Chương 4: Dây Leo
Noah bất ngờ đứng lên chiếc võng cậu nằm từ nãy giờ và giữ thăng bằng một cách nhẹ nhàng. Trong khi đó Lo'ak vì rung rinh mà té ngửa ra đằng sau, cố bám víu vào thứ gì đó nếu cậu không muốn ngã xuống mặt đất cao gần trăm mét.
"Đi thôi Lo'ak"
"Đi đâu anh?"
"Hì, đi thoa thuốc cho em, cái hộp đồ nghề anh treo trên cành cây gần chỗ con suối thì phải"
"Sao anh lại treo ở đó?"
Noah thẫn thờ suy nghĩ một lúc rồi cười mỉm:
"Anh cũng hông biết nữa, tụi mình đi nhanh đi, sắp tới giờ ăn trưa rồi. Hôm nay anh bỏ bữa sáng nên bây giờ đang đói lắm"
Lo'ak sau khi biết Noah chưa ăn gì thì vội lắc đầu:
"À không sao, anh đói thì cứ đi ăn trước đi, việc đó để sau cũng được, em chưa muốn thoa thuốc lắm"
"Em chưa muốn nhưng anh thì muốn, đi nhanh lên hoặc anh sẽ vặn đuôi em. Bụng anh có thể đói nhưng không thể để em bị thương như vậy được"
"D..dạ anh"- Lo'ak rón rén nghe theo.
Cả hai đu trên những sợi dây leo mọc um tùm ở dọc bờ sông để tới nơi treo chiếc hộp. Vẫn như thường lệ, thay vì tự đu thì Noah sẽ được Lo'ak cõng trên lưng.
Có một lần Noah vô tình nắm trúng một con rắn đang bò xuống vì tưởng nhầm nó là một cái dây leo. Cậu sợ phát khiếp, dựng hết cả tóc gáy và tay chân thì ớn lạnh vì cái chất nhầy nhụa bám trên da nó. Như một lẽ đương nhiên, cậu trượt tay và rơi xuống.
Tối hôm đó, cả làng đã cùng nhau thắp lửa đi tìm suốt mấy canh giờ và phát hiện cậu nằm bất động trên một tán lá khổng lồ chỉ cách mặt đất chừng vài gang tay. Người cậu được bao quanh bởi hàng tá hạt giống của cây linh hồn- những sinh vật thuần khiết nhất, chúng như muốn sưởi ấm cậu khỏi cái giá lạnh của Pandora khi đêm xuống.
Mọi người chưa kịp trầm trồ thì dòng máu đỏ tươi sau gáy cậu dần hiện ra khi có đủ ánh sáng từ những ngọn đuốc, ai nấy cũng hốt hoảng cứu chữa mà quên đi hiện tượng ban nãy. Dù sau vài tuần, cơ thể đã hồi phục nhưng chấn thương do va đập ở gáy đã khiến tứ chi Noah không còn được bình thường như trước.
Cậu bắt đầu bị co giật toàn thân nếu phải thực hiện những hoạt động mạnh như: Chạy nhảy, leo trèo, săn bắn,... Neteyam đã bị một cú sốc lớn khi lần đầu phát hiện ra chuyện đó.
Trong lần đi săn thứ ba của Noah, Neteyam vì quá tập trung mà đã thúc ép Noah phải chạy theo săn bằng được con Viperwolve đang dính bẫy. Kết quả là trong lúc rượt đuổi, Noah đột nhiên nằm lăn ra đất. Neteyam còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu nhận ra Noah không thể thở được.
Mặt Noah tím tái dần đi. Neteyam chết lặng khi thấy Noah phải cố hết sức để hít lấy từng đợt hơi vào phổi.
Trong tức khắc, cậu dùng hết sức bình sinh để vác Noah chạy về làng. Trên đường về còn không ngừng cầu mong Eywa cứu lấy Noah và may mắn thay, lời cầu nguyện của cậu đã thành sự thật.
Để phòng ngừa những chuyện nguy hiểm như này xảy ra, cha cậu Jake Sully đành phải ngừng cho phép Noah săn bắn và mỗi lần ra khỏi làng đều cần phải có người đi theo.
Mẹ cậu Neytiri là người đã xót thương cho cậu nhiều nhất. Bà luôn dằn vặt bản thân vì cảm thấy có lỗi một phần trong vụ việc này. Mỗi tối, bà thường xuyên cầu nguyện dưới gốc cây linh hồn, hi vọng con trai mình sẽ sớm được lành lặn như xưa.
Noah không buồn lắm vì đằng nào cậu chỉ là đứa chẳng mấy khi vận động. Ngược lại cậu còn cảm thấy khá biết ơn vì người bị như vậy là mình chứ không phải Lo'ak hay Neteyam- những người chắc chắn sẽ kế thừa vị trí tộc trưởng của Omaticaya. Còn Noah, cả thể lực lẫn tinh thần đều không có tố chất để trở thành tộc trưởng tương lai nên đã chủ động rút lui từ trước.
Noah và Lo'ak không nói với nhau một lời nào trong suốt chuyến đi. Không phải do hai người đã cãi nhau mà vì Noah đang run cầm cập sau lưng Lo'ak. Noah cứ sợ Lo'ak lại đu nhầm lấy con rắn nào đó rồi cả hai sẽ rớt xuống te tua mình mẩy.
Mắt Noah nhắm chặt, cậu rụt rè co cơ thể lại, Lo'ak cảm nhận được hai tay Noah đang ôm chặt lấy mình hơn. Cả phần chân cũng vậy, bắp đùi của Noah vô tình quấn siết lấy eo Lo'ak như cậu đang muốn kẹp cổ ai đó. Gió bay vi vút nhưng phần trán Noah đã lã chã mồ hôi.
Lo'ak thậm chí còn nghe được tiếng thở hổn hển của Noah bên tai. Đôi lúc là những tiếng thét nhỏ khi Lo'ak chuyển từ chiếc dây này để bám lấy dây khác. Tuy nhiên, Noah có vẻ không ngờ tới Lo'ak lại khá "tận hưởng" những lúc này.
(Anh ấy ôm mình siết quá, mình biết anh ấy sợ đu dây nên mình phải cõng chứ mình thật sự hông có thích ảnh kẹp mình như vậy đâu...nhưng có lẽ sau này mình nên cõng anh ấy nhiều hơn nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com