi, cho dù cậu là một con chó rất đẹp trai trong thế giới quái vật, người ta cũng không di tình biệt luyến đâu! Mu!"

"Ầm ĩ muốn chết!! Ai thích một con bò hả?! Ông chỉ thích thức ăn cho chó vị thịt bò mà thôi!"

Tuy rằng ngôn ngữ của vương tử quái đầu bò và Thrus thông nhau, nhưng ra vẻ cũng là ông nói gà bà nói vịt.

Về phần Đầu Trâu Mặt Ngựa thành công hợp đội bên này, tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng tốt xấu là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ xuất ngoại.

Khi nãy làm phiền Lạc Tái, Mặt Ngựa có chút ngượng ngùng nói với bác sĩ: "Bác sĩ Lạc, trước đã làm phiền."

"Không sao, không sao." Tuy nói quỷ sai đi ngang qua, là điềm gở, nhưng bọn họ thân ở nước ngoài, từ góc độ nào đó mà nói, xem như là tha hương ngộ cố tri.

Mặt Ngựa lấy một chai rượu không có nhãn dán gì trong cái túi bé xíu mình đeo bên hông ra, bên trong là chất rượu trong suốt, thoạt nhìn là rượu tự ủ.

Đầu Trâu nhìn thoáng qua: "Nó không phải là rượu gạo Mạnh bà tặng cho em à?"

Vì không phải là rượu nổi tiếng gì, Mặt Ngựa rất ngượng ngùng, cậu đưa chai rượu cho Lạc Tái: "Thật xin lỗi, ra ngoài công tác không mang theo quà cáp quý giá gì, chai rượu gạo tự ủ này, coi như là quà cảm ơn, tặng cho bác sĩ Lạc nếm thử."

"..."

Rượu gạo Mạnh bà ủ?! Chẳng lẽ là dùng nước Vong Xuyên?

Nói vậy uống nó, là có thể quên hết phiền não, yêu hận tình thù, và tất cả mọi chuyện trước kia phải không? Tốt quá rồi, cậu hiện tại muốn quên nhất chính là bill tiền điện nước tháng này!

Thật không cần khách khí như thế!!

"Tiểu Mã, em tặng quà xong chưa?"

"A, làm xong rồi." Nhắc tới nghiệp vụ giao hàng tận nơi, bất kể là hồn phách hay bưu thiếp cho Boss của Địa Ngục nước ngoài, Mặt Ngựa luôn hoàn thành xuất sắc.

Lão Trâu nghe xong vui vẻ: "Tốt quá! Vậy chúng ta mau về thôi!" Như rất nhiều ông bà cụ tới nước ngoài thăm con cái, đất khách xa lạ cộng thêm ngôn ngữ không thông, cho dù phong cảnh tú lệ thế nào đi chăng nữa, cũng thua xa phố cũ chợ cũ nhà bọn họ, cho dù có thể "Ở nhà Tây, nuôi chó ngoại", nhưng muốn chơi một bàn mạt chược tìm không đủ bốn tay, muốn tán gẫu hay ghé thăm người quen phải lái xe mấy dặm đường, Đầu Trâu cực kỳ không thích ứng được ước gì có thể sớm ngày dẹp đường về phủ.

"Được." Mặt Ngựa mỉm cười gật đầu, một lần nữa bắt tay chào tạm biệt Lạc Tái, "Tạm biệt, bác sĩ Lạc. Chúng ta sẽ có ngày gặp lại, có lẽ ngay trong tương lai không lâu." Người tuổi trẻ mặc áo da đen cười rất thành khẩn, nụ cười ấy ôn hòa nho nhã như nụ cười của một vị minh tinh nổi tiếng từng quảng cáo cho tiệm bánh, minh tinh ấy nói bánh trung thu này ăn ngon lắm, mọi người đừng nên bỏ qua nhé, nhưng có hòa ái thế nào đi chăng nữa, cũng không thay đổi được sự thật cậu ta là Sứ Giả Địa Phủ chuyên dẫn đường cho linh hồn —— Mặt Ngựa.

Ý gì đó hả?!

Là thư báo tử phải không?! Là Final Destination phiên bản Trung Quốc phải không?!

Ngày gặp lại, có phải là ngày cậu ngỏm không?

Nội tâm đã hoàn toàn không khống chế được bầy lạc đà cừu càng chạy càng vui, Lạc Tái trơ mắt nhìn bóng lưng biến mất trong bóng tối của Đầu Trâu Mặt Ngựa, bỏ lỡ cơ hội từ chối chai rượu cảm ơn.

"Bác sĩ! Con chó đẹp trai nhà anh bắt nạt người ta kìa, có phải muốn cắn người ta không, mu..." Quái vật Minotaur kinh khủng trong truyền thuyết, nhào vào lòng bác sĩ như một cô bé không có cha bên cạnh lại bị bạn học bắt nạt, ôi, không, phải nói là, Minotaur cố gắng bày ra cái thần thái như chim nhỏ nép vào người, đáng tiếc thân hình quá khủng, chỉ có thể miễn cưỡng vùi được vai vào lòng Lạc Tái, còn suýt nữa húc bay thân thể bé tí tẹo của bác sĩ.

Xem ra có thể ôm vương tử quái đầu bò như ôm chim nhỏ nép vào người, ngoại trừ vị vương tử bắp thịt khống Theseus của Hy Lạp ra, không còn ứng viên thứ hai nào dám hó hé.

"Ai mà thèm bắt nạt con bò này chứ!!" Thrus hung tợn nhe răng, ánh mắt trợn lên nhìn Minotaur có thể nói là ác độc, 'Nha, dám méc tội ông, cẩn thận ông làm mày thành bò nướng nguyên con!'

Lạc Tái an ủi vỗ vào cổ Minotaur: "Vương tử Mimi, anh hiểu lầm Thrus rồi. Mặc dù rất nhiều người cho rằng tính tình của chó Dobermann hung dữ lại thích đánh nhau, còn nói 'Chó Dobermann không hung dữ không phải là con chó tốt ', nhưng nó hiển nhiên là một suy nghĩ sai lầm. Trên thực tế, chó Dobermann không phải loài chó không phân biệt được thị phi, tính tình của nó là thân mật và trấn tĩnh. Chó Dobermann là loài chó canh gác trời sinh, chỉ khi nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, nó mới kích phát ra khả năng công kích tiềm ẩn."

Nhắc tới cún nhà mình, Lạc Tái lòng đầy kiêu ngạo.

Thrus vừa rồi còn nhe răng nghe được lời bác sĩ, trước là sửng sốt, kế lập tức cúi người biến thành hình chó Dobermann.

Bộ lông ngắn củn rậm rạp bóng loáng màu đen, trơn nhẵn như tơ lụa dán sát lớp da bên ngoài, bắp thịt chặt chẽ cường tráng giàu sức bật, tư thế kiêu ngạo chỉ đứng thôi cũng đã đủ phô bày, tự tin ổn trọng, không kiêu ngạo không nóng nảy mang theo ưu nhã quân lâm thiên hạ, khi hất cao cái cổ thon dài của mình lên, chỉnh thể từ cổ đến vai, lại từ sống lưng kéo đến đuôi, mỹ cảm lưu loát không có bất kỳ điểm lồi lõm gồ ghề ẩn hiện, cứ như là một bức tượng hoàn mỹ vậy.

Ách, đây chính là phong độ ưu nhã một cái đầu của con chó Dobermann này biểu diễn ra. Về phần một cái đầu khác, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn không khác gì mấy, nhưng cái đầu vì nghe được lời khen của chủ nhân mà nhếch miệng thè lưỡi đắc sắt này, nếu không phải có đôi tai hình liềm điển hình của chó Dobermann, thật sẽ khiến người nháy mắt hiểu lầm là Husky...

"Bác sĩ, anh thật là một vị bác sĩ thú y siêu siêu tốt! Người ta nhất định phải tiếp tục làm một con bò ngoan! Cố gắng giúp bác sĩ tuyên truyền! Mu —— "

Minotaur rống ra một tiếng rống vang những mười dặm, lỗ tai của Lạc Tái sắp bị chấn điếc.

"Ý tôi muốn nói, ý tôi muốn nói là Mimi điện hạ, rất cảm ơn ngài đã tuyên truyền giúp tôi..."

"Không cần cảm ơn! Là người ta phải làm!" Nhận được lời cảm ơn vương tử quái đầu bò rất vui vẻ, càng kiên định quyết tâm phải tiếp tục dốc sức tuyên truyền cho bác sĩ của phòng khám thú y Noah, "Bác sĩ, tạm biệt! Mu!"

Tiếng đại địa vang lên ầm ầm chạy theo bước chân của vương tử quái đầu bò, Lạc Tái giơ tay mà phát run.

"Nghe người ta nói hết đã a ê ——"

Mặc dù nổi tiếng là tốt, nhưng...

Cậu cần không phải là nhân khí ở thế giới quái vật, cậu cần là khách hàng biết chi trả tiền của nhân loại bình thường!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam-mỹ