Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vết Bầm


Noah dần trở lại với thực tại, đôi mắt lim dim cố nhìn rõ mọi thứ với ánh nắng chói chang xung quanh. Cái bóng xanh dương của Lo'ak từ từ hiện lên trước mặt cậu. Lo'ak đang bắt hai chân ngồi khuỵu đầu gối giữa Noah. Hai tay lắc lư vai cậu.

"Bro, dậy đi, có chuyện em cần anh rồi!"

Noah vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ, cậu cố chợp mắt thêm vài giây cho tới tiếng gọi tiếp theo và cái lắc lư vai ngày càng mạnh. Thấy Noah vẫn không chịu dậy, Lo'ak liền kéo cậu ngồi lên rồi lắc cả người cậu lên xuống một cách mạnh bạo.

"Hụaaa"- Noah chỉ còn cách vài giây nữa là sẽ nôn một bãi chào mừng cho buổi sáng.

Mắt Lo'ak mở to vì ngạc nhiên, miệng cười nhe cả hai chiếc răng nanh, hai tay cũng bắt đầu nhẹ nhàng lại:

"Cho em xin lỗi, em quên là anh hơi yếu"

Lo'ak từ từ đặt Noah nằm xuống như ban đầu. Lúc này Noah miễn cưỡng mà tỉnh ngủ, cậu nhăn đôi mắt, môi hơi bĩu lại nhìn chằm chằm vào cái bản mặt bối rối của Lo'ak.

"Được rồi, được rồi em xin lỗi màaa"

Lo'ak xin lỗi nhưng miệng cậu vẫn không thể nào khép lại được vì cậu thấy khuôn mặt Noah lúc này vừa khó chịu nhưng cũng thấy có chút dễ thương.

Đôi mắt cuối cùng đã nhìn rõ được xung quanh. Lúc này Noah mới nhìn thấy vết bầm nhẹ trên trán phía bên phải của Lo'ak. Mặt cậu sững lại, cậu ngồi dậy một cách nhanh chóng rồi đưa từ từ tay phải lên chỗ vết bầm ấy. Noah ngó nghiêng, mắt cậu chăm chú nhìn vết bầm, những ngón tay nhẹ sờ vào nó.

Khuôn mặt Lo'ak thắt lại mỗi lần Noah chạm ngón tay nhưng cậu không hề cúi đầu ra xa. Đôi lúc Noah vô tình ấn hơi mạnh nên Lo'ak đúng là có rụt đầu, quay nhẹ mặt đi nhưng sau chốc lát vẫn tiếp tục để Noah quan sát vị trí đó. Lo'ak thích cách mà Noah xem vết thương cho mình, cứ cách vài giây mắt cậu lặng lẽ đưa lên nhìn vào đôi mắt Noah rồi lại rụt rè đưa xuống.

(Hàng mi của anh Noah dài quá, dài hơn cả mẹ Neytiri nữa...)- Lo'ak thầm nghĩ.

Có những khi do nhìn trộm quá lâu mà hai người vô tình chạm mắt nhau. Noah thì vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm còn Lo'ak không chịu được mà đánh trống lãng nhìn đi chỗ khác. Những lúc như vậy đầu óc cậu không suy nghĩ được gì. Cậu cảm thấy bực bội trong lòng vì đã để Noah bắt được ánh mắt của mình. Phân vân không biết Noah có nghĩ gì đó khó chịu về cậu hay không.

Sở dĩ Lo'ak luôn tìm đến Noah khi bị thương thay vì các thầy thuốc trong làng một phần là vì cậu cảm mến Noah, một phần vì Noah lúc một mình trong rừng đã tự nghiên cứu được một loại thuốc đắp công dụng tương tự nhưng không làm rát da. Các thầy thuốc khi nghe chuyện đó liền lập tức phủ nhận, một số còn tỏ vẻ bị xúc phạm vì họ không bao giờ nghĩ một đứa nhóc 14 tuổi có thể làm được chuyện như vậy.

Họ cũng không chịu thử mớ thuốc đắp của Noah nhưng Noah khi đó vẫn gửi lại chỗ họ một nắm, phòng khi không đủ thuốc. Noah không biết họ có vứt nó đi không nhưng ít nhất thì cậu cũng đã thử.

Quay trở lại hiện tại, Noah sau khi ngắm nghía say xưa thì cũng đã nói được mấy câu:

"Lo'ak, em lại đánh nhau với bọn nó sao?"

Lo'ak không nói gì, cậu gật gù hai cái.

"Em chắc chứ?"

"Chắc mà..."

Noah vỗ nhẹ vào vết bầm ấy khiến Lo'ak đau điếng muốn ngã xuống võng.

"Anh làm gì vậy?!"

"Em nói xạo, vết thương này là do em cố ý đập đầu vào khúc đá gần bờ sông...

..Em khờ tới mức còn không lau đi vài cọng rêu còn bám trên trán"

Lo'ak hốt hoảng không biết nói gì, cậu cố lãng tránh ánh mắt của Noah.

"Em đời nào làm chuyện đó..."

Noah nghiêng đầu 30 độ, nhướng đôi lông mày lên, mắt nhìn Lo'ak như muốn dò xét hành động, cử chỉ của cậu.

"Thôi được rồi, là em tự làm đó được chưa!"

Lo'ak mắt nhắm chặt thú nhận trong khi mặt quay đi chỗ khác. Trông Lo'ak có vẻ thất vọng. Không nỡ trách cậu em trai duy nhất, Noah thở dài một hơi rồi cười nhẹ. Cậu đưa tay lên đầu Lo'ak, vỗ vỗ vào mớ tóc:

"Em có muốn nói với anh tại sao em lại làm vậy không?"

Lo'ak chần chừ một hồi rồi chậm chạp mở đôi mắt lên nhìn Noah, môi cậu trề xuống như vẫn muốn xin lỗi thêm. Noah đưa tay xuống, đợi Lo'ak nói thêm gì đó. Lo'ak chỉ nhẹ gật đầu. Noah không muốn thúc ép cậu quá nhanh, cậu để Lo'ak có thời gian ngồi đó để chuẩn bị tinh thần.

"Thật ra..."

Đôi tai của Noah nhướn lên, mắt cậu nhìn thẳng vào miệng Lo'ak như muốn nghe rõ từng lời cậu ấy nói.

"...em làm như vậy... vì em muốn được gặp anh, Noah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com